Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Anh ơi!!! Anh đâu rồi?

Một cậu bé đang đi tìm ai đó, hình như là một người con trai lớn tuổi hơn mình. Giọng cậu bé như muốn khóc.

- Anh đã hứa sẽ không bỏ em lại một mình mà...hic hic...

.....................

- Không! Không! Anh đừng đi mà!!!!!

Kuroko đang nằm ngủ bỗng nhiên ngồi bật dậy, mồ hôi vã ra ướt hết khuôn mặt thanh tú của cậu.

Lại là nó...tại sao mình cứ mơ đến nó.

Đôi mắt Kuroko thoáng buồn.

Bỗng một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

- Kurokocchi, cậu không sao chứ? Kise lo lắng đỡ cậu nằm xuống.

- Tớ ổn mà. Cậu nói.

- Tớ thấy trong mơ cậu nói gì lạ lắm, có chuyện gì xảy ra với cậu sao?
Kise đang vắt khăn đắp lên lên trán của Kuroko. Hôm nay cậu bị sốt, đã vậy còn rất cao nữa, tầm 39 độ luôn.

- Kise à, tớ không sao mà, cậu mau tới công ty đi, không sẽ trễ mất. Giọng của Kuroko yếu hẳn đi, khuôn mặt lại còn xanh xao nữa.

- Cậu như vầy mà bảo là không sao à? Nóng muốn phỏng tay luôn đây nè. Hôm nay tớ sẽ nghỉ ở nhà không đi đâu hết.

Kise nghe Kuroko nói như vậy có chút bực mình. Ừ thì cậu hay nghĩ cho người khác nhưng cũng phải nghĩ đến bản thân một chút chứ, đang bị sốt cao như thế mà.

- Không được đâu. Cậu còn phải kiếm tiền nữa chứ, với lại cậu còn phải xin phép giám đốc cho tớ nghỉ làm hôm nay nữa mà....Cậu đã lo cho tớ hết rồi, bây giờ tớ chỉ ở nhà nghỉ ngơi là sẽ khoẻ thôi. Kuroko cố gắng nói.

- Kurokocchi à..... Tớ nghỉ làm một bữa cũng đâu có sao... Mắt Kise đã long lanh nước.

- Thôi, cậu mau đi đi. Không là tớ sẽ giận cậu đấy. Đến giờ này mà cậu vẫn còn cố chấp giở giọng hâm doạ Kise.

- Thôi được rồi...tớ sẽ đi...nhưng mà có chuyện gì là cậu phải gọi cho tớ đấy. Hôm nay tớ sẽ về sớm. Kise đành bất lực trước con người cứng đầu này.

-------------------------------

Tại công ty...........

Phòng giám đốc.....

- Thưa giám đốc, hôm nay Tetsuya Kuroko gặp vấn đề về sức khoẻ nên phải nghỉ làm ạ.

Người con trai tóc vàng lếch xác qua nơi làm việc của Akashi, đặt một tờ đơn lên bàn.

Anh nghe cậu nói vậy thì sửng sốt, nhưng vẫn giữ gương mặt nghiêm nghị trước mặt Kise.

- Thôi được. Cậu mau về phòng làm việc đi.

- Vâng. Kise chán chườn nói. Cậu còn tâm trạng đâu nữa mà đi làm, con người kia đang nằm ở nhà một mình làm sao mà yên tâm cho được, chỉ bị ép tới công ty mà thôi.

Ngay khi Kise vừa đi, Akashi cầm tờ đơn liếc sơ qua. Một nụ cười nửa miệng hiện lên trên khuôn mặt của anh.

Ah....Bị bệnh rồi sao...

-----------------------------------

Một chiếc Ferrari màu đỏ đô đang chạy trên đường với tốc độ ánh sáng. Và nó đã dừng lại tại một ngôi nhà nào đó.

Chủ nhân của chiếc xe không ai khác, chính là Akashi đang tiến về phía ngôi nhà.

KÍNH KOONG!!!

KÍNH COONG!!!

............

Anh bấm chuông nhiều lần nhưng không thấy ai trả lời. Với tính cách của anh thì sự kiên nhẫn là có giới hạn. (Đừng nói là phá nhà người ta nha 😂
Akashi: Chắc vậy á 🙂).

Vâng, cánh cửa đi tông trong một nốt nhạc (Anh thật là hổ báo 😂). Vừa bước vào nhà, cảnh tượng đập vào mắt Akashi khiến đôi chân anh khựng lại.

Kuroko bị ngất xỉu!!! Đã vậy lại còn nằm dưới đất nữa!!!

Anh liền chạy lại đỡ lấy thân thể nhỏ bé của cậu rồi bế cậu lên giường. Hơi thở nóng hổi phà vào mặt Akashi, chính anh cũng tự hỏi tại sao cậu lại bệnh nặng thế này.

- Kuroko à, cậu tỉnh dậy đi chứ! Đừng làm tôi lo đấy. Anh lay lay người cậu.

Đúng lúc đó, đôi mắt Kuroko mơ màng mở ra. Cậu thấy một khuôn mặt đẹp như tạc cùng mái tóc đỏ quen thuộc, đôi tay thon nhỏ bất giác đưa lên chạm vào khuôn mặt anh.

THỊCH!

- Anh Hayato.....Chiếc miệng nhỏ của cậu bỗng nhiên gọi tên một người con trai nào đó.

Akashi vừa nghe thấy đã siết chặt tay lại. Tay kia cũng áp tay mình lên tay cậu.

Tại sao...tôi lại còn cảm xúc với cậu chứ?

- Người kia là ai tôi không quan tâm, bây giờ cậu chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Anh nói rồi đắp chăn cho Kuroko.

- Tại sao anh lại....biết nhà tôi? Kuroko nói một cách yếu ớt.

- Tôi xem trong hồ sơ của cậu với lại tôi hỏi những người ở quanh đây.

Akashi định đứng lên đi nấu cháo cho cậu ăn thì có một cánh tay níu áo anh lại.

- Tại sao giám đốc lại quan tâm tôi như thế?

Câu hỏi của cậu khiến Akashi có chút giật mình. Nhưng rồi anh ngồi xuống bên cạnh giường của Kuroko. Đưa mặt mình sát lại mặt cậu, cười hiền.







- Bởi vì.....tôi thật lòng yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro