Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tetsuya, phiền cậu mang tài liệu này
đến phòng Kế hoạch giúp tôi nhé. Akashi cười :v.

- Vâng ạ. Tetsuya lần đầu thấy anh cười, không hiểu sao cậu lại cảm thấy hạnh phúc đến thế. 😂

- À này, xong việc cậu cùng đi ăn trưa với tôi có được không? Akashi hỏi thêm.

- Tất nhiên là được rồi ạ. Kuroko cười tít mắt rồi mang đống tài liệu kia đi.

Sau khi khuất bóng cậu, anh chợt đứng lên khỏi ghế rồi nhìn đến một nơi xa xôi nào đó qua khung cửa sổ rồi cười một cách lạnh lùng, đôi mắt ánh lên những tia màu đỏ đến đáng sợ.

'Rồi cậu sẽ "có" được tất cả'.

----------------------------
Phòng kế hoạch....

Sau khi Kuroko vừa mở cửa....

- Kurokocchi à!!!! Kise nhào tới ôm lấy Kuroko mè nheo.

- Này, cậu không có mắt à? Tài liệu tớ đem qua bị rớt hết cả rồi. Cậu cúi xuống nhặt lên.

- Thôi mà, để tí tớ nhặt cho. Nè nè đi ăn trưa với tớ đi. Cặp mắt long lanh sắp lòi ra ngoài của Kise làm Kuroko nổi da gà.

- Không được. Tớ đã có hẹn với giám đốc rồi.

Câu trả lời phũ phàng của Kuroko như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Kise.

- Từ ngày tên tóc đỏ đó về đây, cậu bắt đầu xa lánh tớ, không quan tâm tớ, không thương tớ nữa. Chắc chắn là tên đó muốn cướp cậu ra khỏi cuộc đời của tớ mà. Ai kia đang ăn vạ, khóc lóc bù lu bù loa.

- Tớ đi đây.



ÀO!!!!


Lần này là cả một cái thác nước đổ xuống đầu, Kise ủ rủ quay về ghế làm việc, khuôn mặt không thể hãm hơn được nữa. Tất cả đã được Aomine và mọi người trong phòng chứng kiến. Họ âm thầm tội nghiệp cho số phận gắn liền với cái đít nồi của Kise.

- Trưởng phòng à, hãy đi ăn trưa với tôi. Chất giọng đầy nam tính của chàng trai tóc xanh dương đậm đánh thức Kise.

Cậu chưa kịp nói gì đã bị Aomine kéo tay đi. Mặc dù đang bị "tổn thương tâm lý" rất nặng nhưng Kise vẫn không một chút phản kháng mà còn ngược lại.

- Cậu đúng là thiên thần mà........còn Kurokocchi thì.....hức....hức.......Kise vẫn chưa kết thúc, cứ tiếp tục nói.
Nghe đến từ "thiên thần", Aomine bất giác đỏ mặt, sau đó cười một cái rất khẽ mà ai kia đã không để ý đến.

----------------------------------------

Quay lại với Akashi và Kuroko....
Trong khi đang chờ đồ ăn, không khí vẫn ảm đạm như ngày nào. Cũng cần phải có người lên tiếng.

- Cậu....có thoải mái khi làm việc với tôi không? Lần này là Akashi.

- Tôi cảm thấy thoải mái lắm ạ. Kuroko lại cười. Có lẽ cười là giải pháp tốt nhất....

- Xem ra tôi.....cũng không tệ nhỉ? Anh mỉm cười nhẹ.

- Anh thật sự rất tốt. Cậu vừa nói vừa mân mê ly vani sữa lắc.

Bỗng một hành động nhỏ khiến cậu thót tim.

Akashi đang nắm lấy tay cậu!!!!

- Tôi tốt như thế...em có chấp nhận tôi không? Anh nhẹ nhàng hỏi. Đôi mắt ấy như xoáy sâu vào tâm trí cậu.

- Anh...anh......Tôi.......Bật chế độ ngu face.

Thật sự không chỉ hành động mà lời nói của anh còn khiến người ta hoang mang. Rõ ràng hai người đều là nam nhân làm sao có thể............(Tất cả đều có thể!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 😂). Lúc này đây, khuôn mặt của Kuroko đại biến, không ngờ giám đốc lạnh lùng, lãnh khốc của cậu lại đang làm hành động này. Mà người được tham gia cũng chính là cậu. Cuối cùng Akashi bị làm sao thế này?

- Hahaha.....


Tự nhiên anh cười ra tiếng làm Kuroko đang trên 9 tầng mây rớt xuống cái bẹp. (Buông tay ra rồi nghen 😂).

- Này, tôi chỉ đùa một chút thôi.














- .................Ẻm đã chính thức cạn lời.

- Thôi nào, xem mặt cậu kìa, thức ăn tới rồi, cậu mau ăn đi, không thì nguội mất. Vâng, anh lại cười.

Cậu chỉ biết gật đầu rồi ăn thôi. Đó là lần đầu tiên Kuroko thấy "bộ mặt khác" của vị giám đốc đáng kính này. Ở công ty thì lãnh khốc, còn đối với riêng cậu thì lại vui vẻ, lại còn trêu cậu như thế này. Thật là không thể tin nổi. Nhưng hình như......trái tim cậu đang "biểu tình". Nó cứ đập liên hồi một cách mạnh mẽ khi nhìn vào anh.

- Dù sao thì cũng cảm ơn anh đã mời tôi ăn trưa. Cậu cúi đầu.

- Hm, không có gì đâu. Tôi mời cấp dưới đi ăn là chuyện bình thường mà. Akashi nói.

Cậu cũng cười tươi đáp lại rồi cả hai cùng trở lại làm những công việc bận rộn.





'KHOÁ BẪY!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro