Part 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- S..Seijuro-kun...A..anh đến rồi. Kuroko đưa tay quệt đi những giọt nước mắt.

- Phiền cô, tôi muốn được ở bên vợ của tôi.

- Ah, tôi xin lỗi tôi không nên ở đây. Tôi xin phép.

Cô y tá đó cảm thấy có chút gì đó tiếc nuối (nàng là hủ nữ đó nha =))) vì đã không được chứng kiến những chuyện sẽ xảy ra sau đó. Nhưng cô cũng mãn nguyện rồi, từ lúc Kuroko nhập viện cho đến bây giờ, cô đã thấy được tình yêu chân thành của Akashi đối với cậu. Lại còn được thấy cả bảo bối của họ nữa.

Quay lại với 2 nhân vật chính...

Kuroko đang bế bé mà tay cứ run run. Cậu đưa một tay đặt lên má của anh vuốt ve. Khuôn mặt này sao lại thiếu sức sống thế, trong lòng Kuroko không tránh khỏi đau xót, nước mắt thuận theo tự nhiên mà trực trào.

- Em biết anh sẽ đến mà...

- Anh xin lỗi. Tất cả là lỗi của anh. Lúc đó anh không nên đi đến công ty, là anh sai. Em muốn chửi hay đánh anh như thế nào cũng được, anh sẽ chịu hết. Akashi quỳ xuống, nắm chặt lấy một tay của cậu.

Cậu hiểu con người anh, Akashi sẽ không quỳ xuống trước một ai khác. Nhưng bây giờ anh đang quỳ trước mặt cậu cũng đủ hiểu anh yêu cậu nhiều đến mức nào.

- Anh đừng làm vậy mà...Không phải lỗi của anh, công ty đang gặp khó khăn mà em lại...

- Anh không đứng lên đâu. Em đánh anh đi, đánh chết cũng được.

- Đánh anh chết thì ai nuôi em và con đây? Anh hứa sẽ chăm sóc cho hai mẹ con em mà.

- A..anh............

Kuroko cũng quỳ xuống, hướng mặt mình đối diện với Akashi. Cậu nhìn anh một lúc rồi khẽ bật cười, vì nhìn anh như một đứa trẻ đang bị mẹ phạt vậy. Không ngờ, Akashi cũng có lúc như thế này.

- Từ lúc em biết mình yêu anh...trong lòng em đã có sẵn hai chữ tha thứ rồi. Anh đã mang đến cho em niềm hạnh phúc đầu tiên, đó là một thứ rất vô giá. Trước khi gặp được anh, em chỉ là một đứa nhút nhát, dường như mọi người xung quanh không hay biết đến sự tồn tại của em, em đã rất buồn...Em ước gì mình không được sinh ra trên đời này thì tốt hơn. Cho đến khi...em gặp được Seijuro-kun. Anh đã luôn yêu thương, quan tâm và lo lắng cho em. Anh đã dành cho em những điều tốt đẹp nhất. Giây phút đó, em đã yêu anh rồi...và cả đời em cũng sẽ như vậy.

- Anh lúc nào cũng làm em đau, lúc nào cũng làm em tổn thương...nhưng em lại tha thứ cho anh một cách dễ dàng như vậy...tại sao vậy hả Tetsuya? Em có biết điều đó làm anh cảm thấy mình đáng ghét đến mức nào không?

- Đơn giản vì em yêu Seijuro-kun.

Kuroko cười. Suốt cuộc đời cậu, cậu chỉ yêu mình anh, mãi mãi chỉ một mình Akashi Seijuro mà thôi. Cho dù anh có làm gì với cậu thì cậu vẫn tha thứ cho anh, mãi mãi là như vậy.

Akashi không chịu được liền kéo sát Kuroko lại bên mình mà hôn lên môi cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng thôi nhưng cũng ấm áp lắm rồi.

- Xin lỗi Tetsuya. Anh sẽ không làm em buồn nữa. Anh sẽ cố gắng trở thành một người chồng, một người cha tốt và sẽ làm em hạnh phúc suốt cả cuộc đời. Anh yêu em, Tetsuya.

- Em cũng yêu anh, Seijuro-kun.

Hạnh phúc thật sự đã đến với hai người sau nhiều khó khăn trong cuộc đời.


NHƯNG....


MỘT KẺ THỨ BA ĐÃ CHEN NGANG!!


- Oa oa oa oa.............!

Bảo bối đáng yêu của họ đang khóc, bé nghĩ ba mẹ bỏ quên bé rồi.

- Ngoan nào. Mama ở đây, con đừng khóc nữa. Con xem, Papa đến này.

Kuroko vỗ về đứa bé một cách yêu thương. Akashi nhìn thấy lại không tránh khỏi cảm giác vừa sợ hãi vừa xúc động. Sợ vì đã suýt mất đi cậu và đứa bé, xúc động vì tình yêu của cậu dành cho anh quá lớn. Cậu sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để sinh đứa bé này ra. Anh đã làm cậu đau khổ nhiều rồi...

Kuroko đưa đứa bé cho Akashi, anh khẽ đưa tay ra rồi bỗng rụt lại.

- Seijuro-kun, anh làm sao vậy? Có phải, em làm anh thấy không thoải mái không? Cậu lo lắng hỏi.

- À..Không phải đâu Tetsuya. Anh nghĩ, em bế con sẽ tốt hơn. Anh gượng cười.

- Seijuro-kun không thể nói dối em đâu.

- Anh...

- Con rất muốn được anh bế đấy. Về chuyện lúc đó...em hiểu mà. Là anh lo lắng cho em nên mới đưa ra lựa chọn như vậy.

- Anh có thể....b..bế con...sao?

- Là con của anh mà, tại sao lại không chứ Seijuro-kun?

Tay Akashi run run ôm lấy đứa bé. Cảm giác của một người cha là đây sao...nó thật hạnh phúc. Anh vuốt nhẹ gò má của đứa bé thì nó bật cười rất đáng yêu làm anh chỉ muốn ôm cái cục bông nhỏ này suốt ngày mà thôi. Nước mắt anh chảy xuống trong niềm vui sướng, ông trời đã cho anh quá nhiều may mắn rồi.

- Thằng bé đáng yêu quá, Tetsuya. Nó thật giống em.

- Giống em sao? Em lại thấy giống anh hơn. Cậu cười.

- Tetsuya đã đặt tên cho con chưa?

- Em đợi anh đến rồi hai chúng ta cùng đặt.

- Ngốc thật. Từ lúc em mang thai cho đến khi thằng bé được ra đời, anh đã không làm được gì cho hai mẹ con em. Tetsuya đã vất vã nhiều rồi...nên tên của con...em hãy đặt đi.

Akashi nhìn Kuroko bằng ánh mắt trìu mến, một tay đưa lên xoa đầu cậu, nghe những lời nói đó từ anh, cậu cảm động rơi nước mắt.

- Vậy...tên của con là Akashi Seiji nhé!

- Tên đẹp lắm, Tetsuya.....Em này, tuần sau chúng ta kết hôn đi, anh không thể chờ nữa đâu.

- Vâng.

Sau tất cả, hạnh phúc thật sự cũng mỉm cười với hai người. Cuộc sống sau này thì không ai biết trước được, nhưng Akashi Seijuro sẽ yêu thương và bảo vệ Kuroko Tetsuya suốt đời. À, cả thiên thần nhỏ Akashi Seiji của họ nữa.

Một chàng trai tóc vàng đứng bên ngoài khẽ mỉm cười....

'Hạnh phúc nhé, Kurokocchi!'.

Con đường tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình không phải lúc nào cũng rãi đầy hoa hồng. Tất cả đều do sự cố gắng từ cả hai phía. Và...một điều gọi là THA THỨ một lần nữa sẽ mang chúng ta về với nhau. Con người ai cũng mắc phải sai lầm và xứng đáng nhận được sự tha thứ.

------------------------------

1 ngày sau.....

- Rất cảm ơn các cậu đã đến. Akashi nói.

- Không có gì đâu Akachin. ( Murasakibara )

- Vì Kurokocchi nên tôi mới đến. :3

- Hm...Thật là phiền phức. ( Midorima)
* Vậy anh đến làm gì :v? Stun không bỏ à?

- Tôi chỉ muốn gặp Kise ( Aomine)

- Này, tên kia! Không sợ mọi người cười sao? Kise huých nhẹ vai Aomine trách móc.

- Mọi người đều biết hết rồi, em giấu làm gì nữa.

- Anh..........Ai đó ngại quá không nói nên lời.

Akashi mở cuộc gặp mặt riêng với các thành viên trong công ty để bàn bạc về chuyện lễ cưới. Trong lúc anh gặp khó khăn về tình cảm lẫn cả công việc, họ đều ở bên cạnh giúp đỡ (mặc dù tính cách hơi kì quặc :3) nên Akashi rất quý họ.

- À, còn hai người nữa, các cậu đợi một chút.

Lúc đó....

CỐC!

CỐC!

CỐC!

- Mời vào.

Cánh cửa được mở ra......

- Ah! Shin-chan cũng ở đây sao?

- Atsuhi?

Vài giây sau đó.............

- TÊN KHỐN AKASHI! TẠI SAO CẬU...............Midorima hét lên.

- Cậu nên nhớ cậu vẫn là cấp dưới của tôi đấy. Tôi mời Takao đến thì có vấn đề gì sao? Akashi cười gian.

- Cậu.....

- Shin-chan không muốn em đến sao? Hic........Takao nước mắt đầm đìa.

- K..không phải đâu...Takao...tôi.....
Midorima ngập ngừng.

Còn Murasakibara....

- Murochin lại đây với em. Anh chàng tóc tím vẫy tay với chàng trai tóc đen.

- Atsuhi à, đợi một chút..... Himuro ngượng ngùng.

- Tôi đều biết hết cả rồi Kise, Midorima và cả Murasakibara nữa.

- Cậu quả thật ghê gớm nha Akachin.

- Cậu quá khen rồi. 😌

Nói một chút nha. Takao hiện là đang làm chủ của một hãng thời trang có danh tiếng ( vô tình hay như thế nào gặp được Midorima thì em không biết
:3). Himuro thì đang làm một chủ tiệm bánh lớn ( Atsuhi của ảnh hay tới ăn rồi yêu luôn :v).

Vào vấn đề chính nào.

- Tôi muốn làm Tetsuya bất ngờ nên các cậu phải giữ bí mật. Các cậu không được phép chống đối.

- Okay. Đồng thanh tập 1.

- Bây giờ, Tetsuya sẽ về ở chung với Kise một vài hôm. Tôi và các cậu sẽ lo phần chuẩn bị lễ cưới.

- Okay. Đồng thanh tập 2.

Sau đó, mọi người cùng nhau bàn bạc xem nên chuẩn bị thứ gì. Cả căn phòng nhốn nháo hẳn lên....

- Em thấy bộ này đẹp hơn mà Shin-chan....

- Atsuhi à, chúng ta không thể nào làm một chiếc bánh to như vậy được.

- Kise em thấy thế nào? Hoa hồng được chứ?

Và.....bla bla.........

Akashi thì chỉ ngồi nói vài câu góp ý, còn lại thì để mấy cậu ấy tự lo, miễn khi trình bày ý tưởng anh thấy ổn là được. Khi chuyển đến công ty làm việc, ngoài Kuroko ra thì bây giờ anh đã có được những người bạn tốt như thế, họ đã giúp đỡ anh rất nhiều. Nên hôn lễ này, Akashi hoàn toàn tôn trọng ý kiến của họ.

Thời gian trôi qua trong tích tắc. Mọi chuyện cũng được bàn bạc xong đâu vào đấy, còn lại phần thực hiện nữa thôi. Những ngày tiếp theo chắc chắn sẽ là những ngày bận rộn....

---------------------------

'Tetsuya của anh sẽ hạnh phúc nhất'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro