Part 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày trọng đại.........

- Tôi không chờ được nữa đâu. Vợ của cậu và Kise mang Tetsuya của tôi đi đâu rồi hả?

Akashi đang đợi Kuroko về nhà, anh cảm thấy bức bối khi Takao và Kise đem cậu đi từ sáng đến giờ.

* Hôn lễ được tổ chức ở nhà Akashi luôn nha. Mình không rành về cái này nên mình muốn đơn giản và ấm áp thôi.

- C..cái gì mà v..vợ chứ. Cậu bình tĩnh đi. Chưa tới giờ mà, còn 20 phút nữa. Midorima nói. (Ẻm ngại kìa :3).

- ........

Người kia không nói gì chỉ hất mặt quay đi. Mắt thì cứ liên tục liếc nhìn chiếc đồng hồ. Chưa bao giờ anh mất kiên nhẫn như lúc này...

............................

20 phút sau

Từ trên xe, hai chàng trai một tóc vàng một tóc đen đang dìu chàng trai tóc băng lam xuống. Cuối cùng cũng đến rồi!

Kuroko sau khi vừa bước vào nhà của anh thì không khỏi choáng ngợp trước những gì mình nhìn thấy. Cậu cũng đã ở đây được một thời gian ngắn nhưng so với bây giờ thì khung cảnh quá khác biệt.

Bao quanh toàn bộ ngôi nhà đều là sắc đỏ. Những cánh hoa hồng và nến được đặt dọc hai bên lối đi của "cô dâu" và chú rể. Khung cảnh hết sức lãng mạng, không thể chê vào đâu được.

.................................

Akashi lịch lãm bước ra trong bộ vest đen sang trọng. Tóc anh được vuốt xéo lên, đẹp trai khỏi bàn luôn. Đôi mắt dị sắc của anh đang hướng tầm nhìn về phía một người. Dường như Akashi không thể rời mắt khỏi người đó...Đúng vậy! Chính là cậu, chàng trai tóc băng lam. Kuroko Tetsuya!

Cậu mặc một bộ vest trắng rất đáng yêu, trên cổ áo còn có một cái nơ. Trên tay, Kuroko cầm một bó hoa màu trắng tinh khôi hợp với màu của bộ vest. Trên đầu còn đeo một cái vòng hoa (cũng màu trắng nốt), dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt đã hơi tròn ra càng làm Akashi không thể rời mắt. Hôm nay......Tetsuya của anh rất đẹp.

- Này, cậu đứng ngây người ra đấy làm gì, mau đến chỗ Kuroko đi. Tới giờ rồi! Midorima vỗ nhẹ vai Akashi một cái.

- U..Ừ. *Vợ anh đẹp quá hèn gì anh mê như điếu đổ :v

Anh nhanh chóng bước đến chỗ Kuroko đang đứng, khẽ lướt mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới. Nhìn xa đã đẹp rồi, nhìn gần lại càng đẹp hơn. Akashi ghé sát vào tai cậu, nói nhỏ:

- Em đẹp lắm, vợ - của - anh. Anh cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối.

- A..anh quá khen rồi. Seijuro-kun cũng rất đẹp trai mà. Kuroko cười cười, hai má có chút ửng đỏ.

- Thôi nào, anh chờ em cũng lâu rồi đấy. Chúng ta bắt đầu thôi. Akashi đưa tay ra để cậu vòng tay mình vào.

Hôn lễ của hai người khá giản dị nhưng tràn ngập không khí của sự hạnh phúc và ấm áp. Khách mời chính là hội bạn của họ, ngoài ra không còn ai hết. Mọi người đã đến đầy đủ, thời gian làm lễ chính thức bắt đầu.

Kuroko và Akashi vòng tay nhau đi từ phía cửa chính vào trong nhà. Đến phần quan trọng...:3

- Anh là Akashi Seijuro. Từ giờ phút này, anh xin hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc Kuroko Tetsuya suốt cả cuộc đời. Dù có khó khăn đến mấy, anh vẫn sẽ không buông tay em, hai chúng sẽ cùng nhau vượt qua. Tất cả những nỗi buồn và những giọt nước mắt của em sẽ được thay thế bằng hạnh phúc và nụ cười. Đồng ý làm vợ anh nhé, Tetsuya!

- Em đồng ý. Em là Kuroko Tetsuya. Từ giờ phút này, em xin hứa sẽ yêu Akashi Seijuro suốt cả cuộc đời. Dù có ra sao đi nữa, em vẫn sẽ nắm chặt lấy tay anh. Kể cả anh có như thế nào đi nữa thì em vẫn yêu và THA THỨ cho anh tất cả. Em rất hạnh phúc vì được làm vợ của Akashi Seijuro.

- Cảm ơn vì tất cả. Anh yêu em, Tetsuya.

- Em cũng yêu anh, Seijuro-kun.

Hai chiếc nhẫn đang ngự trị trên tay Akashi và Kuroko đã minh chứng hai người chính thức trở thành vợ chồng. Bên dưới, người không kiềm chế được sự tăng động là Takao đang mở đầu cho cuộc hò hét.

- Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!

Tuy không quá là "tăng động" như Takao, nhưng hôm nay là ngày trọng đại của Akashi với lại chưa thấy hai người kiss nhau bao giờ nên cả bọn cũng hùa theo mà hô to:

- HÔN ĐI! HÔN ĐI! HÔN ĐI!

Một lễ cưới thì làm sao có thể thiếu đi phần này được chứ. Akashi đặt nhẹ hai tay ra sau eo Kuroko và ngược lại. Anh kéo cậu lại gần mình rồi đặt lên đôi môi mềm của cậu một nụ hôn lãng mạn. Kết thúc của nụ hôn là những tiếng vỗ tay chúc mừng. Giờ thì cậu là Akashi Tetsuya rồi!

Seiji đang được Himuro bế trên tay cũng mỉm cười đáng yêu. Ba mẹ bé đã trải qua quá nhiều chuyện mới đến được với nhau mà.

Sau đó mọi người cùng nhau chụp một tấm ảnh kỉ niệm, tất nhiên là có cả Seiji nữa nha. Mai này lớn lên thì không phải thắc mắc :"Tại sao trong ảnh cưới lại không có con?". Tiếp theo là ăn uống rồi tâm sự với nhau. Bữa tiệc nào cũng có lúc tàn. Akashi và Kuroko tiễn các bạn ra về cùng với những lời chúc phúc từ bọn họ tuy nhiên cũng có một chút đe doạ (chủ yếu của Kise).

- Anh liệu mà chăm sóc cho Kurokocchi đoàng hoàng. Cậu ấy mà buồn hay xảy ra chuyện gì tôi sẽ không để yên cho anh đâu.

- Cậu cứ yên tâm. Tetsuya của tôi nhất định sẽ hạnh phúc. Akashi vừa nói vừa liếc nhìn Kuroko một cách dịu dàng.

Cậu quay sang nắm lấy hai tay của Kise, nước mắt tự nhiên trào ra. Kise đã lo lắng cho cậu nhiều rồi, cậu có cảm ơn cả ngàn lần cũng chưa đủ. Xong, Kuroko liền ôm chầm lấy cậu trai tóc vàng.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm, Kise. Kuroko bỗng dưng khóc nấc.

- Đừng khóc mà. Hôm nay là ngày vui của Kurokocchi, nên cậu không thể khóc như vậy. Tớ đã làm những gì tớ có thể cho đứa em ngốc nghếch này của tớ rồi (chỉ Kuroko). Nên hãy hạnh phíc nhé!

Kise lấy tay gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt thanh tú của Kuroko đồng thời xoa đầu cậu.

- Tớ về nhé! Tớ sẽ đến thăm cậu và Seiji thường xuyên. Chúng ta về thôi Aominechi.

Kise cuối cùng cũng đã yên tâm. Những tháng ngày hạnh phúc đã đến với Kuroko rồi.

---------------------

Đêm tân hôn...

- Em có biết hôm nay anh đã mất kiên nhẫn như thế nào không, Tetsuya? Akashi nhìn Kuroko đang nằm phía dưới mình với đôi mắt tà mị.

- E..em...uhm...

Cậu chưa kịp nói gì đã bị anh đè ra mà hôn mãnh liệt. Lưỡi anh đang dần dần khám phá hết khoan miệng của cậu. Bàn tay không để yên mà di chuyển khắp cơ thể của Kuroko. Đến khi cả hai đều thiếu dưỡng khí thì Akashi mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi nhỏ của cậu.

- Em...em phải đi vỗ Seiji ngủ. Kuroko mặt đỏ bừng nói.

- Một chút thôi, Tetsuya. Sau đó anh sẽ vỗ con ngủ.

Kuroko không biết nói gì chỉ khẽ gật đầu. Akashi nhẹ nhàng đưa bàn tay vuốt ve má cậu cùng với cái nhìn đầy yêu thương và ấm áp. Thấy Akashi nhìn mình một lúc lâu mà không chớp mắt, cậu liền hỏi:

- Anh làm sao vậy Seijuro-kun?

- Không sao. Tại vợ anh đẹp quá thôi.

- >\\\\\\\\<

- Trước mắt, cả 3 chúng ta hãy cùng nhau sống thật hạnh phúc. Cả tuần mệt mỏi rồi, cuối cùng em đã trở thành vợ của anh, Akashi Tetsuya. Akashi cười cười. - Hôm nay anh sẽ không làm em đau đâu.

- E..em...em...có thể chịu được mà. Kuroko ngại ngùng lên tiếng.

- Em vừa mới sinh xong, sức khoẻ còn yếu lắm. Em có thể "đền bù" cho anh sau mà. Vế trước nghe có vẻ ổn nhưng vế sau thì...( đền bù nữa chứ :v).

Mặt Kuroko đỏ còn hơn trái ớt sau khi nghe câu nói đó từ "chồng yêu".

.......................

- Oa oa oa oa.... Biết ai rồi...

- Em nghỉ ngơi đi, ngày mai anh đưa em và Seiji đến nơi này. Bây giờ anh sẽ vỗ con ngủ. Akashi nhìn cậu nói.

- Vậy em phiền anh.

Nói rồi cậu liền kéo chăn lên ngang mặt. Đôi mắt màu băng lam khẽ liếc nhìn về phía anh.

Akashi đi đến bên chiếc nôi xinh xinh kia. Anh nhẹ nhàng bế cục bông nhỏ lên dỗ dành yêu thương. Còn Seiji thì lập tức ngừng khóc, còn cười một cái siêu moe, cái tay nhỏ cứ giơ lên chạm vào mặt của Papa. Anh sung sướng nắm cái tay nhỏ bé của con trai áp vào má mình.

Cậu thật sự muốn lưu lại khoảnh khắc này sâu trong tâm trí. Nhìn hai cha con bọn họ cậu cảm thấy trái tim mình thật bình yên.

Đến khi Seiji ngủ rồi thì anh mới nhẹ nhàng trèo lên giường. Một nụ hôn được đặt lên trán người vợ mà anh yêu.

'Chúc ngủ ngon, vợ của anh'.

--------------------------

Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu xuyên qua cửa sổ đến chiếc giường nơi hai con người đang ôm lấy nhau. Mi mắt cậu khẽ cử động do ánh sáng rọi vào. Khoé môi bất giác cong lên khi nhìn thấy gương mặt đẹp tựa như tạc ấy. Kuroko đưa bàn tay thon thả của mình chạm nhẹ vào mặt anh. Bỗng nhiên tay cậu bị giữ lại bởi một bàn tay khác.

- Em nghịch gì đấy?

- E..em xin lỗi. E..em đã làm anh thức.

Cậu rụt tay mình lại nhưng không được do ai kia nắm quá chặt.

- Thế em đền đi. (Nói tỉnh bơ trong khi em nó mặt đỏ như cà chua).

- Seijuro-kun...em...uhm...

Akashi nhanh chóng chặn câu nói của cậu bằng một nụ hôn.

- Chào buổi sáng, Tetsuya!

- Chào buổi sáng, Seijuro-kun.

Đó là buổi sáng ấm áp của anh và cậu.
Như đã nói, hôm nay anh sẽ đưa vợ và con mình đến một nơi...

................................

- Em nên mặc ấm hơn một chút, trời đã hơi lạnh rồi. Akashi vừa nói vừa quàng khăn cho Kuroko.

- Hì. Cảm ơn anh. Để em vào thay đồ cho con.

- Ừ.

Anh mỉm cười nhìn theo bóng dáng cậu.

............................

Seiji được Mama mặc cho nguyên một bộ đồ len đáng yêu lại còn rất ấm nữa nha. Là Mama đã tự tay đan cho bé nha. Xong xuôi, cậu và anh cùng bảo bối của mình lên đường đi đến nơi mà anh đã nói.

Đó là một ngôi nhà bằng gỗ đơn giản nhưng rất đẹp. Anh nắm tay vợ của mình đi vào trong ngôi nhà. Bên trong là những bức ảnh...

- Seijuro-kun...Nơi này thật đẹp. Đó là...

- Ừ. Đây là nơi mà trước đó gia đình anh thường hay tới đây. Anh đã có rất nhiều kỉ niệm ở nơi này...cha anh...mẹ anh...Tay anh run run chạm vào những tấm ảnh kia. Đôi mắt dị sắc đã hơi cay cay...

Bỗng...

Anh cảm nhận được hơi ấm từ một bàn tay.

- Tetsuya...

- Chắc chắn cha mẹ anh rất hạnh phúc khi có được một người con như anh.

- Và cả vợ của anh nữa. Em đã hy sinh cho con trai của họ quá nhiều, em đã luôn tha thứ và yêu thương anh ta, em đã vì anh ta mà liều cả mạng sống để mang đến thế giới này một thiên thần vô cùng đáng yêu. Anh ta có lời muốn nói với em rằng...Anh ta cần em, anh ta không muốn mất em và hơn hết...anh ta yêu em.

- Em cũng muốn nói với anh ta rằng...
Em yêu anh ta hơn bất cứ ai trên đời này. Dù có thế nào đi nữa, em vẫn sẽ mãi yêu anh ta.

Akashi khẽ cười. Một nụ cười thật đẹp, kể cả có là cậu thì cũng hiếm thấy.

- Cảm ơn em, Tetsuya. Từ bây giờ, anh muốn điều đó được lặp lại. Anh muốn chúng ta sẽ tới đây và tạo thật nhiều kỉ niệm đẹp. Anh, em và con của mình nữa.

- Em cũng vậy. Seijuro-kun này...

- Sao thế Tetsuya?

- Em yêu anh.

- Anh cũng yêu em, vợ à!

Anh hạnh phúc nhẹ nhàng ôm lấy cậu và đặt lên đôi môi hồng ấy một nụ hôn ngọt ngào.

Ngoài trời, tuyết đầu mùa đã rơi nhưng cái lạnh không thể lấn át đi sự ấm áp bên trong ngôi nhà gỗ kia.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro