Part 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tetsuya nghe anh nói này! Đừng mà...
Anh biết em giận anh, nhưng đừng làm vậy với anh...Anh sợ lắm. Akashi quỳ xuống bên cạnh chiếc giường, nắm lấy tay cậu thật chặt.

Các bác sĩ đang cố gắng làm công việc của họ nhưng kết quả vẫn chưa có gì thay đổi.

....................................

Ở một nơi khác...

- Mình đang ở đâu.....Trước mắt cậu là một nơi rất đẹp, nó làm mọi người phải say đắm vì vẻ đẹp ấy.

- Mình nên đi đến đó nhỉ? Đôi mắt cậu mơ màng, đôi chân cậu bị phong cảnh ấy quyến rũ đã tự động bước theo.



Bỗng.........



- Mama ơi! Hic..hic...Đừng bỏ con đi mà.

Một đứa trẻ đang níu lấy áo của cậu. Kuroko theo phản ứng tự nhiên lập tức xoay người lại. Đứa trẻ đó vừa gọi cậu là mẹ, nó lại còn có tóc màu đỏ, rất giống Akashi.

- C..con vừa gọi là mama sao? Giọng nói của cậu bị nghẹn đi.

- Mama là mama của con mà...hic..hic. Có phải mama rất ghét con không? Con...con không nên ra đời sẽ t-

Đứa trẻ đó chưa kịp nói hết đã bị cậu ôm chặt cứng. Nó cảm thấy có gì đó ươn ướt ở vai.

- Mama đang khóc sao? Mama đừng khóc mà, con sẽ rất buồn đó.

- Mama không ghét con, lúc con chào đời, mama đã rất hạnh phúc đó. Nên con đừng nói những điều không hay như thế. Cậu xoa đầu đứa con nhỏ bé của mình.

Thằng bé đưa cái tay nhỏ của mình lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của cậu.

- Vậy mama đừng bỏ đi nữa...Papa đã khóc rất nhiều đấy. Con cũng sẽ khóc giống Papa nếu mama bỏ đi đấy.

'Seijuro-kun...'

Tim cậu chợt lỡ một nhịp. Quay lại phía sau cậu bỗng nuốt khan. Trước mắt là một nơi đẹp như tiên cảnh nhưng đằng sau lại là một vực sâu có thể cướp đi mạng sống của bất cứ ai.

- Nhất định không bỏ đi nữa. Chúng ta về thôi. Kuroko cười rồi nắm lấy tay đứa nhỏ.

.....................................

- Bác sĩ à! Nhịp tim cậu ấy tăng lại bình thường rồi, thật may quá. Cô y tá vui mừng nói.

- Phù...Tốt rồi.

Tất cả mọi người trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm. Riêng Akashi thì ngồi đơ ra một chỗ, Tetsuya của anh sống rồi...Anh bỗng đứng dậy đi ra khỏi phòng không một tiếng nói khiến ai nấy đều ngạc nhiên cũng có phần đáng sợ. Lúc nãy, còn xông thẳng vào đây mà bây giờ mọi chuyển ổn rồi lại như vậy.

Lúc đó, đôi mắt Kuroko mở ra một lúc rồi lại nhắm. Người cậu muốn nhìn thấy không có ở đây.

................................

- Kise à! Tetsuya đang ở bệnh viện XXX, cậu mau đến đó đi. Em ấy sinh non rồi. Tôi có việc một lát.

Akashi lấy điện thoại gọi cho Kise, giọng nói của anh như một người không hồn, lạnh lùng đến đáng sợ. Thật sự không biết anh đang nghĩ gì nữa, cậu vừa mới thoát chết tại sao anh lại bỏ đi như vậy. Còn cả con anh đang ở đó, tại sao lại...

Akashi mệt mỏi bước vào nhà, mùi máu xọc thẳng vào mũi anh. Nó vẫn còn ở đó, nó khiến anh nhớ lại mọi chuyện kinh hoàng vừa mới xảy ra. Đi đến gần chiếc bàn ăn, Akashi mở lồng bàn ra. Toàn những món anh thích, cậu đã làm tất cả cho anh, chờ anh về, để rồi mọi chuyện lại thành ra như bây giờ.

Akashi dựa đầu vào tường, một tay tự đánh vào ngực mình. Nước mắt cứ thế lại tuôn ra. Anh tự trách bản thân, lúc nào cũng vì anh mà Kuroko phải gặp nguy hiểm, anh không thể làm gì cho cậu, nhưng sau tất cả, cậu lại tha thứ cho anh, không trách móc anh dù chỉ một câu. Ngược lại, lúc nào cậu cũng là người mang đến hạnh phúc cho anh.

'Anh xin lỗi, anh không thể làm được gì cho em'

'Con xin lỗi mẹ'

-------------------------

- Cái tên điên đó, gọi hoài không bắt máy. Kise tức giận.

Kuroko đã tỉnh lại sau 2 ngày. Cậu luôn miệng hỏi Akashi đang ở đâu, cậu rất muốn gặp anh. Kise bảo là anh có việc nhưng đã 2 ngày rồi sao không thấy đến. Gọi cũng không bắt máy.

- Kurokocchi à! Cậu ở đây với em bé nhé! Tớ đi đây một chút. Kise đưa đứa bé cho Kuroko.

- Ừm. Cậu gật đầu.

Kuroko bế đứa nhỏ trên tay mà trong lòng không khỏi xúc động. Nhớ ngày nào bé con còn ở trong bụng cậu, nay đã ở đây rồi. Đứa bé đang thiu thiu ngủ nhưng bị tâm tình của mẹ ảnh hưởng nên đã thức giấc. Nó có mái tóc đỏ giống Akashi, mắt thì một bên vàng một bên xanh lam giống cậu.

- Mama làm con thức sao? Xin lỗi nhé. Kuroko xoa gò má phúng phính của đứa bé.

Nó bỗng giơ bàn tay nhỏ của mình lên nắm lấy ngón út của cậu rồi nhoẻn miệng lên cười rất đáng yêu.

- A...........

- Con muốn nói gì sao? Có phải muốn gặp Papa không? Kuroko hỏi.

- Một lát nữa Papa sẽ đến thôi. Cậu vuốt mái tóc đỏ của đứa bé nói. Đôi mắt có chút buồn.

'Em và con rất muốn gặp anh, Seijuro-kun'.

---------------------------

Ngôi nhà mấy ngày trước chứa đầy mùi hương của hạnh phúc, bây giờ thì lại đầy mùi của nỗi đau và nước mắt. Trên sàn nhà, vài chai rượu đã hết bị vứt lăn lóc. Người làm việc đó không ai khác ngoài Akashi. Sự dằn vặt cứ bao lấy anh, anh tự trách bản thân lúc đó tại sao lại để Kuroko ở nhà một mình. Anh đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho cậu và cả đứa nhỏ...nhưng một lần nữa anh lại không làm được.

Bỗng có tiếng chuông cửa đánh thức anh khỏi dòng suy nghĩ.

- Cậu đến đây làm gì? Anh lạnh lùng hỏi.

- Anh còn hỏi tôi câu đó sao? Anh nói anh đi một lát, bây giờ đã là 2 ngày. Công việc của anh là ngồi đây uống rượu sao? Nhìn thấy cậu ấy như vậy chắc anh vui lắm hả?

- Cậu biết gì về tôi mà nói như vậy?

- Vậy anh hãy nói đi. Tại sao anh lại không đến? HẢ? Kise hét lớn.

- CẬU NGHĨ TÔI CÒN DÁM NHÌN MẶT TETSUYA HAY SAO? SAU BAO NHIÊU CHUYỆN XẢY RA...TÔI ĐÃ LÀM TỔN THƯƠNG EM ẤY QUÁ NHIỀU. NẾU TIẾP TỤC Ở BÊN TÔI, TETSUYA CHỈ GẶP BẤT HẠNH THÔI, CẬU CÓ HIỂU KHÔNG?

- Anh định trốn tránh trách nhiệm sao? Anh đã hứa với cậu ấy những gì anh quên rồi sao? Một người chồng, một người cha là như thế này à? Dứt lời Kise thẳng tay đánh vào mặt Akashi làm khoé miệng anh chảy máu.

- Tôi không có tư cách làm điều đó....

- Tôi nói cho anh nghe. Sau lần ghép thận cho anh được mấy tháng, cậu ấy phát hiện mình mang thai, lúc đó thai chỉ mới được 2 tuần tuổi. Tôi và Kagami đã hết lời khuyên cậu ấy bỏ đứa bé đi vì nếu sinh đứa bé ra cậu ấy có thể sẽ không bảo toàn được tính mạng. Nhưng anh biết không...Đứa bé là kết tinh của tình yêu giữa anh và Kurokocchi...nên cậu ấy đã kiên quyết giữ lại bất chấp mạng sống của chính mình. Kise không khỏi xúc động vừa khóc vừa nói.

- Tại sao em lại ngốc vậy hả, Tetsuya? Akashi bấu lấy phần áo ở ngay tim, cảm giác đau đớn này cũng giống như Tetsuya của anh lúc đó.

- Cậu ấy đã hy sinh gần như cả mạng sống của mình cho anh rồi. Cho nên...
Akashi, anh nợ cậu ấy. Anh nợ cậu ấy suốt cả cuộc đời. Theo quy luật, nợ thì phải trả, anh đã hiểu rồi chứ....

Sau khi vừa nói xong, Kise liền lên xe phóng thẳng đi.

Akashi đã thấm từng câu từng chữ mà cậu nói và cả cái đánh cậu dành cho anh khi nảy. Người anh yêu đã phải chịu đau khổ vì anh nhiều hơn anh nghĩ...Vậy mà anh không đến bên cạnh cậu mà lại trốn tránh trách nhiệm của mình.

'Bây giờ vẫn chưa muộn...anh sẽ đến bên em, Tetsuya'

---------------------------

- Ah! Chào anh, tôi đến để kiểm tra sức khoẻ. Cô y tá niềm nở.

- Vâng. Kuroko mỉm cười nhẹ.

- Lúc anh đang trong tình trạng nguy kịch, chồng của anh đã rất lo lắng đấy. Tôi đã thấy anh ấy khóc. Tôi thật sự muốn có được một người chồng như vậy. Cô y tá vừa làm thao tác kiểm tra vừa kể cho Kuroko nghe.

- Lúc đó...anh ấy đã chọn cứu tôi thật sao? Kuroko hỏi, giọng đã hơi run.

- Vâng. Nhìn chồng của anh rất đau khổ, anh ấy chắc hẳn phải buồn lắm. Nhưng cũng thấy được anh ấy yêu anh rất nhiều mà. Cô y tá đó cười.

Cậu đã khóc. Không kiềm chế được cảm xúc nghẹn ngào, tiếng nấc khẽ kêu lên làm cô y tá ngồi đó giật mình.

- Tôi...tôi xin lỗi. Tôi đã nói những điều không hay.

- Không phải đâu...Chỉ là...tôi nhớ anh ấy mà thôi.

- Phù...Tôi cứ tưởng...Mà trước khi vào kiểm tra cho anh, tôi thấy anh ấy đứng ngoài kia.

- C..cô nói thật sao?

- Tôi không nhìn lầm đâu.

- Phiền cô đưa tôi và con đến chỗ anh ấy được không? Tôi xin cô.

Nhìn bộ dạng của cậu thật thương tâm, cô ấy cũng không nở không giúp.

- Thôi được. Tôi sẽ đưa anh đi.












- Em định đi đâu thế...Vợ của anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro