Part 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Anh còn vác mặt đến đây sao? Kise giữ chặt lấy tay Kuroko, mặt thì nhăn nhó không chịu được.

- Tôi đến để đưa Tetsuya về nhà tôi sống. Anh thản nhiên nói.

- Tôi không cho phép. Cậu ấy đã nói là xem tôi như anh trai, vậy với tư cách này tôi không cho em mình về sống với tên độc tài như anh. Kurokocchi đã chịu nhiều cực khổ vì anh rồi, Akashi. Mong anh đi dùm cho.

- Là cậu đang chống đối tôi, thế thì đừng trách. Kể cả có là ba mẹ của Tetsuya đi nữa cũng không ngăn nổi đâu. Cậu mau để vợ tôi về với tôi (vợ cơ à :3). Đây là mệnh lệnh. Akashi nói với giọng đe doạ.

*À mình nói một chút về ba mẹ của Kuroko (hơi buồn một tẹo). Mẹ của cậu vì bệnh nặng mà không qua khỏi. Được một thời gian sau đó, ba cậu đã bỏ đi đâu biệt tích. Dù đã cố gắng tìm kiếm nhưng vẫn không có tin tức.

Tiếp nào...

- Anh........Được thôi. Để tôi xem anh dám làm gì. Kise vênh mặt thách thức.

- Thôi mà Kise. Kuroko nói nhỏ.

- Mệnh lệnh của tôi là tuyệt đối. Nếu cậu đã như vậy.................

Kise đang đứng thẳng bỗng dưng bật ngã (vi diệu chưa :v). Akashi nhân cơ hội nhanh chóng bế thốc Kuroko lên, tất nhiên là nhẹ nhàng.

- Anh....anh vừa làm gì thế hả? Mau trả cậu ấy lại cho tôi. Chàng trai tóc vàng chống tay ngồi dậy nói.

- Seijuro-kun à...

- Ngoan nào, Tetsuya.
- Tôi đã nói rồi. Cậu không cản được tôi đâu.

- Kurokocchi à, cậu định đi theo hắn thật sao? Cậu định bỏ mặc tớ thật à? Tớ biết sống làm sao đây? Hic..hic...
Vâng, bạn ấy đã từ bỏ hình tượng của mình trước mặt Akashi mà khóc lóc ăn vạ.

- Tớ...tớ...Kuroko lúng túng không biết nói gì.

- Cậu yên tâm. Tôi sẽ bảo Aomine qua sống với cậu. Chẳng phải hai người đang có tình cảm sao?

- Anh im ngay cho tôi!!! Kise hét lên, mặt thì đỏ như trái cà chua.

- Mình đi thôi Tetsuya. Akashi bước thẳng vào nhà xách cái vali của Kuroko ra dưới con mắt ngỡ ngàng của Kise. Đây là nhà mình hay nhà hắn vậy? Suy nghĩ hiện tại của Kise.

* Tối trước đó Kuroko đã soạn sẵn vali rồi nhé tại ai kia không hề hay biết.

Akashi nhanh chóng đưa cậu vào trong xe rồi phóng về nhà, bỏ mặc ai kia đang vừa tức vừa thẹn.

'Daikicchi, anh thật xấu quá! Tại sao lại cho tên đó biết chứ?'

..................................

Quay lại với Akashi và Kuroko.

Vừa về đến nhà, Akashi đã bế cậu lên phòng. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường trao những nụ hôn nóng bỏng. Đến khi cả hai đều thiếu dưỡng khí anh mới chịu rời khỏi đôi môi ấy.

- Anh nhớ em chết mất. Từ khi xuất viện, cậu ta không cho anh gặp em.

- Em cũng vậy. Nhưng không biết cậu ấy một mình có ổn không...em thấy lo quá. Kuroko lo lắng nói.

- Như anh đã nói khi nảy, Aomine sẽ sang đấy sống.

- Em không ngờ hai người họ lại...mà vậy cũng tốt nhỉ. Em đã yên tâm được phần nào rồi. Cậu cười.

Akashi vuốt má Kuroko. Ánh mắt mang đầy yêu thương của anh đang nhìn cậu.

- Anh biết...anh đã làm tổn thương em quá nhiều. Có lúc, anh đã ước rằng anh không gặp em thì sẽ tốt hơn. Nhưng anh đã sai...Anh hứa sẽ chăm sóc cho em và con thật tốt. Sau khi con ra đời...Chúng ta kết hôn đi.

- Vâng.

Một chữ ngắn gọn nhưng vô cùng ấm áp khiến đối phương hạnh phúc vô cùng.

----------------------------

1 tháng sau.....

- Tetsuya, anh phải đến công ty gấp. Anh sẽ về sớm, thật lòng xin lỗi em.

Hôm nay là ngày nghỉ nhưng anh vừa nhận được một cuộc gọi, công ty đang có chuyện không hay nên phải đến gấp.

- Không sao đâu mà, Seijuro-kun. Anh không phải lo lắng cho em. Kuroko lắc đầu.

- Em vẫn phải cẩn thận đấy. Có chuyện gì phải gọi cho anh ngay, biết chưa? Anh đi nhé. Akashi hôn lên trán cậu.

- Vâng.

Sau khi anh đi, cậu ở nhà không có việc gì làm, lại lấy len ra đan. Bé con được 8 tháng rồi, thật sự Kuroko không giấu nổi sự hồi hợp lẫn lo lắng này. Cậu đã không nói cho Akashi biết về tình trạng sức khoẻ của mình, dạo gần đây công ty đang gặp chuyện nên cậu lại càng không muốn anh lo lắng. Vết thương đó đang hành hạ Kuroko đau đớn từng ngày, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ kín chuyện này. Dù sao, bé con cũng sắp chào đời rồi.....chỉ còn 1 tháng.

.........................

Cậu nhìn lên đồng hồ, giờ này Akashi cũng sắp về rồi. Kuroko đã tự tay nấu những món anh thích để giải toả bớt căng thẳng trong anh (có canh rong biển nữa nha =)).

Đang ngồi chờ Akashi về thì cơn đau từ cả vết thương lẫn ở bụng đều ập đến. Kuroko hai tay ôm lấy bụng thở dốc, cậu cố gắng đi đến chỗ chiếc bàn để lấy điện thoại. Nhưng đôi chân nhỏ bé ấy không thể đứng vững nữa, cậu đã ngã. Chất lỏng màu đỏ tanh ấy chảy xuống từ lúc nào. Kuroko cố gắng lếch đến bên chiếc bàn, cậu run rẩy cầm lấy chiếc điện thoại bấm vào số điện thoại quen thuộc.

- Seijuro-kun...e..em...đau...c..cứu...con

- Tetsuya à! Anh đang trên đường về nhà, em không được xảy ra chuyện gì hết, em có nghe anh nói không? Tetsuya! Tetsuya!

Chiếc điện thoại trên tay Kuroko đã rơi ra, trước mắt cậu mọi thứ đều mờ đi, dần dần biến thành màu đen không lối thoát.

Akashi thì chạy xe với tốc độ không tưởng, làm một dãy xe dài trên đường phải thắng gấp. Anh giận bản thân quá vô dụng, nếu lúc đó anh không đi thì chuyện này sẽ không xảy ra. Tính mạng của Kuroko và con anh đang bị đe doạ.

Cuối cùng, chiếc Ferrari màu đỏ cũng đổ trước nhà. Akashi chạy một mạch vào nhà. Anh không thể tin những gì mình vừa thấy. Kuroko đang nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo cùng một vũng máu khá lớn. Akashi nhanh chóng bế cậu ra xe, chạy thật nhanh đến bệnh viện.

Tấm băng ca đã được đẩy ra, Kuroko đang nằm trên đó. Anh vẫn luôn ở bên cậu, nắm chặt lấy bàn tay ấy không buông.

- Seijuro...kun...Đôi mắt xanh lam mở ra.

- Anh đây! Anh ở bên cạnh em, em không thể xảy ra chuyện gì được.

- H..hứa...với...em....

- Chuyện gì anh cũng sẽ hứa với em...vậy nên...đừng rời xa anh.

- Dù có bất cứ chuyện gì...anh...cũng...
phải...cứu con...Nước mắt cậu cứ thế chảy ra ngày càng nhiều. Cậu sợ mất đi đứa nhỏ.

- Anh...anh....Akashi siết chặt tay lại. Anh không thể hứa điều này với cậu được.

Hai người đã buông tay nhau. Kuroko đã được đẩy vào bên trong. Cảm giác tội lỗi một lần nữa lại bao vây lấy anh. Nếu Kuroko có mệnh hệ gì anh tuyệt đối sẽ không tha thứ cho chính mình.

'Anh biết không...khi em biết mình mang thai em rất hạnh phúc'.

Cậu đã từng nói như thế. Anh là người cho cậu cái hạnh phúc đó và cũng chính là người cướp đi nó. Anh hiểu cậu yêu thương đứa bé này như thế nào. Bao ngày tháng anh bỏ mặc cậu thì một thiên thần nhỏ đã đến.

Nhìn xuống bàn tay dính đầy máu của mình, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống. Vừa cách đây 1 tháng, anh đã hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho cả hai người vậy mà bây giờ.......

- Anh là người nhà của bệnh nhân? Một cô y tá chạy ra khỏi phòng hỏi.

- Đúng. Tôi là chồng cậu ấy. Vợ tôi sao rồi? Tim anh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

- Tình hình đang rất nguy cấp. Chúng tôi không thể cứu cả hai. Bây giờ chỉ có thể cứu một trong h-

- Hãy cứu vợ tôi đi. Akashi hiểu cô y tá đó đang muốn nói gì. Anh quay mặt đi chỗ khác để tránh đi khuôn mặt đẫm lệ của mình.

'Anh xin lỗi Tetsuya...nhưng anh không thể mất em'

......................................

Akashi đang chìm đắm trong sự ân hận của bản thân. Cho đến khi........

Anh nghe được tiếng khóc nỉ non của một đứa bé. Anh như chết đứng tại chỗ. Tại sao?

- Các người điên rồi hay sao? Tôi đã bảo các người cứu vợ tôi mà.

Ngay khi vừa thấy bác sĩ bước ra anh như một con thú dữ lao đến túm lấy cổ áo của ông ta.

- Tôi sẽ nói lý do....

.....................................

Flash Back

- Người nhà đã chọn cậu ấy, chúng ta không thể giữ lấy đứa bé. Cô y tá nói.

- Được. Vậy chúng t-

Vị bác sĩ kia đang nói bỗng nhiên dừng lại bởi có ai đó đã nắm lấy bàn tay ông.

- Hãy..cứu..con..tôi..trước. Xin..ông

- Nhưng...

- Tôi..sẽ..không..quên..ơn..ông...Làm..
ơn..Đứa..bé..là..cả..mạng..sống..của..
tôi.

End Flash Back

----------------------------

- Có thể nói kỳ tích một lần nữa lại xảy ra, chúng tôi đã cứu được cả hai. Em bé tuy sinh non nhưng vẫn ổn. Nhưng vợ của anh vẫn đang rất yếu, có tỉnh lại hay không đều do ý chí.

- Tetsuya! Tetsuya!

Akashi sau khi nghe bác sĩ nói xong, bất chấp sự ngăn cản mà chạy thẳng vào nơi Kuroko đang nằm. Nhìn khuôn mặt trắng bệch kia, trái tim anh như bị bóp nát.

- Tại sao? Tại sao em lại làm như vậy? Tại sao lại ngốc như vậy? Hả? Akashi đặt tay Kuroko lên má mình, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống làm ướt tay cậu.

- Em nói đi? Bây giờ em muốn làm gì anh cũng sẽ làm cho em, anh sẽ làm tất cả mà. Em đừng im lặng như vậy nữa.




Bỗng....







Nhịp tim của cậu giảm xuống!!!!!






_________________

'Đừng cướp đi cuộc sống của anh'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro