Part 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Kurokocchi, cậu đang ở đâu thế? Tớ đã dặn là ở nhà cơ mà. Kise nói chuyện với Kuroko qua điện thoại với giọng trách móc.

- Tớ đang ở bệnh viện XXX, bây giờ Seijuro-kun đang phải phẫu thuật, tớ sẽ giải thích với cậu sau.

- Này, Kurokocchi! Kurokocchi!

Vừa nói xong cậu cúp máy cái rụp làm đầu dây bên kia không ít khó chịu. Kise liền nhanh chóng lấy xe phóng thẳng đến bệnh viện mà cậu đã nói.

------------------------------

- Seijuro-kun.....anh nhất định phải không sao...Kuroko đi qua đi lại, trong lòng lo lắng cho Akashi.

Còn ở bên trong.............

- Anh ta mất máu nhiều quá, mau lấy máu gấp.

- Dạ thưa bác sĩ, nhóm máu này chúng ta đã hết rồi ạ, đây lại là máu hiếm. Cô y tá căng thẳng nói.

- Mau liên hệ đến các bệnh viện khác xem còn không. Tôi sẽ cố cầm máu cho anh ta.

Thấy cô y tá hớt hãi chạy ra khỏi phòng, Kuroko liền chặn lại hỏi.

- Anh ấy sao rồi? Cậu lo lắng hỏi.

- Bệnh nhân mất máu quá nhiều. Nhóm máu AB RH- rất hiếm, bệnh viện chúng tôi lại không còn nên bây giờ phải liên hệ đến các bệnh viện khác. Cô y tá giải thích.

- Tôi, tôi có nhóm máu AB RH- xin hãy lấy máu của tôi. Kuroko nói.

- Nhưng anh............Cô y tá ngạc nhiên nhìn xuống bụng Kuroko, phần nào cũng đoán được, cô cũng có đọc qua trường hợp này.

- Tôi không sao đâu, bây giờ rất gấp, xin cô. Cậu nói với giọng khẩn thiết.

- Thôi được, mời anh đi theo tôi.

'Chúng ta phải giúp ba thôi, bé con'.

-------------------------

- Chết tiệt, cậu đâu rồi Kurokocchi....
Kise chửi thầm.

Từ nảy đến giờ, Kise đã tìm muốn hết cái bệnh viện mà không thấy cậu đâu. Gọi điện thoại cũng không thèm nghe máy.

'Cái cậu này, khi tìm được cậu, tớ sẽ cho cậu một trận'.

-----------------------

'Mình đang ở đâu đây.....'

Trước mắt Akashi là một màu trắng xoá, không khí vô cùng lạnh lẽo.

'Mình đã chết rồi sao? Tetsuya và con của mình...'

'Anh xin lỗi hai người...anh không thể chăm sóc cho em và con được...'

Nước mắt anh rơi từng giọt từng giọt. Akashi trách bản thân mình quá vô dụng, anh chưa thể làm được gì cho Kuroko ngược lại còn làm tổn thương cậu.

"Em không trách anh đâu....Seijuro-kun. Em đã nói rồi mà...chỉ cần người đó là anh em sẽ tha thứ cho anh tất cả.
Kể cả khi anh là người xấu, kể cả khi anh có đối xử với em như thế nào......."

Trong khi, cậu vẫn luôn lo lắng cho anh, âm thầm chịu đựng tất cả mà không một lời trách móc. Còn vì anh mà chấp nhận mang thai một đứa nhỏ nữa. Akashi chưa thể bù đắp cho cậu thì bây giờ đã như thế này.....

Anh vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì..........

- Đang suy nghĩ vu vơ gì đó, nhóc con?

Tiếng nói dịu dàng của một người phụ nữ làm anh thức tỉnh...

- Mẹ....

---------------------------

Quay trở lại bệnh viện....

- Cũng may là nhờ có cậu, chúng tôi chân thành biết ơn. Ông bác sĩ cúi đầu.

- Ah! Ông không cần phải như vậy đâu mà. Anh ấy vì cứu tôi nên mới ra nông nỗi này....

- Ồ...Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng cần phải ở lại bệnh viện để theo dõi. À mà, cậu vẫn ổn đấy chứ? Cơ thể khi mang thai thường xuyên bị thiếu máu nhưng khi nảy cậu vừa mới cho đi một lượng máu cũng khá nhiều đấy.... Ông nói tiếp.

- Tôi không sao ạ, tôi rất khoẻ mà. Cảm ơn bác sĩ. Kuroko cười.

- À, vậy tôi xin phép đi trước, tôi có việc. Nếu có chuyện gì cậu cứ nói với y tá, sẽ có bác sĩ đến ngay.

- Vâng. Kuroko gật đầu.

Bỗng nhiên từ xa..........

- KUROKOCCHI!!!!!

Tiếng Kise vang vọng cả một dãy phòng.

- Thôi chết..........Kuroko nói thầm.

- Cậu làm sao vậy hả? Đang bầu bí mà đi lung tung như thế này. Thật là bực mình mà. Kise tức giận nói.

- Không phải như cậu nghĩ đâu.....tớ.... tớ...đã...bị...bắt...cóc...Kuroko nói nhỏ nhưng đủ để ai kia nghe thấy.

- Sao? Thằng nào dám bắt cóc bảo bối của tớ?

- Là tên Haizaki.

Sau đó, Kuroko đã kể hết mọi chuyện cho Kise nghe.

- Chết tiệt, tớ sẽ cho hắn một bài học.

- Thôi mà. Hắn đã bị bắt đi rồi. Tớ...
xin...c-

Chưa kịp nói hết câu, Kuroko đã ngã xuống, cũng may là có Kise đỡ kịp. Kise lo lắng đưa cậu cho bác sĩ. Là choáng váng do thiếu máu.

Ngồi cạnh bên giường của Kuroko, Kise trách móc.

- Sao cậu không nghĩ cho bản thân mình dù chỉ một chút thôi chứ?

-------------------------

Akashi......

- Mẹ ơi.....Sao mẹ.......Akashi xúc động nói không nên lời. Mẹ anh đã mất từ khi anh còn rất nhỏ.

- Con trai của mẹ lớn quá rồi, lại còn rất đẹp trai nữa. Bà xoa đầu anh.

- Mẹ à...con nhớ mẹ lắm...Bây giờ, con và mẹ có thể ở cùng nhau rồi. Anh cười.

- Thằng nhóc này, con định bỏ con dâu và cháu nội của mẹ sao? Bà đánh một cái vào vai anh.

- Bây giờ...con đã chết rồi...Có lẽ, nó là cách duy nhất để con có thể chuộc lỗi với Tetsuya.

- Thằng bé...là một đứa rất tốt bụng, lại có tấm lòng bao dung. Con có biết không? Nó đã âm thầm chịu đựng mọi thứ một mình, là nó đã cứu con đấy.

- Mẹ nói sao? Tetsuya........Akashi không tin vào những gì mình nghe thấy.

- Phải, quả thận đó là của thằng bé. Tet-chan không muốn con phải lo lắng nên nó đã giấu con cho đến tận bây giờ và có lẽ nó sẽ định ôm cái bí mật ấy cả đời đấy. Bà nói.

- Mẹ ơi....đáng lẽ ra...cuộc đời không cho con gặp Tetsuya sẽ tốt hơn. Em ấy đã hy sinh quá nhiều thứ để đổi lấy hạnh phúc cho con. Trong khi...con lại làm tổn thương Tetsuya....

Akashi đang khóc. Mẹ anh cũng không mấy ngạc nhiên lắm khi thấy anh như vậy. Bởi...anh yêu cậu hơn bất cứ ai.

- Thằng ngốc, định mệnh đã cho con gặp được Tet-chan. Con đã làm tổn thương thằng bé bây giờ thì phải bù đắp cho nó đi chứ. Còn cả con của con nữa. Bà mắng.

- Nhưng...con chết rồi mẹ à...Akashi đau khổ nói.

- Đây chỉ là một không gian khác trong tâm trí con thôi...Thật kì diệu khi mẹ lại được gặp con trai mẹ ở đây. Ara... đến lúc mẹ phải đi rồi.

Bàn tay của bà dần dần mờ nhạt đi.

- Đừng mà mẹ.......Anh cố gắng nắm lấy tay bà nhưng không thể.

- Mẹ xin lỗi vì đã không cho con được tình yêu thương của một ngừoi mẹ, đã để con một mình trong suốt bao nhiêu năm qua. Bây giờ, mẹ đã yên tâm rồi. Bởi vì đã có người yêu con hơn cả mẹ. Con trai, đừng làm Tet-chan của mẹ buồn và hãy chăm sóc thằng bé thật tốt. Gửi lời cảm ơn của mẹ đến Tet-chan nhé! À còn một điều nữa, mẹ yêu con, Akashi.

Bà đã biến mất cùng với nụ cười tươi trên môi và nhưng giọt nước mắt hạnh phúc. Cuối cùng, bà cũng đã an lòng.

- MẸ! MẸ ĐỪNG BỎ CON MÀ...Akashi hét lên trong vô vọng.

'Mẹ ơi, xin hãy tin ở con'.

Akashi vẫn nằm trên giường bệnh, ở khoé mắt anh chảy ra một chất lỏng tinh khiết. Cảm giác hạnh phúc khi được gặp lại mẹ, được nghe câu nói "Mẹ yêu con" khiến anh hạnh phúc vô cùng. Một điều quan trọng nữa...đó chính là Kuroko. Bây giờ, không còn bất cứ vật cản nào có thể chia cắt được anh và cậu. Anh sẽ làm tất cả cho cậu, và làm mẹ anh tự hào về Akashi Seijuro này.

Ngón tay Akashi cử động, không thể tin được anh vừa phẫu thuật xong vài giờ trước. Trái tim của anh đã được lắp đầy bởi tình yêu thương, không còn chút vấn vương nào của sự tức giận và buồn bã. Đôi mắt lạnh lùng bây giờ được thay thế bằng một đôi mắt dịu dàng.

Anh nghĩ cơn đau nơi vết thương nay chẳng là gì so với những gì Kuroko phải chịu đựng. Akashi rút ống truyền nước biển ra, anh đang rất nóng lòng được gặp người anh thương rồi. Anh cần nói một chuyện với cậu gấp.

Di chuyển một cách khó khăn đến căn phòng bên cạnh, anh thấy đang người nhỏ bé của cậu con trai tóc băng lam đang nằm trên chiếc giường màu trắng toát. Không suy nghĩ, Akashi tiến đến ngồi sát bên cậu.

- Nhìn em xanh xao quá...là do anh, tất cả là tại anh không tốt. Anh nắm lấy tay cậu để lên má mình.

- Em dậy đi, Tetsuya...Anh đang rất đau. Ở đây này...Akashi chỉ vào tim mình.

- Không phải lúc nào em cũng lo lắng cho anh hay sao? Dậy và nói chuyện với anh. Nếu không, anh sẽ ghét em đấy Tetsuya....

Người nằm trên giường vẫn không có một chút động tĩnh...

- Con à, bảo mẹ mở mắt ra nhìn ba đi...
Ba không thể chịu thêm được nữa đâu.

Akashi đưa mặt lại gần bụng Kuroko thì thầm với đứa nhỏ.

Đúng lúc đó, anh cảm nhận được bàn tay trên má anh đang chuyển động nhẹ.  Ngước lên thì thấy đôi mắt kia đang dần dần mở ra. Khỏi phải nói, anh vui như thế nào.

- Seijuro-kun............Cậu yếu ớt gọi tên anh.

- Anh đây, anh ở ngay đây. Anh càng nắm chặt lấy bàn tay Kuroko hơn.

- Tốt quá! Anh ổn rồi...Cậu cười, khẽ quệt đi giọt nước mắt.

- Em có thấy đau hay khó chịu ở đâu không? Anh...anh lập tức đi gọi bác sĩ. Anh lo lắng đến mức lúng túng cả tay chân.

- Em chỉ bị choáng một chút thôi...Bây giờ thì đỡ hơn nhiều rồi. Kuroko cũng đặt tay mình lên tay Akashi.

- Tetsuya à.......

- Sao thế anh? Cậu ngơ ngác hỏi.

- Anh xin lỗi...lúc đó em đã hiến thận cho anh...vậy mà anh lại không hề hay biết. Akashi cúi gằm mặt xuống.

- Tại...tại sao anh lại biết? Kuroko giật mình.

Akashi đã kể lại cho cậu nghe toàn bộ câu chuyện giữa anh và mẹ. Kuroko không tránh khỏi xúc động mà bật khóc.

- Em khóc như thế mẹ sẽ giận anh đấy. Bà đã dặn anh không được làm em buồn và phải chăm sóc cho hai mẹ con em thật tốt. Tetsuya à, em đã chịu nhiều đau khổ rồi, bây giờ hãy để anh bù đắp cho em. Akashi vuốt má cậu.

- Chỉ cần có anh bên cạnh em và con là đủ lắm rồi Seijuro-kun....Em không mong gì hơn thế nữa.

Akashi không chịu được mà để tay sau gáy Kuroko rồi kéo sát cậu lại mà hôn. Một nụ hôn không quá mãnh liệt nhưng chứa đầy tình cảm.

- Bây giờ...anh sẽ trả lời thật lòng tất cả câu hỏi của em khi đó. (Part 11).

................................

- Trong lòng anh chưa bao giờ có em là bởi vì...trong lòng anh luôn luôn có em.

- Anh không thích em là bởi vì...anh yêu em.

- Anh không muốn làm gì đó cho em là bởi vì...anh sẽ làm tất cả cho em.

- Anh không khóc khi em rời xa anh là bởi vì...anh sẽ theo em.

- Anh không sống vì em là bởi vì...anh sẽ chết vì em.

- Anh chọn cuộc sống của anh chỉ bởi một lý do...

Akashi ôm chặt lấy cậu.

- Em... là cuộc sống của anh.

Kuroko cố kìm nén nước mắt nhưng không được. Bởi cậu quá hạnh phúc khi nghe những lời nói thật lòng của anh, cậu cảm thấy mình đang được che chở trong vòng tay ấm áp của anh.

Kuroko nhìn anh một lúc lâu...cậu chủ động hôn lên môi anh.

- Em yêu anh, Seijuro-kun.

- Anh cũng yêu em, Tetsuya.

Hai người mãi âu yếm với nhau mà quên mất một điều quan trọng....và nó đã phản ứng....

- Anh à, mình bỏ quên con mất rồi. Kuroko cười.

Đứa trẻ kia đã nghe ba mẹ mình nói lời tình cảm với nhau nên muốn quấy một chút đây mà.

- Mẹ là của ba rồi nhé! Mẹ chỉ yêu một mình ba thôi, không yêu con đâu.Muốn thắng được ba thì hãy mau ra ngoài sớm đi, nhóc con!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro