Part 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Seijuro-kun.....Không.....SEIJURO-KUN!!!!

Kuroko vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, mồ hôi chảy đầy khuôn mặt thanh tú của cậu. Giấc mơ ấy thật quá kinh khủng!!!

'Anh ấy nhất định sẽ không sao mà...'

Kuroko vuốt ngực tự trấn an bản thân. Kise đã đi làm rồi, từ lúc mang thai bé con đến giờ cậu ngủ nhiều hơn trước nên không thấy Kise mỗi buổi sáng nữa.

Bụng đã to lên nhiều (tháng thứ 6 rồi nha), Kise dặn Kuroko phải ở nhà không được đi ra ngoài nữa. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì không kịp mà tránh nên cậu chỉ ở nhà làm mấy việc lặt vặt.

Mỗi ngày bình thường của cậu trôi qua một cách nhanh chóng.  Cho đến một ngày..............

TING!

TING!

Tiếng chuông cửa làm Kuroko giật mình, cậu đành phải gát công việc đan len sang một bên. Khi ra mở cửa thì lại
không thấy ai cả, Kuroko nghĩ chắc là trò đùa của một người nào đó thôi.

Định đóng cửa lại thì có một tên mặc áo đen che kín hết mặt mũi, hắn dùng chiếc khăn có tẩm thuốc mê bịt miệng Kuroko lại rồi đem cậu bỏ lên xe. Lúc này, hắn gỡ chiếc khẩu trang kia xuống rồi cười một cách biến thái.

-------------------------

Akashi đang ngồi làm việc với một tâm lý không được thoải mái. Trong lòng không ngừng nghĩ về người con trai tóc băng lam. Anh kéo ngăn tủ rồi lấy ra một chiếc khăn tay, nó là của Kuroko. Ngắm nhìn chiếc khăn, Akashi nhớ lại cái quá khứ bình yên ấy, bây giờ thì hết rồi....

Bỗng...

Điện thoại di động của anh rung lên. Là một số lạ gọi đến. Ban đầu Akashi cũng định không nghe máy nhưng 1 linh cảm thúc giục rằng đó là một cú điện thoại quan trọng...

- Ah! Chào mày Akashi Seijuro...Đầu dây bên kia nói bằng giọng đùa cợt.

- Mày là ai? Anh tức giận hỏi.

Tên đó bỗng chuyển qua chế độ video call.

- Mày khoan nói chuyện với tao bằng cái giọng đó đi. Nhìn cho kĩ vào. Hắn cười man rợ.

Anh mở to hai mắt khi nhìn vào màn hình điện thoại.

- Mày muốn gì? Mau thả em ấy ra. Anh nói bằng giọng giết người.

- Mày hãy đến theo địa chỉ mà tao đưa và mang theo 2 tỷ đến đây. À...đừng dẫn theo mấy tên cảnh sát...nếu không hậu quả khó lường lắm đấy.

- Được thôi. Nhưng nếu trên người em ấy mà có một vết xước nào thì mày sẽ không yên đâu.

- Oiya....nghe sợ quá....bây giờ thì mày mau đến đây đi...tao sẽ tiếp đãi mày. Hắn cười to.

Akashi mặc dù rất tức giận nhưng vẫn cố kìm lại. Bây giờ, anh chỉ lo cho người con trai đang nằm trong tay hắn mà thôi....

'Đợi anh, Tetsuya...'

-------------------------

Trước mặt Akashi là một ngôi nhà bị bỏ hoang, không khí xung quanh thật u ám. Anh nhanh chóng đi vào sâu bên trong ngôi nhà......

Kuroko đang ngồi ở trước mặt anh. Akashi rất tức giận khi thấy tay cậu đỏ lên vì bị trói bởi dây thừng, miệng thì bị bịt lại bằng một miếng vải. Anh biết cậu không được khoẻ mạnh như những người khác, bụng lại.............

Anh như bị đứng hình khi nhìn vào bụng của Kuroko.

Nhưng đây không phải lúc để thắc mắc. Akashi chạy tới nhưng cậu cứ khóc rồi lắc đầu. Đúng lúc đó tên kia từ đâu nhảy ra cản anh lại không để anh bước thêm một bước nào nữa.

- Tốt lắm Akashi Seijuro. Mày đến nhanh hơn tao tưởng. Hắn vừa nói vừa vỗ tay.

- Tao đã làm theo những gì mày yêu cầu, bây giờ thì mau thả Tetsuya ra, thằng khốn Haizaki. Anh siết chặt tay lại.

- Hah....vì mày mà Tetsuya không chọn tao. Bao nhiêu năm qua, tao đã nhiều lần bày tỏ với em ấy nhưng cũng không có lấy được một cơ hội. À...còn nữa...vì mày mà công ty của tao phải phá sản mày có biết không? Những thứ tao không có thì mày cũng đừng hòng đạt được. Haizaki gào lên điên dại.

Từng lời hắn nói, Akashi đều nghe rất rõ. Anh đã làm tổn thương người anh yêu một cách tàn nhẫn mặc dù đó chỉ là hiểu lầm. Anh trách bản thân mình tại sao không chịu tìm hiểu kĩ hơn. Vì anh mà bây giờ cậu phải gặp nguy hiểm. Một giọt nước mắt lăn dài trên má của Akashi.

- Tao biết tao đã có lỗi với Tetsuya rất nhiều. Nhưng người em ấy thuộc về...chỉ có một mình tao. Tao không cho phép bất cứ ai làm hại em ấy. Anh vừa nói vừa nhìn Kuroko với đôi mắt dịu dàng.

- Mày nói đủ rồi. Hôm nay....MÀY PHẢI CHẾT. Haizaki rút trong túi áo ra một con dao. Hắn điên cuồng lao vào tấn công Akashi.

Anh vứt cái vali tiền ra chỗ khác. Haizaki định đâm anh nhưng đã bị anh giữ tay lại. Akashi nhanh chóng đá vào bụng hắn làm hắn văng ra. Anh đi tới đấm vào mặt hắn mấy cái thật mạnh làm hắn ngã đùng ra đất.

Nhân cơ hội anh chạy đến bên Kuroko cởi trói và khăn bịt miệng ra cho cậu rồi hôn một cái lên trán cậu.

Bỗng.............

- SEIJURO-KUN!!! ĐẰNG SAU! Kuroko hét lên.

Nhưng.....

Không kịp nữa....

Haizaki đã đâm vào bụng Akashi!!!

- Tetsuya....em...em.....mau rời khỏi đây đi, nguy hiểm lắm. Akashi khó khăn nói.

- Tại sao lại cứu em chứ.....Anh mau đi khỏi đây và đến bệnh viện đi, máu chảy nhiều quá. Em sẽ ở lại đây với hắn.

- Anh cứu em vì anh yêu em. Yêu em hơn bất cứ ai hết....Anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên má cậu. - Bây giờ thì nghe lời anh, mau rời khỏi đây đi, Tetsuya.

- Em sẽ không đi đâu hết Seijuro-kun. Kuroko lắc đầu, mắt cậu đã nhoè đi vì nước mắt.

- Mau lên...em không thể nghe lời anh lần này sao? Anh sẽ giữ chân hắn lại, em phải đi khỏi đ- Akashi dừng lại vì ho ra máu.

Anh không nói gì nữa, cố gắng đứng lên để đối đầu với Haizaki.

- Mày và tao....Chỉ có một kẻ thắng...và kẻ đó sẽ là tao...Vì tao thắng nên tao luôn luôn đúng. Akashi trừng mắt nhìn Haizaki.

Nói xong, anh mặc cho vết thương đang chảy máu lao vào giằng co với hắn để Kuroko có thời gian rời khỏi đây.

- Thật là cảm động! Nhưng mày cũng phải chết thôi. Hắn cười.

- Không dễ vậy đâu.....đồ khốn. Từ phía sau, Kuroko đập thẳng một cây gỗ vào gáy của hắn làm hắn bất tỉnh.

Cậu chạy tới đỡ lấy Akashi, ôm lấy cả thân thể đang lạnh dần của anh.

- Seijuro-kun, cố một chút, em sẽ gọi xe cấp cứu tới đây. Kuroko vừa khóc vừa nói.
Cậu lục trong túi áo của anh lấy điện thoại gọi xe cấp cứu và cảnh sát.

Trong lúc chờ đợi...........

- Đã bảo đi rồi tại sao em còn ở lại? Anh cố gắng nói.

- Dù anh có ghét em tới cỡ nào đi nữa...hic...em cũng không bỏ anh lại một mình đâu. Kuroko để anh nằm lên đùi mình nói.

Akashi bỗng nhiên giật mình nhớ tới chuyện ngày hôm đó.

"Tôi cũng nói thật cho em biết.....Tôi chỉ là muốn chơi đùa với em thôi, chứ không có yêu thương gì ở đây đâu. Chắc em không đau lòng mấy đâu nhỉ? Do em đã có tên Haizaki đó....Ah! Tôi lại nói nhiều rồi. Bây giờ em mau rời khỏi đây đi, tôi không muốn nhìn thấy em nữa".

"EM MAU TRÁNH RA ĐI! LỜI TÔI NÓI EM KHÔNG NGHE HAY SAO? TÔI KHÔNG SAY ĐÂU, TÔI KHÔNG CẦN EM NỮA NÊN HÃY ĐI CHO KHUẤT MẮT TÔI ĐI"

- Đừng khóc Tetsuya....Một người như anh...không đáng để em rơi nước mắt đâu...Anh chưa hiểu hết chuyện đã hiểu lầm em...anh ích kỉ tới mức đã luôn tìm cách để làm em phải đau khổ....anh xin lỗi....

- Em không trách anh đâu....Seijuro-kun. Em đã nói rồi mà...chỉ cần người đó là anh em sẽ tha thứ cho anh tất. Kêt cả khi anh là người xấu, kể cả khi anh có đối xử với em như thế nào.......
Cậu vuốt nhẹ mái tóc anh.

- Anh thật sự không xứng đáng.....

- Anh đừng nói như vậy...hic hic.....Kuroko khóc nấc lên.

- Đồ ngốc nhà em. Cảm ơn em....vì tất cả. Akashi cười mỉm, đưa tay cốc đầu cậu.
- Em đang.........mang thai sao? Anh hỏi .

Kuroko gật đầu.

- Thật là kì tích mà. Anh đúng là thằng tồi....anh đã bỏ mặc em trong lúc đó. Đôi mắt anh trở nên buồn.

- Không phải mà, Seijuro-kun. Anh biết không...khi em biết mình mang thai em rất hạnh phúc. Bé con của chúng ta là một bé trai rất ngoan. Kuroko vừa khóc vừa cười như một đứa trẻ.

- Ba xin lỗi....vì đã không ở bên con trong suốt thời gian qua. Tha lỗi cho ba. Akashi vừa nói vừa xoa bụng cậu.

Đứa nhỏ trong bụng hình như cảm nhận được ba đang ở đó nên cũng chuyển động.

- Anh xem này, con nghe anh nói đấy. Kuroko cười.

- Con ngoan quá! Anh mỉm cười.

Vừa dứt lời, Akashi bỗng ho ra máu rất nhiều. Cũng vừa kịp lúc xe cấp cứu đến, Kuroko dìu anh ra ngoài. Trên đường đi đến bệnh viện, cậu không buông tay anh một giây phút nào.

- Anh không được bỏ em và con đâu đấy. Seijuro-kun, em yêu anh. Kuroko nói với Akashi trước khi anh được đẩy vào phòng phẫu thuật.

- Anh...cũng...yêu...em.

..................................

Về phần Haizaki, cảnh sát cũng đến ngay sau đó và hắn đã bị bắt về hành vi của mình.

----------------------------

'Cho đến giờ phút này, anh vẫn chưa bao giờ hối hận khi đã yêu em...Đối với anh...em là tuyệt đối...Tetsuya à!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro