Part 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đi làm.

- Không cho.

- Đi mà.

- Không.

- Năn nỉ đó.

- Không là không.

Sáng nào ra cũng vậy hết, cứ như thế được 3 tháng rồi. Kuroko nài nỉ hết mức mà Kise vẫn không cho. Cậu ở nhà một mình không có gì để làm đâm ra lại chán. Bụng chỉ mới 3 tháng nên cũng chưa to ra mấy, chắc không ai biết đâu. Thế là cậu quyết định đi mua sắm mà không gọi hỏi Kise =)).

Nói là đi mua sắm chứ chỉ mua mấy cuộn len. Mục đích chính là đi mua các thứ liên quan đến em bé như quần áo, bình sữa, tã,....v.v và mây mây.

Bỗng...........

Có một người đang đứng ngây ngốc ra nhìn Kuroko. Người đó...có một mái tóc đỏ...Không ai khác chính là Akashi. Anh đang vào đây để mua vài thứ cần thiết, không ngờ đi ngang qua khu này lại thấy Kuroko.

'Em ấy vào đây làm gì chứ? Còn mua rất nhiều đồ...............của em bé nữa'.

Điều mà anh thấy trước mắt đang làm anh ngỡ ngàng. Chợt, Kuroko bỗng xoay người qua, cậu cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình. Mà...cảm giác này lại rất quen thuộc. Akashi đã nhanh chóng trốn sau bức tường.

'Thì ra không phải anh ấy...chắc mình bị ảo tưởng mất rồi'.

Kuroko cười buồn. Nhưng sắc mặt bỗng tốt hẳn lên khi có một chuyển động nhẹ ở bụng. Cậu xoa xoa đứa con nhỏ bé của mình.

Mọi hành động của cậu Akashi đều đã nhìn thấy hết. Anh cảm thấy thật quái lạ. Quay sang Kuroko, cậu nghĩ đã đi ra ngoài rồi thì vào bệnh viện kiểm tra một chút luôn. Akashi thấy cậu đi chỉ có một thân một mình nên đã âm thầm đi theo để đảm bảo cậu vẫn luôn được an toàn.

Anh vẫn luôn đi theo phía sau cậu, cho đến khi tới bệnh viện. Akashi không tránh khỏi ngạc nhiên nhưng bây giờ phải gạt nó sang một bên, anh muốn biết Kuroko đến đây để làm gì.

'Em không khoẻ ở đâu sao, Tetsuya?'

Akashi đã tự ép buộc bản thân không quan tâm tới cậu nữa, nhưng điều đó dường như vô ích. Anh vẫn lo lắng cho cậu rất nhiều. Hơn hết......là yêu rất nhiều.

Kuroko đã vào phòng khám để kiểm tra, còn Akashi thì đứng dựa vào một góc tường, trong lòng cứ như lửa đốt.
Anh cứ đi qua đi lại làm người ngồi ở đó phải chóng mặt.

Cuối cùng, anh cũng nghe thấy tiếng mở cửa. Kuroko bước ra cầm theo một tờ giấy gì đó, anh thấy cậu khóc rồi lại cười. Akashi rất muốn chạy đến lau nước mắt cho cậu nhưng anh lại không dám.

'Con vẫn khoẻ mạnh, thật là tốt quá bé con à!'

-------------------------

Trở lại lúc Kuroko kiểm tra....

- Là một bé trai rất khoẻ mạnh. Vị bác sĩ lần trước khám cho cậu nói.

- Thật tốt quá! Cảm ơn ông. Kuroko cười.

- Nhưng....cậu vẫn quyết định giữ lại đứa bé sao? Cậu sẽ gặp nguy hiểm khi nó ngày càng lớn đấy. Ông nói tiếp.

- Tôi biết chứ.....Cho dù có đánh đổi cả mạng sống tôi vẫn muốn đứa bé được ra đời. Cậu ngước lên nhìn vị bác sĩ với đôi mắt kiên quyết.

- Cậu thật là......đã xong rồi đấy, cậu có thể về. Nếu có gì khó chịu trong cơ thể hãy đến gặp tôi. Ông vui vẻ nói với Kuroko.
Trong suy nghĩ của vị bác sĩ ấy, Kuroko thật là một người cao thượng. Tuy cậu là con trai, nhưng vẫn một mực muốn giữ lại đứa bé và chấp nhận nguy hiểm đến với bản thân để nó được ra đời. Người như vậy, bây giờ đào đâu ra....

-------------------------

Trong suốt thời gian trên đường về nhà, Kuroko cứ cảm thấy như mình bị theo dõi. Nghĩ tới, cậu có chút hốt hoảng. Bước chân của cậu càng lúc càng nhanh hơn. Chẳng mấy chốc cậu đã về đến nhà. Kuroko bước vào nhà thật nhanh rồi khoá cửa lại. Cậu đặt tay lên ngực thở hổn hển. Kuroko đợi một lúc rồi mới dám mở cửa ra xem. Tim cậu như muốn nhảy ra ngoài khi thấy mái tóc đỏ ấy đang một mình bước đi. Nhìn dáng vẻ ấy cô đơn biết bao nhiêu.

- Seijuro-kun..........Cậu khẽ gọi tên anh. Đôi chân cậu muốn đuổi theo và ôm chầm lấy anh. Muốn nói cho anh biết anh sắp được làm cha. Nhưng.....

"EM MAU TRÁNH RA ĐI! LỜI TÔI NÓI EM KHÔNG NGHE HAY SAO? TÔI KHÔNG SAY ĐÂU, TÔI KHÔNG CẦN EM NỮA NÊN HÃY ĐI CHO KHUẤT MẮT TÔI ĐI"

Kuroko nhớ lại lời nói của anh lúc ấy, chắc anh không vui khi nhìn thấy cậu đâu.

- Ahh! Cậu kêu nhẹ lên một tiếng, ôm lấy bụng mình.
Đứa bé chắc cũng muốn được gặp ba nó nên đã đạp cậu một cái thật mạnh.

'Xin lỗi con...'

Tâm can cậu đau đớn đến nhường nào. Sau này khi con cậu ra đời nó sẽ không được một người cha như bao đứa trẻ khác. Nếu cậu có mệnh hệ gì thì bé con của cậu biết phải làm sao đây......

--------------------------

Tối khuya rồi, Akashi đã yên chân trên giường. Anh nằm suy nghĩ về chuyện lúc sáng. Thật quá kì lạ! Kuroko có những hành động khiến anh không thể hiểu được. Mà anh cũng không biết cậu  có đang mang bệnh trong người hay không....

'Mình không thể ngừng nghĩ về em ấy....'

Cùng lúc ấy...ở một nơi khác còn có người vẫn thức vì nhớ đến anh. Kuroko không thể kiềm nổi nước mắt khi nghĩ đến Akashi. Kise đi qua phòng kiểm tra xem cậu đã ngủ chưa thì nghe tiếng sụt sịt.

- Cậu lại khóc đấy à.......

Tiếng nói của Kise làm Kuroko giật mình. Cậu vội lấy tay lau đi nước mắt, xoay người sang hướng đối diện với Kise.

- Làm gì có chứ.....tớ hơi bị nghẹt mũi tí thôi. Kuroko cười nói.

- Đừng nghĩ tớ ngốc thế chứ, Kurokocchi. Mắt cậu đỏ hết cả lên rồi này. Kise tiến lại ngồi lên giường.

- Không sao mà......

- Cậu mà khóc mãi như thế thì sau này khi sinh ra mặt của cháu tớ sẽ như ông già mất thôi. Kise cốc nhẹ vào trán Kuroko.

- Tớ sẽ không khóc nữa...À Kise này....

- Sao thế Kurokocchi? Kise ngạc nhiên hỏi.

- Cảm ơn vì đã làm bạn của tớ..... Kuroko cười với Kise.

- Tớ cũng vậy, Kurokocchi. Kise ôm lấy Kuroko.
- Khuya rồi, cậu mau ngủ đi. Tớ về phòng đây. À quên........

- Có chuyện gì sao, Kise? Kuroko thắc mắc hỏi.

Kise không nói gì, cười gian. Sau đó nhanh chóng áp tai vào bụng Kuroko còn lấy tay sờ sờ nữa.

- Đã thật nha~ Làm mặt phê phê. -Ngủ ngon và đừng quấy mama của con nhé! Cháu yêu. Kise nói với đứa nhỏ trong bụng cậu rồi đi về phòng mình.

Kuroko bỗng bật cười thành tiếng, bạn thân của cậu thật trẻ con quá nhưng... cậu lại thích Kise như vậy.

Cậu nằm xuống rồi kéo chăn lên ngang bụng, khẽ đặt tay lên đó xoa nhẹ.

'Chú của con thật tuyệt vời phải không, bé con?'

---------------------------

Ở một nơi nào đó.........

- Akashi Seijuro. Mày sẽ phải hối hận khi làm như vậy với tao.

........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro