Part 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một lúc sau, chiếc xe của Kise đã dừng trước nhà của Kagami. Lúc nãy, nghe Kagami thông báo có vẻ rất động trời.
Không lẽ Kuroko lại có chuyện gì.

- Kagami à, tớ đến rồi này. Kise vừa bấm chuông vừa kêu.

- Ừ, tôi ra liền đây. Kagami ở trong nhà nói vọng ra.
- Cậu vào đi. Anh ra mở cửa cho cậu trai tóc vàng kia vào.

Vừa vào đến nhà, Kagami đã dẫn Kise vào phòng mà Kuroko đang nằm. Anh lấy tờ giấy có kết quả kiểm tra của cậu cho Kise xem.

- Không thể nào....Kurokocchi....cậu ấy...Kise không thể tin được chuyện này.

- Bác sĩ nói......cậu ấy....nếu cậu ấy giữ lại đứa bé sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Do vết thương ở lần ghép thận đó sẽ có thể bị rách ra khi đứa bé ngày một lớn hơn. Sức khoẻ của Kuroko lại ngày càng yếu hơn. Chúng ta chỉ còn cách là...bỏ đi đứa bé này thôi. Kagami nói một cách nghiêm túc.

- Cha của đứa bé.....chắc chắn là thằng đó. Đợi khi cậu ấy tỉnh dậy tôi sẽ làm rõ chuyện này. Tay Kise siết lại thành nắm đấm.

- Thằng đó? Kagami ngạc nhiên hỏi.

- Sau này tớ sẽ nói với cậu. Bây giờ đợi cậu ấy tỉnh cái đã.

'Tôi sẽ không để anh yên đâu, đồ khốn'.

--------------------------

- Ba mẹ ơi! Con muốn vào đó chơi. Một  đứa bé đang cầm lấy tay ba mẹ của nó chỉ về phía công viên.

- Được rồi con yêu, chúng ta sẽ vào nhé! Người mẹ cười hiền xoa đầu đứa con nhỏ của mình.

Akashi đang đi dạo xung quanh để hóng gió. Anh đi ngang qua công viên thì thấy cảnh tượng này. Gia đình họ thật hạnh phúc quá!

Ngay lúc này, anh nhớ đến một người con trai tóc băng lam.

'Tetsuya...'

Quên đi một người mình rất yêu thật khó quá! Lúc nào cậu cũng xuất hiện trong tâm trí Akashi... Mặc dù cậu đã phản bội anh....anh có biết sự thật đằng sau những gì anh nhìn thấy hay không?

Tình trạng của cậu bây giờ anh có biết được? Trong lúc anh gặp vấn đề về sức khoẻ, ai đã chấp nhận mất đi một bộ phận trên cơ thể cứu lấy anh? Một người yêu anh hơn cả bản thân mình, lúc nào cũng âm thầm lo lắng cho anh? Để rồi cậu nhận được gì? Là những lần đau đớn, là những ánh mắt lạnh lùng, là những lời nói tàn nhẫn đó hay sao? Người anh yêu đang gặp nguy hiểm vì phải mang trong mình giọt máu của anh, anh có biết những điều đó hay không?

Người phản bội lại lời hứa không phải là cậu. Mà kẻ đó chính là ANH! Akashi Seijuro.

-------------------------

Sau 1 ngày.................

Đôi mắt xanh lam đang dần dần mở ra sau khi phải chịu những đau đớn về tinh thần lẫn thể xác. Người đầu tiên mà Kuroko muốn được nhìn thấy lại không ở bên cạnh cậu như trước nữa, thay vào đó là một căn phòng trống không một bóng người. Bỗng có tiếng mở cửa.....

- Tỉnh rồi sao đồ hâm? Chất giọng quen thuộc ấy vang lên.

- Sao cậu lại ở đây? Kagami đâu? Kuroko có vẻ như không quan tâm đến cậu bạn tóc vàng kia mà chỉ nhắc đến Kagami.

- Cậu thích những người tóc đỏ thôi nhỉ....Kise cố tình nói như vậy để dò xét thái độ của cậu.

Quả nhiên khi nghe đến tóc đỏ sắc mặt cậu buồn hẳn đi.

'Chắc chắn đã xảy ra chuyện'.

- Tớ bị làm sao thế? Hôm qua, bụng tớ đau lắm...Cậu lờ đi câu nói của Kise mà chuyển qua vấn đề khác.

- Nếu cậu thật sự muốn nghe phải chấp nhận yêu cầu của tớ. Kise đi tới gần Kuroko hơn, nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Được rồi, cậu nói đi. Kuroko bây giờ đã không còn gì để đau khổ hơn nữa rồi nên yêu cầu gì cậu cũng sẽ chấp nhận.

- Cậu đang có em bé.......

- Cái gì? Cậu lại đùa nữa phải không? Tớ...làm sao có thể......Kuroko ngạc nhiên không kém gì Kagami và Kise lúc mới nghe kết quả, thậm chí còn hơn.

- Đây, kết quả kiểm tra của cậu. Tin hay không thì tuỳ. Kise đưa tờ giấy ra trước mặt Kuroko.

Tay cậu run run cầm lấy tờ giấy kiểm tra. Cái giây phút nhìn thấy kết quả, cậu thật sự bị sốc. Là thật rồi! Kise không nói dối........Trong bụng cậu thật sự có một sinh linh nhỏ bé đang tồn tại.

- Bây giờ, hãy nghe yêu cầu của tớ và làm theo. Mặt Kise trở nên nghiêm túc đến khó tin.

Kuroko chỉ gật đầu mà không nói một tiếng.

- Thứ nhất, cha của đứa bé là ai?

- Tớ..........Kuroko ngập ngừng.

- Cậu nói mau....nếu cậu coi tớ là bạn còn không thì chấm dứt tại đây. Kise biết phải dùng biện pháp mạnh thì cậu mới chịu nói.

- Đừng mà........tớ không có ý đó.......tớ sẽ nói. Kuroko xua tay, cậu thật sự không muốn mất đi một người bạn như Kise. - Là Seijuro-kun.......

- Tốt. Yêu cầu thứ hai, dù muốn hay không cậu cũng phải nghe lời tớ. Kise cảm thấy mình cũng có lỗi, cái gì cậu cũng bắt Kuroko làm theo ý mình. Nhưng biết sao được, tất cả chỉ vì muốn cho Kuroko những điều tốt nhất.

Kuroko cũng chỉ gật đầu.....

- Cậu phải bỏ đứa bé này đi. Kise nói một cách dứt khoát.

Kuroko không tin vào những gì mình vừa nghe. Tại sao lại có thể làm vậy với một đứa trẻ chưa chào đời chứ?

- Tớ không làm được đâu Kise à...Đứa bé là con tớ.... nó không có tội gì cả...
Nước mắt Kuroko khẽ rơi, cậu đặt tay lên bụng xoa xoa. Kuroko muốn bỏ đi đứa bé này chút nào.

- Tớ và cậu sẽ chấm dứt. Kise cau mày lại, tại sao Kuroko lại cứng đầu vậy chứ?

- Kise....đừng như vậy mà...Tớ đã xem cậu như anh của tớ...anh ấy đã rời xa tớ...bây giờ cả cậu cũng bỏ tớ mà đi...tớ biết phải làm sao đây? Nước mắt Kuroko chảy ra ngày một nhiều hơn, những người cậu yêu thương đều lần lượt bỏ cậu đi hết.

- VẬY NÓI ĐI. NẾU CẬU GIỮ LẠI ĐỨA BÉ CẬU CÓ THỂ SẼ CHẾT ĐẤY, CẬU CÓ BIẾT KHÔNG? LÀ CHẾT ĐẤY. Kise không thể kìm nén được cảm xúc mà hét lên.

- Dù có chết....tớ cũng muốn sinh đứa bé này ra...để tớ được một lần cảm thấy bản thân đã mang lại hạnh phúc cho người khác...đặc biệt là con của tớ... Nó có quyền được sống.... Cậu cúi gằm mặt xuống, không muốn cho ai thấy khuôn mặt đẫm lệ của mình.

- Cậu bị sao vậy hả? Tại sao dù chỉ một chút thôi...cậu cũng không nghĩ đến bản thân mình. Cậu nghe lời tớ một lần này thôi không được hay sao? Giọng Kise nghẹn đi từ lúc nào. Cậu đã cố kìm nén không để nước mắt mình rơi khi nghe Kuroko nói.

- Seijuro-kun đã không còn ở bên tớ nữa...có được đứa bé này là hạnh phúc lớn trong đời tớ. Tớ cầu xin cậu, hãy để  đứa bé được ra đời. Cậu quỳ xuống nắm lấy tay Kise cầu xin.

- Kurokocchi à.....còn cậu thì sao? Tớ không muốn mất cậu đâu. Kise cũng quỳ xuống ôm lấy người bạn của mình.

- Tớ nhất định sẽ không sao đâu...tớ hứa đấy. Kuroko giờ ngón út của mình lên.

Kise không kìm được nước mắt mà khóc lên. Một khi Kuroko đã hứa cậu sẽ không bao giờ thất hứa đâu. Từ nhỏ đến giờ luôn luôn là vậy. Lần này, có lẽ không cản được cậu rồi...

- Cậu hứa rồi đấy. Nếu có chuyện không may tớ sẽ đi theo cậu luôn. Kise nghoéo tay mình với Kuroko.

-  Ừm. Kuroko cười. - Cậu sắp có cháu rồi này.

- Lúc đó, tớ sẽ bắt cóc nó đi luôn, không cho nó quấy cậu, Kurokocchi của tớ. Kise vẫn còn trẻ con như vậy.

Sau cái ngày anh nói lời chia tay với cậu, đây là nụ cười thật sự. Vì bây giờ cậu đã có một bé con ở bên mình, còn có cả Kise nữa. Về chuyện của cậu và Akashi, cậu đã kể hết cho Kise nghe. Kise chỉ muốn băm anh ra thành trăm mảnh. Nhưng Kuroko đã nói là không được làm gì anh hết nên Kise đành ôm cục tức. Nếu Kuroko mà biết cậu làm gì Akashi chắc sẽ buồn lắm và tất nhiên sẽ có hại đến đứa bé nữa nên Kise không dám.

Bây giờ, Kuroko đã nghỉ việc ở công ty, còn Kise thì vẫn đi làm. Mỗi ngày đến công ty, Kise lại thấy ngứa mắt vì mái tóc đỏ kia nhưng Kuroko đã ngăn cấm rồi nên không được, thời gian này....Kuroko là ưu tiên hàng đầu 👍🏻.

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro