Part 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơn mưa ngoài kia ngày một lớn như muốn xé tan mọi vật.

Trái tim của Kuroko cũng bị bóp nát giống như muôn vật ngoài kia.

Thật quá tàn nhẫn đối với một người như cậu...............

Cơ thể nhỏ bé ấy không đủ sức để chóng chọi lại với cơn mưa nên cậu đã ngất đi. Dưới cơn mưa mù trắng xoá không một bóng người, đã có một mái tóc đỏ xuất hiện nhẹ nhàng bế cậu đi khuất.

---------------------------

- Seijuro-kun.....Seijuro-kun....... Kuroko đang gọi tên người đó trong giấc mơ....người mà cậu yêu thương nhất.

- Gì chứ? Suốt ngày cứ Seijuro Seijuro. Thật hết hiểu nổi cậu luôn đấy Kuroko. Mái tóc đỏ kia khẽ thở dài đắp khăn lên trán cho cậu.

- Ka..ga..mi............Tại sao tớ lại ở nhà cậu? Kuroko yếu ớt hỏi.

- Hôm qua, trên đường về nhà, tôi thấy cậu nằm ngất xỉu dưới mưa nên đã mang cậu về đây. Cậu đang bị sốt cao lắm đấy. Người tên Kagami cũng lo lắng không hết cho cậu.

- Cảm ơn cậu...Đôi mắt cậu trở nên buồn bã khi nhớ lại chuyện xảy ra.

- À....tôi nói với Kise là cho cậu ở lại nhà tôi đến ngày mai. Dù sao tôi cũng là bác sĩ nên để tôi chăm sóc cho cậu sẽ tốt hơn. Kagami từ trong bếp nói vọng ra ngoài.

- Ừ. Kuroko ừ nhẹ một tiếng, khẽ lau đi giọt nước mắt trên má rồi ngủ thiếp đi.

Kagami không thấy cậu trả lời thì chạy ra xem. Không ngờ đã ngủ rồi.

'Sao lại để bị bệnh như thế này hả? Tôi lo lắm đấy cậu biết không?'

'Ước gì tôi....có thể chăm sóc cho cậu cả đời thì tốt'.

----------------------------

Công ty KS......

- Hôm qua, anh nói với tôi như thế là sao đây? Haizaki khó chịu hỏi Akashi.

- Tao đã nói mày biến đi, đừng xuất hiện trước mặt tao thêm một lần nào nữa. Anh vẫn không chịu xoay ghế lại mà nói chuyện với hắn.

- Nói đi. Đã có chuyện gì xảy ra? Hắn chống tay lên bàn.

- Mày thật sự muốn biết?

- Ừ.

Akashi đứng bật lên khỏi ghế đi về phía Haizaki đứng đối diện với hắn.


XOẸT!


Trên mặt hắn bắn ra một ít máu. Akashi đã dùng kéo phi lướt qua mặt của Haizaki làm cho hắn phải kinh hãi.

- Tao nói biến là biến.

- Chết tiệt......Hắn chửi thầm trong miệng rồi bỏ về.

Sau khi hắn đi, anh ngồi vào ghế một cách thẩn thờ. Anh nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Trái tim anh chợt đau thắt lại, muốn quên đi người mà anh yêu không hề đơn giản một chút nào đâu...

--------------------------

Nhà Kagami...

Hôm nay anh không có ca nào nên ngồi ở nhà chăm sóc Kuroko. Cậu ngủ rồi...
Kagami khẽ đưa tay vuốt lấy khuôn mặt xanh xao kia. Nhìn ngắm thật kĩ khuôn mặt của Kuroko, nó thật xinh đẹp.

- Uhm................Kuroko cử động mi mắt làm Kagami giật mình mà rụt tay lại.

- Cậu dậy rồi. Nằm đây đi, để tôi lấy cháo cho cậu. Kagami đỡ cậu ngồi dựa vào giường rồi đi vào bếp.

Kuroko nhìn theo dáng anh đi...cũng là mái tóc đỏ...nhưng không phải màu đỏ ấy.

'Mình mệt quá nên hoa mắt rồi'.

....................................

- Đây. Cậu cố ăn một chút đi cho khoẻ. Kagami rất tận tình chăm sóc cậu. Đút cháo cho cậu ăn luôn.

- Tớ không muốn ăn đâu Kagami à........
Kuroko quay mặt sang một bên để không cho Kagami thấy mình đang khóc.

- Nhìn tôi đây này. Cậu phải.........Anh giật mình khi thấy nước mắt cậu rơi.
- Tại sao lại khóc? Tôi có làm gì cho cậu buồn không?

- Ya! Không có đâu, tớ chỉ bị cay mắt một chút thôi. Kuroko lắc đầu xua tay.

- Haizzzz. Làm tôi cứ tưởng. Cậu phải ăn để khoẻ lại. Cháo cá tôi tự nấu đấy phải ăn cho hết.

Kagami đưa muỗng cháo lên trước mặt Kuroko. Cậu không muốn ăn một chút nào, nhưng nghĩ đến Kagami đã chăm sóc cho cậu từ hôm qua đến giờ nên cũng chịu mở miệng.

Ăn được mấy muỗng cậu lại khó chịu, cảm giác như muốn nôn ra hết. Bình thường, cậu vẫn ăn cá được nhưng tại  sao hôm nay lại khác. Vừa ăn một chút lại cảm thấy khó chịu trong người. Nhưng Kuroko không nói với Kagami mà vẫn cố gắng ăn. Cho đến khi...........

- Tớ vào nhà vệ sinh một chút Kagami. Nói rồi cậu chạy vụt vào nhà vệ sinh nôn hết sạch.

'Mình bị làm sao thế này?'

Nhìn mình trong gương, chính cậu cũng thấy mình xuống sắc đi hẳn. Mắt thì ửng đỏ, da mặt thì xanh xao. Chợt bụng của Kuroko quặn lại, vì vẫn còn yếu nên cậu vẫn không trụ được mà quỳ xuống.

Kuroko không thể nào đứng dậy nổi. Cậu di chuyển một cách khó khăn tới cánh cửa để ra ngoài.
Kagami thấy cậu lâu quá không ra nên chạy vào xem thử. Kuroko đang nằm ôm lấy bụng mình trên sàn nhà!!! Anh hớt hãi bế cậu lên đưa lên phòng.

- Kagami à.......bụng tớ.......đau quá. Kuroko nắm chặt lấy áo của Kagami.

- Cậu bị đau ở chỗ vết thương phải không? Anh hỏi.

- Không..phải..ở..đó.........tớ đau quá....Kagami à.....

Kagami thấy vậy thì lo lắng không thôi. Anh nhanh chóng lái xe đưa cậu vào bệnh viện để kiểm tra.

- Cố chịu một chút, tớ đưa cậu đến bệnh viện.

Kuroko ngồi phía sau mồ hôi chảy ướt cả áo. Khuôn mặt thì đã trắng bệch.

----------------------------

Bệnh viện XXX.....

- Cậu vào trong kiểm tra đi, tớ sẽ chờ ở ngoài này. Kagami nắm chặt lấy tay Kuroko.

- .......................Cậu không nói gì chỉ gật đầu một cái.

'Seijuro-kun! Em đau quá!'.

-------------------------

Ở công ty, Akashi giống như người không biết mệt. Anh lao vào làm việc như điên, không chú ý đến thời gian hay một ai khác. Chỉ có công việc và công việc.

"Seijuro-kun à! Anh đừng làm việc quá sức, em thấy anh gầy đi nhiều rồi".

- Tetsuya à.......Akashi bỗng nhớ lại khoảnh khắc mà cậu lo lắng cho anh, bảo anh đừng làm việc quá sức nữa.
Anh bỗng gục đầu xuống bàn.

'Em không nhắc nhở anh nữa hay sao?'

-----------------------------

Quay trở lại với Kagami, anh chờ cũng gần một tiếng mà cứ tưởng đó là một năm. Ôi! Thời gian. Anh không biết Kuroko có bị gì nghiêm trọng hay không mà ở trong đó lâu quá.

Cuối cùng, tiếng cửa mở ra đã "cứu vớt" lấy Kagami.

- Bác sĩ, cậu ấy có làm sao không.....ạ?
Anh lo lắng hỏi.

- Tôi thật sự bị hoa mắt rồi. Đây, kết quả kiểm tra. Cậu mở ra xem đi. Vị bác sĩ kia còn lầm tưởng mình có vấn đề về thị giác nên đã đưa cho Kagami xem.

"Cái gì thế này!!! Làm sao có thể chứ? Kuroko cậu ấy......."

- Chuyện này là thật sao? Tôi cũng không thể tưởng tượng được. Kagami mở to hai mắt nhìn vị bác sĩ kia.

- Đúng vậy thật rồi. Tôi phải dụi mắt cả chục lần đấy. Trong bụng cậu ấy.....có một đứa bé. Nó chỉ mới được 2 tuần tuổi. À cậu đi theo tôi, tôi có chuyện cần nói.

- Ah! Vâng. Kagami đang lơ lửng ở đâu đó và bị kéo rớt xuống.

---------------------------

Sau khi nói chuyện với bác sĩ xong, Kagami đưa Kuroko về nhà của mình.
Cậu lại ngủ nữa rồi, chuyện đứa bé chắc phải tìm thời điểm thích hợp để nói với cậu thôi. Còn bây giờ......

- Chào Kise! Cậu đến nhà tôi gấp. Chuyện trời ơi đất hỡi đây này.

- Được rồi. Tớ qua liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro