Part 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau......

Những ánh sáng chiếu xuyên qua khung cửa làm chói mắt ai đó. Kuroko khẽ cựa mình. Trước mặt cậu là một khuôn mặt đẹp như tạc. Không thể cưỡng nổi sức hút đó, cậu bất giác đưa tay vuốt dọc theo từng đường nét trên khuôn mặt anh.

Cảm nhận được có bàn tay ai đó đang nghịch phá mình, Akashi mở mắt ra. Kuroko thì giật mình rụt tay lại.

- Xin lỗi, em làm anh thức giấc.

- Anh ngủ thế đã đủ rồi, nếu em mệt thì ngủ thêm một tí nữa đi. Anh nhìn cậu dịu dàng.

- Em cũng không còn mệt lắm đâu, hì. Nụ cười ấy....Nhìn cậu đẹp như thiên thần vậy.

-  Vậy chúng ta cùng ăn sáng rồi anh đưa em về nhà.

- Vâng. Cậu dụi đầu vào ngực anh. Vẫn còn muốn bên cạnh người ta đây mà...

Buổi sáng hạnh phúc của họ đơn giản chỉ có thế thôi nhưng đã cảm thấy ấm áp rồi.

------------------------------

Về đến nhà, Kise lại cằn nhằn ra mặt. Mặc dù tối hôm qua Kuroko đã gọi về rồi. Thiệt hết nói nổi, giữ của quá...

- Cậu không quan tâm tớ....Kurokocchi.
Kise nay riết rồi như bà nội luôn chứ hông phải má nữa.

- Không hề nhé! Tối qua tại trời mưa to quá tớ không về được thôi. Kuroko đính chính.

- Bây giờ cậu chỉ có "Seijuro-kun" mà thôi. Là cố tình muốn chọc người ta mà. Kise ngân dài chữ Seijuro-kun ra.

- Ya! Cái cậu này, để tớ kiếm gì đó cúng cậu nhé? Sao cậu cứ thích trêu tớ thế này? Bùng choáy rồi.

- Ừ. Tôi như thế đấy, có gì không? Kise bĩu môi, làm mặt hài hài.

Hai người cứ cãi nhau chí choé như chó với mèo. Nhưng biết là chúng nó quý nhau lắm.

Trời ạ! Ngày nghỉ cũng không yên cái thân nữa.

TING!

TING!

Có tiếng chuông!

Kuroko mở cửa ra xem ai tới nhưng lại không thấy một bóng dáng nào. Nhưng ở phía dưới có để cái hộp gì đó. Cậu tưởng nó là của Kise nhưng khi lấy cái hộp lên xem thì lại để tên cậu. Nhớ lại thì không có đặt cái gì hết!

Kuroko mang cái hộp vào phòng rồi mở ra xem bên trong là cái gì. Là 1 bức thư!!!

"Chào em Tetsuya! Lâu quá rồi không được gặp em. Anh rất nhớ em đấy, có lẽ anh sẽ gặp được em sớm thôi. Và...........em sẽ là của anh mãi mãi!"

                             Haizaki Shogo

'Chết tiệt! Lại là tên đó, không ngờ hắn lại đeo mình như vậy'.

(Haizaki Shogo là người mà Akashi thấy Kuroko hôn đó nha - ở part 7).

'Seijuro-kun à! Em đã là của anh rồi mà! Hì!'

Bất cứ giá nào cậu cũng không sợ tên đó đâu. Cậu tin tưởng vào tình yêu của mình và Akashi rất nhiều.

----------------------------

Hôm nay như thường lệ, Kuroko cùng Kise tới công ty làm việc. Nghe nói, có đối tác mới sẽ đến gặp Akashi để kí hợp đồng.

Vừa mới bước vào phòng của Akashi đã bị anh kéo lại ôm cứng ngắt.

- Anh nhớ em, Tetsuya. Anh dụi đầu vào hõm cổ Kuroko nói.

- Chẳng phải ngày nào anh cũng gặp em hay sao? Cậu cười khúc khích.

- Ừ. Nhưng vẫn nhớ. Anh hít nhẹ mùi hương trên tóc cậu.

Kuroko không nói gì mà chỉ im lặng mỉm cười.

'Cả đời này em không thể rời xa anh, Seijuro-kun'.

Đến khi có tiếng gõ cửa thì Akashi mới chịu buông ra. (Anh đi làm hay đi âu yếm với con người ta :3).

- Mời vào. Giọng anh trở nên nghiêm túc hẳn.

Một anh chàng cao to, nhìn có vẻ cũng ngầu lòi bước vào.

Kuroko không tin vào mắt mình nữa, là hắn, chính là hắn!!! Haizaki Shogo!!! Hắn làm gì ở đây chứ?

- Ah! Thật thất lễ để anh phải tới tận đây. Akashi bỗng nhiên đứng lên bắt tay với hắn.

- Không sao đâu, giám đốc. Sắp tới cùng hợp tác với nhau cả mà. Hắn vừa nói vừa liếc qua Kuroko, miệng nhếch lên một đường cong.

- Tetsuya! Đây là đối tác của chúng ta. Akashi nói.

- Ah....uhm...chào anh! Tôi là thư kí giám đốc, Tetsuya Kuroko. Cậu ấp úng.

- Hân hạnh được hợp tác. Haizaki cũng bắt tay cậu nhưng hắn có dấu hiệu không muốn buông ra.

Akashi thấy vậy thì ho khan một tiếng. Hắn ý thức được nên mới buông ra. Sau đó, họ cùng nhau ngồi lại bàn bạc về chuyện của công ty. Haizaki thì cứ nhìn Kuroko suốt, còn cậu thì hơi mất tập trung. Mọi thứ đều lọt vào tầm mắt của Akashi, anh cảm thấy không khí này thật khó chịu.

'Hắn ta.....có gì đó với Kuroko'.

---------------------------

- Giám đốc! Sức khoẻ của tôi không được tốt, tôi có thể về nhà trước được không ạ? Kuroko thay đổi cách xưng hô với Akashi trước mặt tên Haizaki đó.

- Ừ. Cậu có thể về trước. Akashi cũng hiểu ý Kuroko.

Anh liên tục quan sát Haizaki. Hắn ta cứ nhìn chằm chằm Kuroko. Sau khi cậu vừa bước ra khỏi phòng, hắn liền nói với Akashi rằng cần đi vệ sinh một chút. Anh đã suy đoán đúng. Hắn đang có ý định với Kuroko. Anh liền âm thầm đi theo hắn.

Kuroko vừa bước ra khỏi cửa công ty thì bị Haizaki giật ngược tay lại. Hắn nhìn cậu cười rất gian. Akashi muốn đấm cho hắn một cái nhưng chờ đợi xem hắn làm gì tiếp theo.

- Em về nhanh thế, Tetsuya. Hắn nói với giọng đểu.

- Tôi với anh chẳng còn là bạn bè hay gì nữa đâu, xin hãy để tôi về cho.

- Anh đã nói rồi mà, em sẽ là của anh. Hắn ghé sát vào tai cậu.

Một cách nhanh chóng, Haizaki chộp lấy cơ hội hôn vào má của Kuroko. Akashi đã chứng kiến tất cả. Kuroko lại lừa dối anh một lần nữa sao? Quá khứ tàn nhẫn đó anh vẫn chưa thể quên, nay lại phải chứng kiến cảnh này. Vì quá tức giận nên Akashi đã bỏ đi.

Kuroko đã thẳng tay tát cho hắn một bạt tay.

- Đau thật đấy, Tetsuya. Hắn giả vờ ôm mặt kêu đau.

- Anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, đồ khốn. Cậu vung tay ra khỏi Haizaki rồi bỏ về.

Hắn cười khẩy rồi đi vào công ty.

Vào phòng Akashi thì mọi giấy tờ đã bị vứt tứ tung, miễn thì văng khắp phòng. Anh xoay ghế lại cầm lấy áo khoác lướt ngang qua hắn.

- Mau biến đi, đừng để tao nhìn thấy mặt mày.

Nói xong, anh bỏ về để hắn đứng đó không hiểu chuyện gì xảy ra.

------------------------

Kuroko đang đi trên đường, cậu cứ liên tục suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Bỗng, Akashi từ phía sau mạnh bạo kéo cậu lên xe rồi phóng đi thật nhanh.

- Seijuro-kun, có chuyện gì sao anh? Cậu ngơ ngác hỏi Akashi nhưng anh không trả lời.

Nhìn xuống cổ tay của mình, lúc nãy cổ tay cậu như muốn gãy khi bị anh kéo. Cậu thấy ánh mắt anh nhìn cậu cũng rất khác. Đã vậy, bây giờ anh còn lái xe rất nhanh nữa.

Chẳng mấy chốc, đã đến nhà của Akashi. Anh mở cửa xe rồi bế cậu lên phòng mình. Nhanh đến nổi Kuroko không kịp phản ứng.

Lên đến phòng, Kuroko đã bị Akashi ném mạnh xuống giường. Anh nhanh chóng cởi hết quần áo của mình ra rồi đến lượt cậu.

- Seijuro-kun, nói cho em biết đã có chuyện gì đ...uhm...uhm....

Không để cậu nói hết câu, anh như con mãnh thú lao vào ngấu nghiến môi cậu đến bật máu. Cho đến khi cả hai đều thiếu dưỡng khí anh mới dứt ra.

Akashi đâm thẳng thứ đó vào bên trong cậu. Kuroko không cảm nhận được một chút nhẹ nhàng nào từ anh như tối hôm đó mà chỉ toàn là sự tức giận. Vừa đâm vào mà Akashi đã di chuyển thật nhanh dữ dội khiến Kuroko phải khóc trong đau đớn. Cậu biết, anh đang giận lắm nên mới làm vậy.

- TẠI SAO VẬY HẢ, TETSUYA? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO?

Đây là lần đầu anh lớn tiếng với cậu như vậy. Mỗi lần hỏi tại sao anh lại đâm vào sâu và mạnh hơn. Còn Kuroko cũng không hiểu Akashi giận mình vì cái gì nữa? Cậu chịu đau rất kém nên đã tự cắn vào tay mình để không phải hét lên sau mỗi lần đâm của anh.

Akashi bị tức giận che mờ tâm trí, anh không quan tâm đến cảm giác của cậu nữa, anh chỉ biết trúc giận mà thôi. Chính anh đã làm đau người anh yêu, nhưng cái gì cũng phải có lý do của nó hết. Nhưng........anh đã mắc phải sai lầm lớn rồi!

Akashi không ngừng thúc mạnh vào nơi đó của cậu cho đến khi chất lỏng ấy bắn ra bên trong. Khi ngước lên nhìn, Kuroko đã ngất đi từ lúc nào.
Điều khiến anh kinh hãi nhất là miệng và tay cậu dính đầy máu. Anh đã làm gì thế này?

- Tetsuya à! Tỉnh dậy đi em, mau tỉnh dậy đi. Anh vỗ nhẹ vào mặt cậu.

Khi cầm tay Kuroko lên thì anh thấy có vết cắn. Có lẽ anh cũng đoán ra được lí do. Akashi xuống lầu lấy hộp thuốc mang lên băn vết thương lại cho cậu. Nhìn cậu như vậy, trái tim anh như hoá đá. Nhưng hiểu lầm kia đến bao giờ mới được giải quyết đây chứ?

Anh đã ngồi bên cạnh Kuroko cho đến khi cậu tỉnh dậy. Thân dưới thì đau nhứt nhói, cậu nhìn xuống tay mình thì nó đã được băn lại cẩn thận. Quần áo cũng đã được anh mặc vào cho.

- Seijuro-kun..........có thể nói cho em biết, em đã làm anh giận có phải không? Bây giờ Kuroko mới dám cất tiếng hỏi.

- Em tỉnh rồi thì rời khỏi đây đi. Từ nay, em làm gì, ở đâu hay với ai tôi cũng không quan tâm..........Người anh đang chứa hơi men của rượu.

- Seijuro-kun, em không hiểu............
Nước mắt cậu bắt đầu rơi khi nghe anh nói những lời đau lòng ấy.

- Tôi cũng nói thật cho em biết.....Tôi chỉ là muốn chơi đùa với em thôi, chứ không có yêu thương gì ở đây đâu. Chắc em không đau lòng mấy đâu nhỉ? Do em đã có tên Haizaki đó....Ah! Tôi lại nói nhiều rồi. Bây giờ em mau rời khỏi đây đi, tôi không muốn nhìn thấy em nữa. Anh cứ thế vừa nói vừa cầm chai rượu lên mà uống.

Kuroko thấy thế thì lao đến giật lấy chai rượu kia ngăn cản không cho anh uống nữa.

- Đừng uống nữa, Seijuro-kun......anh say rồi. Cậu rất sợ, sợ những gì anh vừa mới nói nên vẫn luôn tự cho mình suy nghĩ anh chỉ đang say nên mới buông những lời như vậy mà thôi.

- EM MAU TRÁNH RA ĐI! LỜI TÔI NÓI EM KHÔNG NGHE HAY SAO? TÔI KHÔNG SAY ĐÂU, TÔI KHÔNG CẦN EM NỮA NÊN HÃY ĐI CHO KHUẤT MẮT TÔI ĐI. Akashi hất tay Kuroko ra làm cậu mất thăng bằng mà ngã xuống nền đất.

Những lời nói của anh như dao cứa vào tim cậu vậy, thật sự đau lắm. Kuroko vẫn lấy hết can đảm để nói chuyện với anh một lần nữa.

- Một lần thôi Akashi.....Hãy trả lời thật lòng nhé....Em xin anh.....Sau khi em hỏi xong....em sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Cậu nói trong nước mắt. Cậu biết là anh đang hiểu lầm. Nhưng anh nói, anh chỉ muốn chơi đùa với cậu, anh không cần cậu nữa nên một chút đính chính cậu cũng không hé môi.

- Em hỏi nhanh....rồi hãy đi khuất mắt tôi đi. Akashi lạnh nhạt với cậu.

- Đã bao giờ...trong lòng anh có em chưa?

- Chưa....

- Anh có thích em không?

- Không...

- Anh có muốn làm gì đó cho em không?

- Không...

- Anh có khóc nếu em rời xa không?

- Không...

- Anh sẽ sống vì em chứ?

- Không...

- Chọn em hay cuộc sống của anh?

- Cuộc sống của tôi....

- Em chỉ hỏi như thế thôi....Cảm ơn anh vì tất cả.

Nhìn bóng dáng ấy nhỏ bé ấy bỏ đi mà tim anh thắt lại. Đôi chân anh nặng trĩu, không muốn bước đi để cản cậu lại.

Đến cuối cùng, cậu vẫn tạm biệt anh với một nụ cười thật tươi. Anh là người cậu yêu nhất trên đời này nhưng cuối cùng anh cũng rời xa cậu. Có lẽ, buông tay nhau ở đây sẽ khiến anh hạnh phúc. Hạnh phúc của anh cũng là hạnh phúc của cậu mà...

Ngoài trời mưa đang nặng hạt, Kuroko buồn bã bước đi một mình dưới cơn mưa ấy. Có phải ông trời cũng đang khóc cho cậu hay không?









'Hạnh phúc nhé! Seijuro-kun...'












'Em vẫn yêu anh rất nhiều...'.


















...........................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro