Part 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Akashi đã đến nhà tìm Kuroko nhưng lại gặp phải Kise. Kise đã nói dối với anh rằng, nhà Kuroko có chuyện đột xuất nên phải nghỉ làm.

Sau 2 tuần.........

- Hôm nay tớ sẽ đi làm, Kise. Được xuất viện rồi thì chán quá nên đi làm.

- Còn lâu nhé. Tớ không cho. Kise làm bản mặt khó ưa.

- Đi mà, Kise. Kuroko dùng đôi mắt cún con với cậu bạn tóc vàng kia còn cầm tay lắc lắc nữa.

Tại tình huống bắt buộc quá, nếu không thì đừng mơ mà cậu làm nhé. Chẳng qua là không muốn nhắc đến chuyện trốn viện thôi.

'Cậu là mẹ tớ chắc 😒'

- Kurokocchi............Đang đơ vài giây.

'Dễ thương quá'

- È hem...rất tiếc là không được. Kise hắng giọng, lần này xem ra rất kiên quyết rồi.

'Thật ra ta không muốn dùng đến chiêu này đâu, nhưng là ngươi ép ta đấy, Kise đáng kính'.

- Hic....hic....Cậu không thương tớ gì cả...Ở nhà tớ sẽ buồn chán...rồi bệnh mà chết mất thôi.....Kise đáng ghét, tớ giận cậu...tớ sẽ không chơi với cậu nữa...hic..hic....

Kuroko dù không muốn làm nhưng vẫn cố tung hết nội công ra. Khuôn mặt đã đáng yêu rồi, bây giờ lại nặn ra thêm vài giọt nước mắt, giọng thì nũng nịu, thử hỏi ai kia còn cứng rắn đến bao lâu.



RẦM!!!


Ẻm đã chính thức gục ngã. Người đâu mà moe vậy trời.

'Trời ơi! Cậu muốn giết tớ chết sao, Kurokocchi?'

- Ơ...thôi mà....tớ cho cậu đi...nhưng mà tớ sẽ rất nghiêm khắc đấy. Kise cho đến cuối cùng cũng phải đầu hàng.

- Cậu thật vĩ đại. My best friend~ Kuroko chạy đến ôm lấy Kise, tiếp tục sự nghiệp diễn sâu của mình.

'Tạ ơn kami-sama, cậu ấy lại mắc bẫy rồi'

------------------------------

Akashi ngồi ở phòng làm việc cứ như người mất hồn. Ngồi đờ người ra đấy, nhân viên trong công ty thấy vậy thì bàn tán. Bộ đại boss bị gì hay sao mà thẩn thờ thế không biết.

CỐC! CỐC! CỐC!

Không có tiếng trả lời...

CỐC! CỐC! CỐC!

Vẫn không trả lời...

CỐC! CỐC! CỐC!

- Vào đi. Thanh âm băng lãnh vang lên.

- Chào buổi sáng! Seijuro-kun.

Giọng nói ấy làm anh giật mình. Chắc chắn anh không nghe lầm đâu. Xoay ghế lại thì bắt gặp khuôn mặt thân thuộc ấy cùng với nụ cười như ánh nắng.

Không bỏ phí một giây phút nào, anh chạy tới ôm chầm lấy cậu. Chính bản thân anh cũng không thể hiểu nổi bản thân mình. Là anh đã quá yêu cậu rồi chăng.......................

- Seijuro-kun.....em....không..thở...
được.

Đến khi nghe Kuroko nói vậy anh mới buông ra, thật sự muốn ám sát người ta sao?

- Anh xin lỗi...chỉ là anh nhớ em....Một thời gian rồi không được ở bên em....Akashi ôn nhu nhìn cậu nói.

- Ah! Không sao mà....Em cũng xin lỗi, anh phải phẫu thuật ghép thận trong bệnh viện mà em lại không đến để thăm anh được. Cậu hơi cúi mặt xuống.

- Ngốc à....anh không trách em. Akashi xoa xoa mái tóc mềm của cậu. - Tối nay sang nhà anh, anh có chuyện muốn nói.

- Dạ. Để em nói với Kise. Kuroko nghe thấy thì mặt vui hẳn lên nhưng cũng không kém phần tò mò Akashi sẽ nói gì với cậu nữa.

Sau khi Kuroko ra khỏi phòng...

'Tôi phải làm sao đây?'

-------------------------

- Anh không được có ý đồ với Kurokocchi của tôi đâu đấy! Tôi mà biết anh làm gì không đúng với cậu ấy thì anh sẽ không yên thân với tôi đâu. Kise đe doạ Akashi trước khi anh đưa Kuroko về nhà mình.

- Tôi biết rồi. Bây giờ tôi xin phép. (Người ta lịch sự thế cơ mà 😶).

- Đi cẩn thận nhé, Kurokocchi. Nhớ chú ý. Kise chỉ chỉ vào phần bụng ám chỉ vết thương.

- Biết rồi mà, cậu không cần lo đâu. Kuroko cười trừ.

Akashi thấy thế cũng hơi tò mò, không hiểu hai người đang làm cái gì nữa. Mà...anh đây cũng không mấy quan tâm.

---------------------------

Nhà Akashi.....

Đây là lần đầu cậu đến nhà của anh. Phải công nhận ngôi nhà rất to nha, trang trí tuy đơn giản nhưng rất đẹp. Lại còn có hồ bơi nữa này. Nhìn vào căn nhà ai lại nghỉ một người ở đây chứ.

..........................

- Chắc em đói rồi phải không? Chúng ta mau vào nhà đi. Akashi nắm tay cậu đi vào nhà.

-.............Gật đầu, cười.

Vào phòng ăn, anh không quên kéo ghế ra để Kuroko ngồi. Tiếp đó, anh mở cái lòng bàn nhìn rất sang trọng kia ra. Thức ăn nhìn rất ngon và đẹp mắt. Còn có cả nước ép nữa. Anh biết cậu không thể uống rượu nên đã chuẩn bị nước ép.

- Em đoán thử xem, ai đã nấu chỗ thức ăn này? Akashi hỏi.

- Lẽ nào là Seijuro-kun. Cậu cười tít mắt.

- Chính xác rồi đấy. Anh muốn tự tay mình nấu cho em ăn. Sau này, sẽ nấu cho em ăn mỗi ngày. Anh nhìn cậu trìu mến.

- Hì. Anh bảo có chuyện muốn nói với em. Cậu quay sang vấn đề.

- Em ăn xong thì anh sẽ nói. Anh lại xoa đầu cậu.

Cũng lâu rồi cậu mới cảm thấy được cái cảm giác hạnh phúc này. Lần đầu được ăn những món anh nấu. Và đây là thời gian hạnh phúc thật sự của cả hai sau từng ấy năm không gặp.

-------------------------------

Buổi ăn tối của họ diễn ra hạnh phúc.

Akashi bỗng bế thốc cậu lên (như kiểu bế cô dâu), thầm trách sao lại nhẹ cân thế này. Kuroko cũng giật mình, anh đang làm gì vậy chứ.

- Anh à, em.....em có thể t-

- Ngoan nào. Anh cúi xuống hôn lên trán cậu.

Kuroko cũng chịu nằm im trong vòng tay của anh. Thì ra anh bế cậu lên một căn phòng nhỏ, nó rất đẹp. Trên sàn nhà khắp nơi đều được rãi hoa hồng, còn có nến nữa.

- Seijuro-kun à......anh đã làm hết những thứ này sao? Kuroko ngạc nhiên cũng có phần cảm động.

- Ừ. Anh đã làm chúng. Akashi vừa nói vừa đặt cậu ngồi lên giường. - Anh cảm thấy rất có lỗi với em, đã để em buồn trong suốt những năm qua. Anh muốn bù đắp cho em. Anh cười dịu dàng.

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má Kuroko. Thật sự nghe những lời này cậu cảm động vô cùng. Akashi đưa tay gạt đi giọt nước mắt ấy. Anh hôn lên đôi môi mỏng kia. Tay thì lần xuống nút áo của cậu.

Kuroko nhanh chóng chụp lấy tay của anh.

- Anh lại gây ra lỗi nữa rồi. Nếu em chưa sẵn sàng chúng ta có thể để sau này. Trên mặt của anh tuy thấy đang cười nhưng khi Kuroko nhìn vào đôi mắt ấy, nó có chút gì đó...........buồn.

Cậu không muốn anh nhìn thấy vết sẹo kia....nhưng....bên trong cậu vẫn muốn cho anh đặc quyền ấy.

- Không có gì đâu anh. Chỉ là...em có một chút hồi hợp. Rõ ràng là cậu đang nói dối.

- Anh ổn mà. Anh...........tham lam quá nhỉ. Akashi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu, khẽ ôm cậu vào lòng nói.

Bỗng, Kuroko chồm dậy, chủ động hôn lên môi anh. Cậu nghĩ, anh chỉ muốn làm cậu vui lên bằng việc đó chứ không phải là lợi dụng.

- Chúng ta có thể mà, Seijuro-kun. Kuroko cười mỉm, vòng tay qua cổ anh.

Có lẽ, vết sẹo đó....cậu sẽ tìm cách nói dối.

Akashi không ngại gì nữa mà hôn cậu mãnh liệt. Lưỡi anh dần dần khám phá hết khoan miệng của cậu. Cái tay không yên phận nhanh chóng lượt đi từng cái nút áo. Anh hôn lên cái cổ trắng nõn kia làm để lại những dấu màu đỏ rồi lần lượt lên ngực. Hai cái nhũ màu hồng bị kích thích dữ dội bởi những cái  liếm, mút của anh. Akashi trườn xuống phần bụng của cậu. Đúng như dự đoán, anh dừng lại bởi một vết sẹo. Kuroko cũng đã chuẩn bị cho tình huống này rồi.

- Em....bị làm sao thế này? Đôi mày anh hơi cau lại.

- À...chuyện hồi nhỏ thôi ấy mà......nó xấu lắm phải không? Cậu quay mặt đi chỗ khác.

- Không. Nó đẹp lắm. Có lẽ bây giờ Akashi không mấy quan tâm đến mấy chuyện này đâu, anh chỉ cần......đạt được "mục đích" thôi. - Anh sẽ không làm em đau....như lần trước nữa đâu.

- Vâng.....Cậu nhìn anh khẽ cười.

Những ngón tay thon dài của anh tìm đến hoa huyệt của cậu. 1 rồi 2 ngón đã lọt vào bên trong. Tuy đã là lần thứ hai nhưng Kuroko vẫn cảm thấy đau, không chịu được mà kêu lên một tiếng.
Nó càng làm hứng thú trong anh trỗi dậy. Hai ngón tay di chuyển bên trong cậu ngày càng nhanh hơn, những tiếng rên rỉ theo đó cũng gấp gáp hơn.
Thú tính đã trở nên mạnh mẽ, anh không thể chờ đợi nữa, liền đưa vật đó vào bên trong cậu.
Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống nhưng nó không phải là tủi nhục nữa mà là hạnh phúc.
Tốc độ của anh không dữ dội mà ngược lại rất nhẹ nhàng. Akashi tìm đến đôi môi hồng hồng kia mà hôn lấy, có thể nó sẽ là liều thuốc xoa dịu bớt cơn đau bên dưới. Kuroko đang rất xót do những cơn co thắt nhưng cậu vẫn cố chịu đựng. Akashi tăng dần tốc độ lên, anh cũng biết, con người nằm bên dưới đang rất đau mà. Anh khẽ gạt những lọn tóc đang che đi khuôn mặt xinh đẹp kia rồi nhìn cậu một cách ôn nhu, tình cảm. Kuroko cũng vì thế mà yên tâm hơn.
Hai cơ thể đã hoà làm một với nhau, cùng nhau tận hưởng những khoái cảm mà đối phương mang lại. Giới hạn cũng đã đến rồi...Akashi khẽ rên lên một tiếng nhỏ khi dòng chất lỏng màu trắng đục ấy ra bên trong cậu. Kuroko thì ôm chặt lấy anh đồng thời cũng ra...

Cậu nhìn anh....

Anh nhìn cậu....

Hai người đã trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng trong căn phòng ấm áp này. Akashi nằm xuống bên cạnh Kuroko, đặt một tay lên má của cậu.

- Chuyện anh muốn nói với em......

- Anh nói đi....Kuroko đang rất mệt sau màn ân ái vừa rồi nhưng cũng cố gắng  lắng nghe anh nói.

- Anh yêu em.....rất nhiều...em có biết không? Lời nói của anh tuy chỉ là giả dối để trả thù Kuroko nhưng thật lòng, Akashi cũng muốn nói với cậu điều này.

- Em cũng vậy. Em rất yêu anh. Cậu cười.

- Trời cũng mưa to rồi, em ở lại nhà anh đi....sáng mai anh đưa em về nhà. Akashi hôn lên trán cậu như lời chúc ngủ ngon. Anh dang tay kéo cậu ôm vào lòng.
Giây phút này, anh muốn dừng lại mãi mãi. Trái tim Akashi chợt rung động trước cơ thể nhỏ bé ấy. Lúc này đây, anh cảm thấy muốn được ở bên cậu nhiều hơn bao giờ hết nhưng....cái tôi của anh không cho phép điều đó. Sau những gì anh thấy cậu ở bên người khác vào ngày hôm đó...anh thực sự rất tức giận và đau lòng biết bao nhiêu.





'Anh điên mất thôi, Tetsuya à...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro