Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Như bình thường, Akashi cùng Kuroko dậy từ rất sớm. Nhưng hôm nay...chỉ có một mình anh. Thấy vợ ngủ say nên anh không dám đánh thức. Mỗi buổi sáng, đều có sẵn một bàn ăn và một hộp cơm trưa thế nhưng hôm nay là ngoại lệ. Akashi thở dài nhưng rồi cũng mỉm cười, anh tự tay làm bữa sáng rồi viết giấy dán lên chiếc lồng bàn với nội dung:

'Vợ à, em dậy rồi cùng con ăn sáng nhé! Là anh đã tự tay nấu đấy. Chiều anh sẽ về sớm, anh yêu hai mẹ con'.

......................................

Không khí trong ngôi nhà vẫn yên ắng sau khi anh đi làm. Bữa sáng vẫn còn nguyên...

Hôm nay, các thầy cô ở trường của Seiji phải đi họp chuyện gì đó nên bé được nghỉ. Vì đã quen dậy sớm nên bé chỉ ngủ thêm một chút so với bình thường. Vệ sinh cá nhân xong Seiji nhận thấy sự trống vắng, bé không thấy Mama đâu. Hôm qua Mama nói sẽ ở nhà chơi với bé mà. Seiji có phần hơi lo nên chạy đi tìm Mama của mình khắp nhà nhưng vẫn không thấy đâu. Bé chợt nghĩ ra...À phải rồi, phòng ngủ! Bé chạy nhanh qua phòng của Kuroko gõ cửa.

- Mama ơi! Là con đây ạ.

Cậu ở bên trong nghe thấy tiếng động thì cựa mình dậy. Nhìn lại đồng hồ đã 8h30 sáng rồi. Kuroko khẽ thở dài, dạo này có vẻ mệt, cậu toàn ngủ quá giờ bình thường thôi.

- Sei-kun...Con chờ Mama một chút....

Kuroko nói rồi bước xuống khỏi giường. Vừa đi được mấy bước thì đầu óc choáng váng nên cậu mất thăng bằng mà ngã xuống. Seiji bên ngoài cảm thấy có gì đó bất ổn liền lên tiếng.

- Mama ơi, mama không sao chứ?

- Không sao Seiji. Mama...không sao...

Cậu cố gắng ngồi dậy với cái cơ thể yếu ớt của mình. Cánh cửa được mở ra.

- Xin lỗi con... Mama ngủ quên mất.

- Con mới phải xin lỗi vì làm Mama thức giấc ạ. Seiji cúi đầu xuống.

- Không sao đâu con. Con chờ Mama một tí rồi mình cùng ăn sáng.

- Vâng ạ. Seiji cười cười. Bé rất thích được ở bên Mama của mình.

Cậu chạng vạng bước đi, đến gần cửa toilet thì cũng may nhờ có cánh cửa nên không bị ngã. Nhìn lại mình trong gương, cậu bị bất ngờ vì gương mặt xanh xao của mình. Vỗ vỗ nhẹ vào mặt vài cái rồi cậu làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, Kuroko cố lấy lại sức sống mà xuống ăn sáng cùng con trai mình.

- Ah Mama! Chắc là Papa làm cho chúng ta này. Seiji reo lên.

Cậu lấy tờ giấy trên cái lồng bàn lên xem rồi tủm tỉm cười.

- Đúng rồi Seiji. Nào, chúng ta cùng ăn.

- Dạ! Chúc Mama ngon miệng.

- Ừ, con cũng vậy.

Hai mẹ con cùng nhau dùng bữa sáng với nhau. Vừa ăn được một chút, cậu bỗng thấy buồn nôn rồi chạy vào toilet nôn hết sạch. Seiji lo lắng chạy theo sau, hỏi han Mama của mình.

- Mama bị làm sao thế ạ?

- Chỉ là hơi buồn nôn một tí thôi... Mama không sao. Con mau đi ăn đi nếu không lại đói không tốt cho sức khoẻ.

- Vâng ạ.

Buổi sáng của họ không mấy suông sẻ. Đã vậy đến trưa Kuroko lại phát sốt làm mái tóc đỏ kia lo lắng không thôi.

- Con gọi Papa về nhé! Người Mama nóng quá ạ.

- Sei-kun đừng gọi, Papa đi làm vất vã nên chúng ta đừng làm Papa lo lắng.

- Nhưng Mama bị bệnh rồi.

- Một lát sẽ hết thôi. Nào, con mau lên đây. Kuroko kéo chăn lên ý bảo Seiji cùng nằm xuống với cậu. Bé cũng hiểu ý nên đã làm theo lời Mama của mình. Nằm trong lòng của Mama thật ấm, cảm giác thật hạnh phúc. Seiji dụi đầu vào ngực cậu rồi ôm lấy cậu.

- Sei-kun này........

- Con nghe đây ạ?

- Con...có hạnh phúc khi Mama là Mama của con không? Vì...Mama không giống những người mẹ khác...

- Chính vì thế Mama của con rất đặc biệt đấy ạ, hihi. Dù Mama có như thế nào đi nữa thì Mama đã cho con ở nhờ trong bụng suốt khoảng một thời gian dài, vất vã sinh con ra rồi nuôi con lớn. Con rất yêu Mama, con thật may mắn khi được làm con của Mama. Seiji càng ôm chặt cậu hơn.

Kuroko xúc động không nói nên lời, ôm con mình vào lòng.

- Mama cũng yêu con, Sei-kun.

- Mama nói rồi đó nha, Mama yêu Seiji thôi đó. Con thắng Papa rồi. Seiji cười nguy hiểm.

- Thôi mà, Sei-kun. Mama đều yêu cả hai cha con con mà.

- Không chịu đâu. Tại Papa nhanh tay hơn con thôi ( hẳn là nhanh tay hơn... Tôi sợ cậu rồi 😂).

-............................. Bốc hơi lời -.-

Hai mẹ con cứ thế trò chuyện với nhau, nằm trong lòng Mama rất ấm nên Seiji đã ngủ. Cậu thì đợi đến khi bé ngủ say mới dám chợp mắt. Đến chiều chiều, Seiji khẽ dụi dụi mắt, bé đã ngủ một giấc ngon lành rồi. Ngước lên trên, bé cười thật tươi khi thấy gương mặt thanh tú của Mama mình. Bé đưa tay lên sờ thử trán của cậu, nó còn nóng hơn cả lúc sáng. Seiji sợ hãi lay lay người gọi Kuroko dậy.

- Mama ơi! Mama dậy đi mà! Mama ơi.

Mặc cho cổ họng đã nghẹn ứ do khóc quá nhiều, Seiji vẫn tiếp tục gọi Mama dậy nhưng mái tóc băng lam vẫn không có một chút động tĩnh. Bé nhanh chóng lấy điện thoại của Mama gọi cho Papa mình.

'Papa ơi! Papa nghe máy đi mà'

............................

Ở công ty, Akashi đang chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp thì thấy điện thoại rung lên. Anh với lấy chiếc điện thoại...

'Là Tetsuya này'

Akashi cười cười.

- Chào Tetsuya, anh nghe đây.

- Hic...hic...Papa ơi...Papa mau về nhà đi.

Akashi bị bấn loạn trước tiếng khóc của Seiji. Chắc chắn có chuyện không hay rồi!!

- Con bị làm sao thế Seiji? Nói cho Papa biết.

'Tại sao thằng bé lại sử dụng điện thoại của Tetsuya...không lẽ!!!'

- Mama bị bệnh rồi Papa ơi...hic...Con gọi mãi mà Mama không trả lời con...hic...hic...

- Con ngoan đừng khóc nữa. Papa sẽ về nhà ngay, Mama con nhất định sẽ không sao.

- D..dạ con biết rồi ạ.

Nói xong Akashi cúp máy rồi để lại một sắp tài liệu trên bàn.

- Midorima! Cậu hoản buổi họp lại giúp tôi, vợ tôi gặp chuyện rồi.

................................

Chiếc Ferrari màu đỏ đô đã nhanh chóng đỗ trước căn nhà, Akashi chạy một mạch lên phòng.

- Seiji, chúng ta đưa Mama của con đến bệnh viện.

- Vâng ạ.

Nói xong anh nhanh chóng bế cậu ra xe, Seiji thì lon ton chạy theo sau Papa. Khuôn mặt đáng yêu kia bây giờ chỉ toàn nước mắt. Trong suốt thời gian đi đến bệnh viện, bé đã không ngừng gọi Mama của mình, tay thì nắm chặt lấy tay cậu. Akashi đang lái xe phía trước càng thấy đau lòng, anh biết Seiji rất thương Kuroko, bé đã khóc suốt từ lúc đó rồi, anh có khuyên cỡ nào cũng không chịu nín.

'Em xem này Tetsuya, thằng bé khóc thật thương tâm'

- Seiji, con đừng khóc nữa. Mama con mà biết sẽ buồn lắm đấy.

Vừa nghe thấy Mama, đôi mắt dị sắc kia đã thay đổi.

- Papa...nói thật...sao ạ?

- Papa nói dối con làm gì. Mama nhất định sẽ không sao đâu.

- Vâng ạ. Con sẽ không khóc nữa, con không muốn Mama buồn. Seiji vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt đã làm lấm lem khuôn mặt mình.

Thoáng chốc đã đến bệnh viện, Akashi bế vợ mình chạy thẳng vào trong. Cũng đúng lúc gặp Kagami...

- Kuroko!!! Cậu ấy làm sao? Mái tóc đỏ kia hốt hoảng hỏi Akashi.

- Mama của cháu...bị bệnh...người Mama rất nóng. Cháu gọi mãi mà Mama không trả lời. Seiji nhanh nhẹn trả lời, vì hôm nay bé đã ở nhà với Mama.

- Cậu ấy bị như thế này bao lâu rồi?

- Lúc sáng Mama cháu mới ăn có một chút đã nôn ra hết. Đến trưa lại phát sốt, cháu xin lỗi...cháu đã không....

- Không sao đâu nhóc con. Mama của cháu rất mạnh mẽ mà. Cậu ấy sẽ không có chuyện gì đâu. Kagami xoa xoa đầu Seiji, ôn nhu nói.

- Cảm ơn cậu, cũng may là gặp cậu ở đây. Nhờ cậu khám cho vợ tôi. Akashi nói.

- Tất nhiên rồi. Thôi tôi vào đây.

Nói rồi, Kagami đưa cậu vào phòng để kiểm tra. Còn ở bên ngoài....

- Seiji...Con làm sao thế? Akashi thấy con trai mình ngồi một mình ở một chỗ liền đi tới hỏi.

- Con xin lỗi Papa...Con nên gọi cho Papa sớm hơn.

- Papa không trách con. Là Mama bảo con đừng gọi có phải không?

- Tại sao Papa lại...?

- Papa còn lạ gì tính của Mama con nữa...Lúc trước, Tetsuya đã âm thầm cứu Papa mà không nói một tiếng đã vậy còn trốn viện đến bán sống bán chết để không bị phát hiện.

- Papa...Có thể kể cho con nghe hết mọi chuyện được không ạ?

- Nếu con thật sự muốn nghe Papa sẽ kể.

.................................

- Papa vì ghen tuông mù quáng mà làm Mama con tổn thương không ít lần. Khi Papa nói không cần Mama con nữa, lại nặng lời xua đuổi em ấy đi thì lúc đó cũng chính là lúc Tetsuya biết mình mang thai con.

- Mama....

- Nhưng con biết không? Mama con đã chịu đựng tất cả mặc cho bản thân không làm gì sai. Mama con không cho Papa nói nhưng Papa vẫn muốn cho con biết chuyện này. Lúc đó, Tetsuya có thể sẽ không qua khỏi nếu giữ con lại. Chú Kise, chú Kagami đều khuyên can nhưng em ấy vẫn kiên quyết sinh con ra đời.

- Sau đó Mama của con có làm sao không ạ? Con lo lắm...

- Ở tháng thứ 6, Mama con đã bị một tên bắt cóc đi mất. Hắn gọi đến đe doạ Papa và bảo Papa phải mang cả tiền đến. Papa thừa nhận dù rất giận nhưng trong lòng vẫn còn yêu Mama con rất nhiều nên Papa đã đến đó.

- Mọi chuyện sau đó như thế nào ạ?

- Khi đến cứu Tetsuya thì mọi chuyện mới được làm rõ. Papa biết mình đã sai, bao nhiêu lỗi lầm Papa gây ra cho em ấy vẫn không thể nào tha thứ được.

- Mama đã tha thứ cho Papa ạ?

- Phải. Những ngày tháng sau đó chúng ta đã sống với nhau rất hạnh phúc và mong chờ con ra đời. Tưởng như không gì trở ngại nữa nhưng sức khoẻ Mama con lại yếu đi. Lúc đó, Papa đang ở công ty để giải quyết một số việc. Papa thật có lỗi khi đã để Mama con ở nhà một mình.

- Mama đã gặp chuyện phải không ạ?

- Ừ. Vết thương cũ của Mama con bị chảy máu rất nhiều, không chỉ vậy em ấy còn chuyển dạ sớm. Papa đưa Mama vào bệnh viện thì đã không còn bảo toàn được cả hai mẹ con con, chỉ được chọn cứu một người mà thôi. Có thể sẽ khiến con buồn nhưng...Papa đã chọn Mama con. Tâm trí Papa lúc đó chỉ có Mama con thôi.

- Con...không sao đâu ạ. Papa cứ kể tiếp đi.

- Mama con đã hết lời cầu xin bác sĩ cứu con trước và ông ấy đã làm như vậy. Papa không dám nghĩ lại khoảng khắc đó nữa, Tetsuya đã suýt mất mạng. Con có biết điều kì diệu gì đã xảy ra không?

- Con...con không biết ạ.

- Mama đã nói với Papa...Mama đã nhìn thấy con. Tiếng con gọi Mama, hình dáng bé nhỏ của con và cả tiếng khóc của con nữa. Mama con đã quay về với chúng ta.

- Papa...có phải con không nên ra đời sẽ tốt h-

- Con không được nói như vậy. Mama con nghe thấy sẽ rất đau lòng cả Papa cũng vậy. Con là con của Akashi Seijuro và Akashi Tetsuya, mãi mãi là như vậy. Con là món quà vô giá đối với chúng ta, cả Papa và Mama đều rất yêu con, con là tất cả của Papa và Mama.

Akashi ôm lấy Seiji vào lòng, vuốt nhẹ lên mái tóc đỏ kia. Còn cục bông nhỏ trong lòng anh thì đã mau nước mắt rồi.

- Hôm nay con đã làm rất tốt rồi, con trai.

- Con cảm ơn Papa.

CHU!!!

- Tặng cho Papa đó.

- Hơi bị bất ngờ nha. Dù sao cũng cảm ơn con.

'Bình thường nó chỉ quấn lấy Mama của nó thôi'

Akashi cười. Tưởng rằng không thể đụng vào con trai dù chỉ một cộng tóc ai ngờ hôm nay Seiji lại hành động như vậy làm anh thấy bất ngờ cũng có phần hạnh phúc.

'Tetsuya à, em phải thật khoẻ mạnh đấy. Bảo bối của em đang rất nhớ em này'

--------------------------

1 tiếng trôi qua...

Cánh cửa phòng cuối cùng cũng mở ra. Trên tay của Kagami đang cầm một tờ giấy gì đó.

- Tetsuya sao rồi? Akashi hỏi.

- Chắc là ông ta nhầm lẫn rồi đây. Kagami than thở, ý nói vị bác sĩ khám cho cậu có vấn đề về thị giác.

Akashi cũng hơi lo liền giật lấy tờ giấy trên tay Kagami. Ban đầu, anh không tin vào mắt mình nữa, sau đó tay anh run run chạm vào bức hình đó, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống.
Seiji thấy Papa đứng đó một lúc lâu nên cũng lo lắng chạy đến xem. Bé thấy Papa khóc, không lẽ Mama đã xảy ra chuyện gì rồi.

- Papa ơi! Tại sao Papa lại khóc? Mama của con gặp chuyện gì rồi sao ạ? Seiji cũng mếu máo.

- Mama của con không sao cả, chỉ là....

- Papa đừng giấu con mà, con lo lắm. Papa nói đi, nói đi mà. Bé cầm tay anh lắc qua lắc lại.

- Mama con...đang có em bé......

---------------------------

Còn tiếp ngoại truyện 3 nha. Hôm bữa mình không dự tính trước được 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro