Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Con...con sắp có em ạ? Seiji ngạc nhiên hỏi.

- Ừ. Con sắp được làm anh rồi. Seiji có thích em không?

- Có ạ. Con sẽ bảo vệ em mình, Papa và Mama nhất định sẽ tự hào về con. Và đặc biệt Mama sẽ yêu con nhiều hơn ( giây phút tự luyến :3).

- ... -_- Được rồi con trai. Papa muốn ở riêng với Mama một chút, phiền con nhé. Anh đã chính thức cạn lời với con trai.

- Papa không được làm gì Mama của con đâu nha, không là con nghỉ chơi với Papa luôn.

- Tất nhiên rồi.

- Con còn chưa được sờ em con. Một lát con sẽ vào đó. Seiji chu chu cái miệng đáng yêu.

- Cảm ơn nha con trai. Anh xoa xoa đầu Seiji rồi nhẹ nhàng mở cửa vào phòng.

................................

Trong căn phòng trắng toát, người con trai băng lam vẫn đang ngủ. Gương mặt vẫn xinh đẹp, vẫn toát lên nét thanh thoát. Bên cạnh là mái tóc đỏ ấy, anh nắm lấy bàn tay cậu rồi áp tai lên bụng cậu để cảm nhận được con mình.

Bỗng, đôi mắt xanh lam dần dần mở ra, nhìn cảnh xung quanh cậu cũng đủ biết mình đang ở đâu rồi. Chợt thấy có vật nặng đè lên bụng, cậu ngước xuống nhìn thì thấy anh, đôi môi khẽ cong lên. Kuroko nâng nhẹ cánh tay vuốt lấy mái tóc đỏ của Akashi làm anh hơi giật mình.

- Em dậy rồi sao? Còn mệt hay đau ở đâu không? Em muốn ăn hay uống gì để anh đi mua cho em. Vừa thấy vợ mình tỉnh dậy anh đã hỏi một tràn.

- Anh lo lắng quá rồi, em khoẻ mà. Cậu cười cười sau khi nghe một đống câu hỏi.

- Em nằm nghỉ ngơi đi. Anh đi mua một chút cháo cho em.

- Thôi anh à, em không sao đâu. Anh đi làm đã mệt rồi, em không giúp được gì mà lại còn ra nông nổi này....Cậu nắm lấy tay anh.

Akashi ngồi xuống bên cạnh vợ mình, nhẹ nhàng vuốt mái tóc băng lam ấy rồi xoa xoa bụng cậu.

- Ai bảo em không làm được gì, nhiều nữa là đằng khác. Em lo cho anh như thế anh rất vui nhưng.....chúng ta cần phải lo cho em và bảo bối trước.

- K..không lẽ em..... Kuroko bất ngờ.

- Phải, em mang thai được 3 tháng rồi.

Tay cậu run run đặt lên bụng mình rồi xoa xoa, cậu nhất định sẽ bảo vệ con cậu bằng bất cứ giá nào, một giọt nước mắt khẽ lăn trên khuôn mặt thanh tú của cậu.

- Em hạnh phúc lắm Seijuro-kun. Mình sắp có con rồi anh à.

- Ừ, anh cũng vậy. Lần này anh nhất định sẽ không để em chịu khổ nữa. Anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt kia.

Akashi đột ngột để tay ra sau gáy cậu rồi kéo sát lại gần mình. Hai đôi môi đã chạm lấy nhau, cậu cũng nhanh chóng đáp trả, căn phòng tràn ngập mùi hương của hạnh phúc. Đúng lúc đó....

- Papa ơi! Con muốn vào trong đó. Tiếng Seiji bên ngoài lọt vào.

Anh và cậu chỉ nhìn nhau cười, còn kẻ bên ngoài kia thì không biết có chuyện gì đang xảy ra.

...................................

Những ngày tháng trôi qua đều là những ngày hạnh phúc, cho đến một ngày...

- Seijurou-kun... Khuôn miệng nhỏ nhắn thốt lên khó khăn.

- Tetsuya!!! Akashi đỡ lấy thân hình bé nhỏ của cậu.

- Bụng em...đau...quá...Con...chúng...ta. Cậu đau đớn nói.

- Cố chịu một chút, anh đưa em đến bệnh viện. Nói xong, anh lấy điện thoại gọi cho bệnh viện rồi bế cậu ra xe.

Với trình lái xe chuyên nghiệp của anh thì thoáng chốc đã đến bệnh viện. Đội ngũ bác sĩ đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, bây giờ chỉ cần tiến hành lấy em bé ra. Trước khi vào phòng mổ, anh nắm lấy chặt bàn tay đang run run của vợ, anh hôn lên trán cậu, mắt cậu, mũi cậu rồi đến đôi môi mềm kia.

- Không sao cả, Tetsuya. Anh sẽ không đi đâu hết, chúng ta sắp được gặp con rồi.

- Anh đừng..bỏ..em...đi...như...lần...
trước nữa...có..được..không..? Em- Cậu khóc.

Anh chặn lại không cho cậu nói thêm lời nào bằng cách khoá môi.

- Anh hiểu em đang muốn nói gì, lần trước là anh sai. Nhưng lần này, anh tuyệt đối không bỏ em và con một mình, anh hứa với em...nên...Hãy yên tâm. Anh nhìn cậu trìu mến.

-Anh..có..hạnh..phúc..khi..lấy..em..làm 
..vợ..không..? Khoé mắt cậu cay cay.

- Anh rất hạnh phúc. Anh yêu em, Tetsuya!

Cậu không nói gì chỉ nhìn anh rồi cười thật tươi, cánh cửa kia đã đóng lại. Với anh, một thời gian dài lại bắt đầu...

Một lát sau, mọi người cũng đến đầy đủ (hội bạn thôi), ai nấy cũng đều mong chờ thiên thần nhỏ kia chào đời. Seiji thì cứ đòi Papa bế vào trong xem Mama như thế nào. Akashi tuy ngoài mặt vô cùng bình tĩnh nhưng trong lòng đang lo lắng cho cậu, lại thêm Seiji nữa. Một tiếng trôi qua mà đối với anh như một thế kỉ, mãi vẫn chưa thấy bác sĩ ra anh lại càng thêm mất kiên nhẫn, cảm giác sắp được làm cha một lần nữa vẫn không tránh khỏi hồi họp.

Thời khắc của hạnh phúc cuối cùng cũng đã đến, tiếng em bé khóc từ trong phòng vang ra ngoài. Nó như liều thuốc mang niềm vui đến với những người ở bên ngoài, đặc biệt là Akashi và Seiji. Một cô y tá chạy ra ngoài, trên tay còn mang theo một đứa bé.

- Chúc mừng anh, là một bé gái ạ, tuy sinh non nhưng bé rất khoẻ. Cô y tá đó nói rồi trao đứa bé cho anh.

- Cảm ơn cô, vợ tôi như thế nào rồi? Có bị làm sao không? Người anh nghĩ đến đầu tiên là cậu.

- Anh ấy không sao ạ, một chút sẽ được chuyển qua phòng hồi sức riêng. Tôi xin phép ạ. Nói rồi cô y tá đó lại chạy vào phòng.

Akashi sung sướng ôm con gái vào lòng, tay anh khẽ xoa nhẹ cái má đáng yêu của bé. Nhìn vào con gái mình, anh lại càng nhớ đến cậu...vì bé như một bản sao nữ của mẹ, mái tóc màu lam, đôi mắt hai mí to tròn, chỉ khác một chỗ là mang màu dị sắc xanh - vàng. Anh âu yếm vỗ về để bé ngưng khóc:

- Đừng khóc nữa, Papa ở đây.

Kì lạ, vừa dỗ mấy cái bé đã ngưng khóc,  lại còn mở to mắt nhìn anh nữa. Seiji nhốn nháo muốn được xem em bé, Akashi bật cười rồi cũng ngồi thấp xuống cho bé xem. AoKise, MidoTaka, MuraMuro cũng đến xem.

Kise: 'Dễ thương ghê, y hệt như Kurokocchi của mình'

Aomine: Kise dễ thương hơn -.- (lạy :v)

Midorima: Nhóc đó cũng...đáng yêu...(bên ngoài vẫn giữ mặt lạnh nhưng bên trong thì 😂)

Takao: Mình cũng muốn có một đứa thiệt đáng yêu giống vậy với Shinchan =)).

Murasakibara: Không biết có thích ăn bánh hông ta? :3

Himuro: Muốn bắt cóc quá...:v

..................................

- Em con đấy, có đẹp không? Anh hỏi.

- Con thấy...em có nhiều chỗ giống Mama...nhưng...Bé bỗng dừng lại.

- Sao thế?

- Mama đẹp hơn -.- Với lại lúc con sinh ra, Mama bảo con rất đẹp mà, chắc chắn là đẹp hơn em. Tự luyến :v

-_- Mới sinh ra nên mới như vậy thôi, vài ngày nữa em con sẽ đẹp. Là em gái đấy, con có thích không?

- Có ạ. Tuy con không có thiện cảm với mấy bạn gái ở trường lắm (tại ẻm đẹp chai quá nên có nhiều bạn gái thích) nhưng em gái của con nhất định sẽ khác. Con sẽ bảo vệ em con 💪🏻😎 Seiji dõng dạc nói.

- Tốt lắm. Papa nói này, con cùng đi ăn với mấy chú đi, Papa sẽ ở lại lo cho Mama.

- Dạ. Con sẽ quay lại sớm để thăm Mama. Seiji nói rồi chạy đi theo Kise cũng những người khác. Mọi người biết Kuroko và anh cần có thời gian riêng tư với nhau nên lánh đi đâu đó một chút.

Một lát sau, cậu cũng đã tỉnh và bác sĩ cũng đã cho phép người nhà vào thăm.
Như đã hứa, anh là người đầu tiên bế con đến gặp cậu. Vừa nhìn thấy anh, cậu đã rất vui, niềm vui nhân đôi khi thấy bảo bối nhỏ của mình đang nằm trên tay ba.

- Seijurou-kun...Cậu khẽ nói.

- Ừ. Anh ngồi bên cạnh chiếc giường, một tay bế con, một tay nắm lấy tay cậu. - Em đã vất vã rồi, còn thấy đau nhiều không? Anh dịu dàng hỏi.

- Em đã không còn cảm thấy đau từ lúc đó rồi...là lúc em loáng thoáng nghe thấy tiếng con khóc, em vui lắm.

Akashi đỡ vợ mình ngồi dậy, rồi trao bảo bối nhỏ cho cậu.

- Là con gái của chúng ta. Nhìn xem, con bé rất giống em.

- Con bé xinh quá anh à. Cậu vuốt nhẹ mái tóc bé.

- Tetsuya này, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em.

- Anh cứ nói đi ạ.

- Anh...lỡ yêu người con gái khác rồi.

Sau khi nghe anh nói, mặt cậu xuống sắc hẳn, đôi tay cậu run run nhưng vẫn cố giữ chặt con gái trong lòng. Tim cậu bỗng thắt lại từng cơn, nó đau lắm, nước mắt chảy xuống từ lúc nào không hay. Vòng tay cậu càng ôm chặt con gái mình hơn, con của hai người vừa mới chào đời chưa được một ngày mà anh lại nói như vậy, cậu thật sự đau lòng...

Akashi bỗng lên tiếng:

- Cô ấy...có mái tóc màu xanh và anh chắc chắn...vợ anh cũng yêu cô ấy rất nhiều.

- Em...xin lỗi, em đã nghĩ...anh thật sự...yêu cô gái khác, em xin lỗi.

- Anh hiểu mà. Bất kì người vợ nào cũng sẽ nghĩ như vậy... Anh cũng xin lỗi vì đã đùa như vậy, em vừa mới sinh xong mà anh đã...

- Không sao đâu ạ. Seijirou-kun, anh đã nghĩ ra tên cho con chưa? Cậu quay sang hỏi.

- Đã nghĩ ra rồi, nhưng không biết ý kiến em thế nào.

- Anh cứ nói đi ạ.

- Hm...Akashi Kuromi, em thấy thế nào? =))

- Tên đẹp lắm ạ, em rất thích. Cậu cười.

- Vậy tốt rồi. Anh ôm lấy hai mẹ con cậu vào lòng.

Bé con trên tay cậu khẽ "A..a" vài tiếng làm hai bậc cha mẹ đây cũng vui lây, chắc chắn bé cũng vui khi thấy ba mẹ hạnh phúc như vậy. Khoảng một lát sau, mọi người tập trung đông đủ tại phòng bệnh của cậu để thăm em bé. Seiji nháo lên đòi ẳm em, còn các couple khác chỉ đứng nhìn gia đình họ hạnh phúc, trong thâm tâm luôn chúc phúc cho anh và cậu.

.....................................

4 năm sau...

- Chó con à, ra đây đi mà. Một bé gái tóc xanh đang cố gọi chú chó con trong bụi cây ra ngoài, đó chính là Kuromi.

Chú chó con ở trong đó còn sợ sệt nên cứ lùi về sau, còn Kuromi thì càng xích tới để bắt lấy chú chó. Một cái gai nhọn đâm vào ngón tay múp míp của bé làm máu rỉ ra một chút. Nhưng Kuromi không bỏ cuộc vì bé sắp bắt được bạn chó rồi.

Cuối cùng cũng bắt được, bé nhẹ nhàng bế chú chó lên, nhẹ nhàng vuốt ve.

- Chó con à, đợi chị về nhà xin phép Papa và Mama nhé! Chị sẽ đến đón em về nhà. Kuromi vui vẻ nói.

Đúng lúc đó, hai vợ chồng Akashi cũng vừa thấy bé (do Kuromi chạy lon ton ra sau nhà để chơi). Kuroko vội chạy tới xem Kuromi như thế nào.

- Con gái, tay con bị làm sao thế này? Cậu nâng ngón tay bị chảy máu của con lên xem, xót xa hỏi.

- Con không sao đâu Mama. Con thấy chó con bị bỏ rơi, nên...nên....Bé lắp bắp.

Kuroko nhìn chú chó nằm ngoan ngoãn trong tay Kuromi cùng vẻ mặt của con là đủ biết bé muốn gì rồi. Một mái tóc đỏ tiến đến xoa đầu bé.

- Con muốn đem chú chó ấy về nhà? Anh hỏi.

- Dạ...dạ...đúng..ạ...Bé lo sợ ba mẹ không đồng ý. - Chó con tội nghiệp quá...nên con muốn...mang về nhà của chúng ta.

Anh và cậu khẽ nhìn nhau cười, cái vẻ mặt này, cái biểu cảm này của con gái hai người thật quá đáng yêu. Với lại, có lí do gì để ngăn cản Kuromi mang chó con về nhà, Seiji cũng rất thích thú cưng nữa mà.

- Tại sao lại không chứ, chúng ta sẽ mang chú cún này về nhà. Akashi trĩu mến nhìn bé.

- Woa! Con cảm ơn Papa, con cảm ơn Mama! Kuromi ôm lấy cổ anh và cậu, cười tít mắt, bé rất phấn khích nha. - Papa, Mama! Con đặt tên cho chó con là Viiz nha (tự nhiên nghĩ ra được cái tên nên lấy đại luôn :))

- Ừ, đều theo ý của con hết. Cậu xoa đầu Kuromi. - Chúng ta đi đón anh hai con. Kuroko nói tiếp.

- Dạ. Chúng ta đi thôi ạ. Bé vui vẻ đi ở giữa ba mẹ mình, trên tay mang theo người bạn mới, Viiz =))

Nắng chiều xuyên qua những áng mây hồng, soi rọi hình ảnh hạnh phúc của gia đình bốn người, hai lớn hai nhỏ. Trãi dài suốt quãng đường là những tiếng cười nói, đôi khi là những màn tranh cãi khó đỡ của hai anh em nhưng vô cùng ấm áp. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ của vợ mình, xoay người cậu lại rồi nhẹ nhàng đặt lên đôi môi hồng kia một nụ hôn ngọt ngào mặc cho hai đứa con đang nhìn với khuôn mặt đỏ bừng cùng ánh nhìn ngạc nhiên xen lẫn ý cười của mọit người xung quanh.

"Tha thứ cho anh, anh không thể ngăn bản thân mình được. Vì...anh si mê em mất rồi"

"Em tha thứ cho anh. Vì...tình yêu em dành cho anh...sẽ không bao giờ kết thúc"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro