Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một đứa trẻ tóc đỏ đang chạy nhanh lại phía một chàng trai tóc băng lam với gương mặt đáng yêu không chịu nổi.

- Sei-kun! Mama ở đây. Chàng trai tóc băng lam giang hai tay đón đứa trẻ mà cậu vừa gọi là "Sei-kun".

- Mama!!! Thưa Mama, con đi học mới về ạ! Đứa trẻ lễ phép chào mẹ của mình.

- Ngoan lắm! Hôm nay con đi học có ngoan không?

- Dạ con ngoan lắm ạ. Các bạn rất hoà đồng nên con không phải dùng kéo đấy ạ.

- Con ngoan là tốt rồi. Nhưng đừng đùa với mấy cây kéo như thế, chúng rất nguy hiểm. Cậu xoa xoa mái tóc đỏ ấy.

- Nhưng con thấy Papa cũng hay làm thế mà. Lần trước, chú Reo nói gì đó với Papa khiến Papa phải dùng đến kéo đấy ạ. Mà công nhận Papa phi kéo rất đỉnh nha! Con nhất định sẽ vượt mặt Papa.

'Khi đó Mama sẽ yêu con nhất' *cười cười* (suy nghĩ của một đứa trẻ 4 tuổi -.-)

Kuroko thì bị cho một phen ngạc nhiên. Seiji đã rất giống Papa của mình, bây giờ ngay cả cái "trò" này cũng giống luôn sao. Cậu bất lực để tay lên trán.

'Ôi Sei-kun...Mắt thằng bé còn sáng lên khi nhắc đến kéo'

- Mama sẽ nói chuyện này với con sau. Bây giờ chúng ta về nhà thôi, Papa con cũng sắp về rồi đấy.

- Vâng ạ.

Sau đó, cả hai cùng nắm tay nhau đi về ngôi nhà thân yêu của họ.

.................................

Seiji rất biết tự giác, về đến nhà là liền chạy lên phòng cất cặp sách gọn gàng rồi thay đồ. Mama của bé chỉ bảo có một lần và những lần sau đó thì bé đã biết tự giác. Làm xong việc của mình, Seiji còn giúp Mama dọn cơm nữa. Kuroko rất hạnh phúc và tự hào về đứa con này. Cậu bất giác nghĩ về khoảng thời gian lúc trước...Một mình nuôi dưỡng lúc Seiji còn trong bụng mà không có anh lại còn sau cú sốc vì những lời nói đau lòng ấy. Mọi chuyện sau đó diễn ra êm đẹp, anh đã ở bên cạnh cậu. Tưởng mọi chuyện đã suông sẻ, cậu lại suýt mất đi Seiji vì lúc đó tình huống rất nguy kịch...Nhưng cậu đã chọn cứu con mình trước và may mắn đã mỉm cười...

Bây giờ nghĩ lại, Kuroko cảm thấy có một chút sợ hãi...

- Mama ơi! Tại sao Mama lại khóc thế ạ?

Thấy Kuroko đứng chôn chân tại chỗ một lúc lâu lại còn có cả nước mắt chảy ra ở khoé mi Seiji rất ngạc nhiên và lo sợ Mama của mình gặp phải chuyện buồn...

- À, không có gì đâu Sei-kun. Mama chỉ bị cay mắt một chút thôi. Cậu không biết mình đã khóc từ lúc nào, khẽ đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy.

- Mama không được nói dối con. Con sẽ rất buồn khi thấy Mama khóc... Seiji nhìn thẳng vào mắt cậu nói.

- Mama không sao thật mà. Mama sẽ không khóc nữa. Con nhìn xem, không còn nước mắt nữa. Cậu quỳ xuống, đặt hai tay lên vai đứa trẻ tóc đỏ và cười với thằng bé.

Seiji ôm lấy Mama của mình thật chặt. Papa của bé nói Mama đã phải chịu rất nhiều đau đớn khi sinh bé ra đời. Nên bé không muốn thấy Mama buồn hay phải khóc nữa. Kuroko cũng ôm lấy con trai của mình. Cậu thầm cảm ơn thượng đế đã mang món quà vô giá này đến với cậu và anh.

..............................

- Mama ơi! Hình như Papa về đấy ạ. Seiji nhìn cậu cười tươi.

- Ừ. Chúng ta ra chào Papa của con. Cậu nói rồi bế Seiji ra chỗ Akashi.

Như bao ngày, anh về nhà với sự chào đón của vợ và con mình, cảm giác mệt mỏi sau giờ làm việc đều tan biến.

- Seijuro-kun, mừng anh về nhà.

- Papa!!!!!!!

Nơi bình yên của anh là đây...Nơi có Tetsuya của anh và cả thiên thần tóc đỏ kia nữa.

- Ừ anh về rồi.

....................................

- Anh để em mang đồ lên phòng cho, anh đi tắm rồi ra ăn cơm. Hôm nay anh mệt rồi. Kuroko cười nói.

- Vậy anh làm phiền em. Nói rồi anh hôn lên trán cậu.

- Papa!!!!!! Mama là của con mà, tại sao Papa lại...lại...Seiji lúng túng không biết nói làm sao.

- Papa thích như thế đấy thì sao hả...
nhóc - con? Akashi cười khẩy khiêu khích.

- Con sẽ không để Papa thừa cơ hội nữa đâu. Mama thương con nhất. Seiji ấm ức nói, tay thì ôm chặt cứng lấy mẹ mình.

- Hah! Được lắm. Con trai của ba có khác. Anh thích thú trước vẻ mặt của con mình.

Kuroko thì phì cười trước sự "giành giật" của hai cha con.

'Thằng bé giống hệt ba của nó'

- Em đều yêu cả hai người mà. Bây giờ, anh phải đi tắm... Còn Seiji, con ngồi đây một chút rồi sau đó chúng ta sẽ cùng ăn cơm.

- Mama con đã nói như vậy rồi thì phải làm thôi. Còn nữa.......

Akashi hôn lên má của cậu rồi nhanh chóng chuồn đi mất, không quên để lại nụ cười bán nguyệt :v

Tiếp đó...ta đã nghe thấy tiếng la thất thanh...

- PAPA!!!!!!!!!!!!!!

....................................

Sau đó cả ba người cùng nhau ăn cơm. Seiji thì cứ nhìn Papa mình với ánh mắt toé lửa, thì ra vẫn còn ức vụ ban nảy.

- Con đừng nhìn Papa với ánh mắt như vậy chứ con trai, con vẫn chưa đủ trình đâu, nhóc - con - ạ. Akashi cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối.

- Con không tin là con sẽ thua Papa. Seiji mạnh mẽ nói.

- Thôi được. Papa sẽ xem con làm như thế nào.

Cậu che miệng cười khúc khích, cứ mỗi lần thấy cảnh này là lại không nhịn được. Nhưng đang là giờ ăn nên phải "ra tay" thôi.

- Hai người mà còn như thế em sẽ sang nhà Kise ở đấy.

Vừa dứt câu...

- Em/Mama không được đi đâu hết.

- Thế cơ à? Vậy thì bây giờ anh và Seiji không được như thế nữa. Em đều yêu cả hai cha con anh mà.

- Anh/Con cũng vậy. (Mama là tuyệt đối 😌).

- Thôi nào. Chúng ta hãy cùng ăn thật vui vẻ với nhau.

Cậu gắp thức ăn cho cả Akashi và "Sei-kun" và ngược lại. Thế là họ đã có được một bữa cơm vui vẻ =)).

-------------------------

Tối.......

- Mama ơi! Papa mà có làm gì Mama thì Mama hãy nói với con, con sẽ bảo vệ Mama. Seiji nắm lấy tay Kuroko nói.

- Papa sẽ không làm gì đâu. Con ngủ ngon nhé! Mama yêu con. Cậu đắp chăn cho đứa con nhỏ của mình rồi hôn lên trán con như lời chúc ngủ ngon.

- Con cũng yêu Mama. Chúc Mama ngủ ngon.

- Cảm ơn con. Mama về phòng nhé! Có gì thì con phải gọi, biết chưa? Kuroko xoa xoa mái tóc đỏ.

- Vâng ạ.

....................................

Cậu đi về phòng mình thì thấy anh vẫn làm việc. Tuy vậy, anh vẫn dành thời gian cho cậu và con trai mình. Đôi mắt băng lam khẽ nhíu lại, cậu lo anh sẽ vì công việc mà đổ bệnh mất.

- Công việc nhiều lắm sao, Seijuro-kun?  Em có thể giúp anh được gì không ạ? Vì đã từng là thư kí nên cậu cũng biết.

- Ừ, hơi nhiều một chút. Mà thôi, bây giờ anh còn có việc khác, việc này để mai cũng được. Akashi cười gian.

Nói xong, anh liền đè cậu xuống giường mà hôn mãnh liệt đến khi cả hai cần không khí mới chịu buông ra.
Từng cái nút áo cứ thế được cởi ra...
Kuroko ngượng ngùng khẽ lấy tay che đi vùng bụng. Tất nhiên Akashi nhận thấy điều đó, anh liền vuốt ve khuôn mặt cậu, anh hôn nhẹ lên trán, lên mắt, lên mũi rồi lại đến môi cuối cùng là lên vết sẹo.

- Sei...Seijuro-kun...Anh...Nó xấu lắm...Anh đừng làm vậy mà. Kuroko đỏ mặt, ngập ngừng nói.

- Không, Tetsuya...Đối với anh nó rất đẹp. Anh yêu tất cả những gì thuộc về em. Anh nhìn cậu với ánh mắt trìu mến.

Kuroko chủ động quàng tay qua cổ Akashi rồi hôn lấy anh. Akashi cũng theo đó mà tiếp tục công việc của mình. Cứ thế, quần áo bỗng chốc nằm hết trên sàn nhà. Căn phòng chìm ngập trong những tiếng kêu đê mê lẫn những lần đau đớn. Cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở dốc của cả hai. Akashi khẽ hỏi:

- Em...có đau lắm không? Anh nhẹ nhàng vuốt phần tóc bết lại do mồ hôi của cậu sang một bên.

- Chỉ hơi đau một chút thôi ạ...Nhưng em chịu được mà. Cậu cười mỉm.

- Anh xin lỗi, do anh không kiềm chế được.

- Seijuro-kun không phải xin lỗi em đâu. Em đã là vợ của anh rồi mà, hì. Cậu cười.

- Hm, đồ ngốc. Ngủ thôi, mai chúng ta còn phải dậy sớm.

- Vâng ạ. Chúc anh ngủ ngon. Em yêu anh.

- Em cũng vậy. Anh yêu em.

Kết thúc một ngày dài, cuối cùng anh cũng được tận hưởng thời gian hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Akashi hôn lên trán rồi ôm lấy vợ mình vào lòng đầy yêu thương.

.................................

'Vợ của anh đã mệt rồi. Chúc em ngủ ngon'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro