Cặp đôi kỳ lạ #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội chứng bị ám ảnh bởi kéo của Kuroko


Kuroko Tetsuya bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì mối quan hệ của cậu với đội trưởng Teiko. Cậu là người ít nói và hầu như không muốn thể hiện cảm xúc của mình chỉ vì những chuyện mà cậu cho là không đáng bận tâm ở xung quanh. Thỉnh thoảng cậu cảm thấy hối hận vì đã nhận lời tỏ tình của người nọ, cũng vì sự kiên trì của cậu ấy sau mười sáu lần thổ lộ thất bại vẫn không chịu bỏ cuộc, cuối cùng ở lần tỏ tình thứ mười bảy dù phương pháp có hơi kỳ lạ nhưng đã khiến cậu xiêu lòng.


Đó là chuyện ở ba tháng trước, bây giờ thì cậu vô cùng hối hận. Hình tượng người đội trưởng mẫu mực đáng kính của cậu hoàn toàn tan vỡ sau ba tháng nhận lời hẹn hò với người đó. Đấy là một tên biến thái phát cuồng vì kéo, thích uy hiếp bạn bè bằng con mắt Emperor, bắt mọi người phải phục tùng mình và hay giở trò bạo lực nếu người khác phản đối ý kiến của cậu ấy.


Akashi Seijurou, cậu không được bắt nạt bạn bè như thế.

Cậu thật quá đáng!


Đó là những lời trong lòng của Kuroko, phải rồi là ở trong lòng. Đương nhiên cậu không thể nói ý nghĩ của mình ra ngoài được ngay cả khi cậu là người yêu của cậu ấy. Và sau đó cậu tiếp tục chịu đựng, lúc này đây cậu cảm thấy mình đã chịu đựng quá nhiều, Kuroko Tetsuya muốn chia tay.


Chia tay đi, tôi không thể chịu đựng một kẻ bạo lực như vậy làm người yêu nữa. Akashi khiến tôi cảm thấy bất an khi ngày ngày bắt gặp cậu ấy nhét kéo vào túi quần trước khi ra khỏi phòng. Chúng tôi là bạn cùng phòng trong ký túc xá và sau đó là người yêu, ôi Chúa ơi bây giờ tôi muốn thoát khỏi hai điều đó ngay. Tối qua tôi tình cờ nhặt được một tờ hóa đơn thanh toán trên mạng, mọi người nghĩ cậu ấy đặt mua những gì, là một bộ kéo kiểu dáng mới vừa được tung ra trên thị trường ngay trong ngày hôm đó, đến chiều nó đã được giao tới chỗ chúng tôi và Akashi mân mê nó suốt nửa tiếng đồng hồ trước khi đọc báo cáo.


Hiện tại Kuroko và Akashi đang ở trong phòng, đồng hồ trên tường đã điểm tám giờ tối, Akashi ngồi trên sô pha chăm chú đọc báo cáo của đội bóng trong ngày, còn Kuroko thì đang giả vờ đọc sách, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn lén người ấy từ sau trang giấy. Tôi nên nói với cậu ấy thế nào đây?


Akashi-kun, chúng ta chia tay đi?

Không được, thẳng thừng như vậy sẽ bị cậu ta cho ăn kéo ngay, hoặc cậu ấy sẽ lạnh lùng hỏi tại sao rồi thì mình biết trả lời thế nào, không khéo còn bị cho ăn kéo vì dám có ý kiến với sở thích của cậu ấy.


Akashi-kun, ừm, tớ muốn nói là hình như tớ phát hiện cảm giác của mình dành cho cậu không giống như tớ đã nghĩ.

Cũng không ổn, thấy thế nào cũng không ổn, kiểu nào cũng sẽ bị ăn kéo thôi. Chúa ơi, mình ghét kéo quá đi mất! Kéo dưới gối nằm, kéo trong bồn tắm, kéo trên giá sách, kéo giấu dưới chân giường, kéo- kéo everywhere! Tôi bị ám ảnh bởi chúng mất rồi, thậm chí có hôm tôi còn nằm mơ thấy mình đang ngủ kế bên một cây kéo khổng lồ.


Đúng rồi, hay tôi cứ nói thẳng là mình sợ những cây kéo của cậu ấy nên không thể sống chung được nữa. Cậu ấy sẽ ném kéo vào mình chứ? Nhưng nếu mình nói cái gì khác thì cũng bị làm bia cho kéo mất. Sợ quá! Có khi nào cậu ấy sẽ ném kéo vào mình chỉ vì mình thấy sợ không? Thậm chí ngay lúc này khi đọc báo cáo xong cậu ấy sẽ quay sang phóng kéo thẳng vào mình? Sợ quá, sợ quá... Kéo.... kéo...


Xoạch.


"Xin lỗi, tớ không dám nữa!"


Kuroko lập tức thét lên khi nghe thấy tiếng Akashi đặt xấp giấy tờ xuống bàn. Akashi mở to mắt ngạc nhiên khi thấy người yêu đột ngột đứng lên xin lỗi mình rối rít. Người tóc đỏ nhướng mày nhìn người nọ chằm chằm, sau đó nghi hoặc hỏi: "Chuyện gì vậy Tetsuya?"


Kuroko chảy mồ hôi ròng ròng trên trán, cậu ấp úng không biết trả lời thế nào. Dù khuôn mặt cậu không lộ ra biểu cảm gì nhưng con mắt của Akashi quan sát thấy cậu đang hoang mang.


Akashi cảm thấy lo lắng vì không biết chuyện gì đã xảy ra với người yêu bé nhỏ của mình. Người tóc đỏ bèn đứng dậy rồi bước lại gần cậu ấy, đưa tay vuốt khẽ gò má phúng phính của người nọ. Đôi mắt phượng màu đỏ tràn đầy yêu thương và lo lắng, giọng cậu dịu dàng vang lên:"Cậu không khỏe à? Tôi đi mua thuốc cho cậu nhé?"


"Không- không có, tớ hoàn toàn bình thường."


"Cậu đổ nhiều mồ hôi quá, cậu thấy nóng à? Tôi đưa cậu đi tắm nhé?"


"Không cần phải như thế, tớ thật sự ổn mà, xin cậu hãy tiếp tục công việc của mình để được nghỉ ngơi sớm" - Giọng của Kuroko tỏ ra điềm tĩnh, tương phản với sự hỗn loạn và sợ hãi trong lòng mình.


Akashi ghé đầu mình lại gần, cho đến khi môi cậu chạm vào môi người nọ. Người tóc đỏ nhắm mắt lại hưởng thụ sự cọ sát qua làn môi với người yêu trong khi dịu dàng thủ thỉ: "Tôi sẽ hoàn thành thật nhanh để có thời gian cùng cậu, chờ tôi thêm một chút nữa nhé?"


"Vâng, Akashi-kun."


—————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro