Cặp đôi kỳ lạ #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm tại suối nước nóng


Hơi nóng từ mạch suối phủ khắp nơi đây với một bầu không khí ấm áp, từ đằng xa nhìn lại khu nhà nghỉ như một hòn đảo nhỏ trồi lên giữa các rặng cây bên đồi. Hơi nước nóng lượn lờ xung quanh khu vực này. Từ cửa sổ các phòng trong khách sạn vang lên tiếng cười nói rộn rã, có vẻ như các phòng ở đây đều đã có người. Đúng vậy, chiều hôm nay đội bóng trường Teiko đến đây để tham gia tập huấn trong ba ngày.

Kuroko Tetsuya đang ở tại một trong những căn phòng đó, cậu mặc bộ yukata màu xanh trên người, quanh cơ thể cậu vẫn còn tồn lại cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng sau khi ngâm mình trong nước nóng. Cậu nhấp một ngụm trà sữa do Akashi đặc biệt đi mua ở một tiệm dưới chân núi, đôi mắt bồ câu màu lam híp lại trong làn sương khi nhấm nháp hương vị ngọt ngào trong miệng. Vị trà sữa ở đây thật ngon, nó vừa ngòn ngọt, béo như bơ tươi và không ngấy, khi Kuroko đưa ly sữa gần miệng thì mùi vani thoang thoảng tràn vào mũi cậu, cảm giác đó khiến cậu vô cùng thoải mái. I love it.

"Nó ngon lắm à Tetsuya?" - Người tóc đỏ mỉm cười dịu dàng khi nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn của bạn cùng phòng. Đôi mắt phượng đỏ thâm thúy cười, trong đó bắt đầu dâng lên dục vọng khi nhìn vết sữa còn sót lại trên đôi môi hồng, cậu nhìn chằm chằm vào đối phương và khẽ liếm môi để làm dịu cơn thèm khát của mình.

Giọng nói trầm ấm ấy làm Kuroko giật mình, cậu thoát khỏi thế giới ngọt ngào và quay sang cảm ơn người tóc đỏ: "Đúng vậy, tớ thích nó lắm, cảm cậu nhiều nhé Akashi-kun. Sau chuyến đi ắt hẳn cậu rất mệt nhưng vẫn cất công đi mua trà sữa cho tớ, cậu thật tử tế."

Akashi mỉm cười khúc khích: "Cậu thích thì tốt rồi" - Trên đời không có thứ gì là miễn phí đâu Tetsuya, vì tối nay là lần đầu của cậu nên tôi muốn dùng mọi thứ tốt nhất để phục vụ cậu.

Nụ cười của người tóc đỏ càng lúc càng tươi rói, đôi mắt đỏ tràn ngập vui vẻ và sâu xa khi chìm trong những ý nghĩ dơ bẩn vốn không phù hợp với độ tuổi của mình.

Kuroko không để ý đến thái độ kỳ lạ của đối phương mà tiếp tục vô tư nhấm nháp ly trà sữa thơm ngon. Sau khi uống cạn ngụm cuối cùng, cậu thở phào một hơi sảng khoái, rồi đưa tay vuốt vuốt cái bụng hơi căng tròn bên dưới lớp áo. Akashi thấy vậy bèn bước đến và ngồi xuống bên cạnh trước sự ngạc nhiên của cậu, dịu dàng hỏi thăm: "Cậu đau bụng à?"

Hơi thở của người vừa nói phả vào mặt cậu khiến Kuroko cảm thấy lúng túng, cậu hơi lùi về sau để né tránh nhưng vì đang ngồi nên dù có cố tạo khoảng cách cũng không được bao nhiêu.

Người tóc đỏ biết rõ dụng ý của đối phương nhưng vẫn tỏ ra như không biết gì, cậu ta áp sát người vào Kuroko và hồn nhiên hỏi: "Cậu không khỏe sao? Mặt cậu đỏ quá."

"Không- không có đâu Akashi-kun, cậu như vậy, làm tớ khó thở quá" - Kuroko vô cùng bối rối, cậu chẳng còn biết mình đang nói cái gì nữa.

"Tôi đã làm gì cơ Tetsuya?"

"Akashi-kun!"

Lúc này người tóc đỏ đã ép cậu nằm xuống sàn, còn mình thì ở trên cậu ấy. Từ dưới nhìn lên, đập thẳng vào mắt Kuroko là khuôn mặt đẹp trai của Akashi. Hai má cậu ấy hơi ửng đỏ vì kích thích, đôi mắt đỏ nhìn cậu với thứ cảm xúc kỳ lạ rất mãnh liệt như muốn nuốt chửng cậu. Kuroko bất giác rùng mình khi bắt gặp luồng mắt nóng bỏng, không hiểu vì sao cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng, giọng cậu run rẩy: "Akashi-kun, xin cậu xuống khỏi người tớ."

"Cậu không thích tư thế này sao?"

"Đúng vậy, tuyệt đối không thích."

Người tóc đỏ lập tức vòng tay nâng người tóc lam lên rồi xoay người lại, lúc này đổi thành Akashi nằm dưới sàn còn Kuroko thì ngồi trên người cậu ấy. Tư thế này càng khiến cho Kuroko thấy xấu hổ hơn, mặt cậu hiện giờ như trái cà chua chín mọng. Người tóc đỏ từ bên dưới nhìn lên nở nụ cười đắc ý, người nọ giả vờ hỏi thăm: "Tư thế này thế nào? Cậu có thích nó không?"

"Xin hãy đứng đắn một chút Akashi-kun, bình thường cậu đâu có thế này!!!" - Kuroko gần như hét lên, cậu muốn đào thoát nhưng hông cậu lại bị hai tay của Akashi kiềm chặt nên không thể nhúc nhích được.

"Tối hôm nay là trường hợp đặc biệt mà Tetsuya, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi? Cậu có thích tư thế này không? Nếu chưa vừa ý tôi sẽ chuyển sang các tư thế khác đến khi cậu hài lòng mới- "

"Đừng nói nữa."

Nghe đến đây Kuroko lập tức đưa tay che miệng của Akashi lại, người tóc đỏ hơi chau mày vì vừa bị ra lệnh vừa bị ngắt lời bằng cách thô lỗ thế này, nhưng khi cảm giác bàn tay mềm mại đặt lên môi mình, cơn giận của cậu bèn dịu đi. Người tóc đỏ để yên cho đối phương tiếp tục che miệng cậu, đôi mắt đỏ nheo lại nguy hiểm, cậu đưa lưỡi liếm bàn tay trên môi mình.

Một thứ gì đó ẩm ướt vừa lướt qua lòng bàn tay của Kuroko khiến cậu lập tức rút tay về. Cậu ôm bàn tay vừa bị sỗ sàng của mình trong trạng thái tự vệ cao độ, đôi mắt to tròn tràn ngập nước mắt bởi cảm xúc giận dữ và xấu hổ trừng thẳng vào vẻ mặt đắc ý dưới người. Ngay sau đó cậu dùng hết sức để giãy dụa hòng thoát khỏi ma trảo của con người xấu xa này, thế nhưng dù cậu có làm thế nào cũng không thể vùng người ra được mà chỉ khiến cậu càng kiệt sức. Kuroko cảm thấy vô cùng phẫn ức đến mức nước mắt trào ra. Người tóc đỏ vừa thấy đối phương rơi lệ liền sửng sốt, sau đó vội vã buông tay ra và đỡ người đang khóc ngồi lại đàng hoàng trên sàn.

"Tetsuya ngoan, không khóc, tôi đã hơi quá rồi. Không khóc nào, tôi hứa sẽ không làm như thế nữa."

Akashi vừa đưa tay lau những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu ấy vừa vỗ về an ủi. Giọng nói của cậu lúc này vô cùng nhẹ nhàng như thể lo lắng sẽ làm sợ đối phương. Có vẻ lời cam đoan của cậu đã khiến đối phương dịu lại, cậu ấy không khóc nữa mà bắt đầu nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn ngập nước. Sự kiềm chế của Akashi lại một lần nữa chịu thử thách, trong lòng cậu thầm than Kuroko đúng là người biết cách dày vò kẻ khác mà.

Sau đó Akashi ôm ấp người tóc lam vào lòng, cậu ghé môi bên tai cậu ấy và thì thầm: "Tôi sẽ chờ đến khi chúng ta lớn hơn một chút, như vầy đi, chờ đến năm nhất cao trung nhé?"

Kuroko cúi đầu líu ríu một tiếng rất nhỏ, nhưng Akashi vẫn có thể nghe được. Cậu mỉm cười hài lòng với câu trả lời mình vừa nhận được. Đêm hôm đó hai người cùng chìm vào giấc ngủ, cả hai cơ thể nhỏ bé cuộn vào nhau giữa đống chăn nệm như đôi chim non gúc mình trong tổ. Màn đêm buông xuống khi ánh đèn từ các phòng trong khách sạn tối đi, sau một chuyến đi dài ắt hẳn mọi người đều cảm thấy mệt mỏi. Đêm nay bầu trời trong vắt và đầy sao dự báo cho ngày mới sẽ tươi đẹp. Đó là một trong những đêm ngọt ngào của họ khi còn ở trung học Teiko, trước khi họ bị tách ra và phải làm một đôi tình nhân về khoảng cách địa lý.

———————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro