Cặp đôi kỳ lạ #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm kỳ hoặc


Đã bảy giờ tối, cậu trai tóc lam nhận được cuộc gọi từ đội trưởng đội bóng rỗ của mình. Cậu đang mặc chiếc áo thun lỡ tay màu xanh da trời, mặt trước có hình ngọn tháp màu vàng, phía dưới là chiếc quần tới đầu gối màu trắng, có sọc đen đỏ hai bên, cậu ngồi xếp bằng trên giường, dùng ngón trỏ lướt trên màn hình để mở máy rồi áp điện thoại vào tai, từ trong máy truyền ra một giọng nói trầm ấm hỏi han cậu:


"Tetsuya cậu đã chuẩn bị gì cho chuyến đi thực tế ngày mai vậy?"


Kuroko chớp mắt, nghiêng nhẹ đầu sang một bên, cố gắng liệt kê những vật mà mình nhớ ra: "Bàn chải, kem đánh răng, một bộ đồ ngủ và hai bộ đồng phục, nước khoáng, thuốc đau bụng, khăn tắm, ipod, ừm, hết rồi Akashi-kun."


"Tớ biết rồi. Nửa tiếng sau chúng ta gặp nhau tại nhà cậu."


Giọng người tóc lam tỏ ra ngạc nhiên: "Để làm gì vậy?"


"Tetsuya cậu đang đặt câu hỏi với tôi à?" giọng nói trong điện thoại có pha chút tiếng cười giễu cợt.


"Không. Tớ luôn chào mừng cậu đến nhà, Akashi-kun."


"Vậy hẹn gặp cậu sau ba mươi phút nữa."


Người bên kia vừa nói xong liền cúp máy. Cậu trai tóc lam nhìn điện thoại ngẩn người, vài phút sau mái đầu lam giật nhẹ một cái, cậu nhanh chóng xuống giường dọn dẹp mớ sách vở nằm ngổn ngang trên bàn, đồng phục dắt trên ghế, cặp táp bên góc cửa được nhét vô gầm giường. Kế đến cậu đóng cửa sổ lại và kéo rèm xuống, sau khi xong việc cậu kiểm tra tổng quát toàn căn phòng, đảm bảo mọi thứ đều ngăn nắp, sạch sẽ để đón đội trưởng lần đầu ghé thăm.


Tới giờ hẹn, nam sinh tóc đỏ bước xuống từ chiếc xe hơi màu đen sang trọng, người đó mặc một chiếc áo len dài tay màu đen với quần ống trắng, đến nhấn chuông cửa ngôi nhà nọ. Như đã chuẩn bị trước, cánh cửa liền mở ra, người tóc đỏ nhìn thấy người ra đón mình là ai liền mỉm cười hài lòng.


Kuroko nói "Akashi-kun, mời cậu vào trong" rồi bước sang bên cạnh nhường đường. Người tóc đỏ gật đầu chào cậu lịch sự rồi bước vào nhà.


Ánh sáng trong nhà giúp Kuroko thấy rõ người tóc đỏ đang xách trong tay một chiếc túi plastic màu trắng, cậu thắc mắc hỏi:


"Cậu mang theo cái gì vậy Akashi-kun?"


Đôi mắt phượng màu đỏ nhìn thoáng qua chiếc túi sau đó chuyển sang người tóc lam, dịu dàng trả lời: "Đồ dùng cho chuyến đi ngày mai của cậu."


Khuôn mặt trẻ con của người tóc lam tỏ ra ngạc nhiên, hai cặp chân mày hơi chau lại như đang tự hỏi, người tóc đỏ quan sát thấy phản ứng của cậu thì cười khúc khích: "Đây là đồ tôi chuẩn bị thêm cho cậu, lần đầu tiên qua đêm ở ngoài một mình cậu phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ."


"Tớ đã mua đủ đồ dùng cần thiết rồi mà" người tóc lam phản bác.


"Tetsuya" người đối diện lạnh nhạt lên tiếng, vẻ mặt không hài lòng "Tôi nói là mọi thứ chứ không phải một vài thứ, chẳng phải tôi đã nói rõ rồi sao?"


"Ừm" mí mắt của người tóc lam hơi buông xuống, đôi môi mím nhẹ khiến người tóc đỏ cười thầm trong bụng, sau đó mở miệng nhắc nhở "Được rồi, cậu dẫn tôi lên phòng đi. Tôi còn nhiều việc quan trọng cần làm nên không có nhiều thời gian đâu."


Người tóc lam bèn dẫn đội trưởng của mình lên phòng, vì cậu đi trước nên dù đang biểu lộ sự bất mãn trên mặt thì người ở sau cũng không thấy. Người này luôn luôn như vậy, cứ thích làm theo ý mình mà không bận tâm đến cảm giác của người khác. Cậu ấy đột ngột đến nhà, nhận xét, ra lệnh và bắt người khác nghe theo, nếu chống đối thì vút vút kéo bay thẳng vào mặt. Cậu bắt đầu cảm thấy bụng mình hơi cồn cào khó chịu, trong đầu thầm mong vọng vị đội trưởng này nhanh chóng đạt được mục đích và về ngay cho, cậu muốn nghỉ ngơi ngay lúc này.


Kuroko vặn nắm xoay cửa, bước vào phòng và ngồi xuống cạnh giường, vị đội trưởng của Thế hệ kỳ tích theo sau cậu.


"Akashi-kun giờ cậu muốn làm gì?"


Người tóc đỏ vẫn đang xách chiếc túi và cứ đứng ở cửa phòng nhìn cậu. Đôi mắt bồ câu của cậu cũng nhìn vào đối phương tỏ vẻ khó hiểu, sau một hồi Kuroko mới nhận ra mình thiếu sót điều gì. Cậu bước lại chỗ bàn học kéo chiếc ghế lại gần giường rồi nói:


"Phòng tớ chỉ có một chiếc ghế thôi nên cậu ngồi đi, tớ sẽ ngồi ở đây, dù sao cũng thoải mái hơn."


Vị đội trưởng của Thế hệ kỳ tích, hội trưởng hội học sinh, chủ nhân con mắt Đế vương, quý đại thiếu gia lúc này mới nâng bước chân tiến vào giữa phòng và tao nhã ngồi xuống ghế nhưng vẫn chưa đặt chiếc túi trong tay xuống đâu đó, bất cứ chỗ nào cũng được làm ơn đi chủ nhà sẽ không phiền đâu, mà nếu xong rồi về luôn thì càng tốt.


Nhìn người ngồi trước mặt, Kuroko lại có cảm giác mình đang quay trở lại trận đấu bóng rỗ kiểm tra kỹ năng Misdirection để lên đội một hồi năm ngoái, căng thẳng lại khiến cho bụng của cậu tệ hơn nữa rồi, cần phải nói gì đó để thoát khỏi bầu không khí nặng nề này.


Khóe môi người tóc đỏ vừa mấp máy chuẩn bị nói gì đó thì bị người tóc lam ngắt ngang: "Akashi-kun đưa túi đây tớ cất hộ cho."


Akashi khẽ nhíu mày không hài lòng, vừa tính nói gì đó cuối cùng lại thôi. Sau đó cậu trao chiếc túi cho người đối diện.


Kuroko bất cẩn nghiêng người đón lấy chiếc túi nhưng không ngờ nó lại nặng như vậy khiến cả người cậu ngã nhào về phía trước và ập mặt xuống sàn, xui xẻo thay lại ngã ngay bên chân của vị đội trưởng. Cậu ngồi dậy xoa xoa chiếc cằm đang đau ê ẩm, chợt rùng mình khi bắt gặp một ánh mắt sắc lạnh đâm vào lưng mình. Cậu quay đầu lại liền giật mình vì đôi mắt Đế vương đang nhìn chằm chằm vào cậu, vẻ mặt của chủ nhân nó thì thật lạnh, lạnh, lạnh lùng.


Akashi nhổm người dậy, đưa tay xốc hai bên nách người ở dưới đất và nhấc cậu ta ngồi trở lại giường, người ở trong tay cậu ngoan ngoãn không dám kháng cự nhưng khuôn mặt trắng nhợt thường ngày giờ hơi tái xanh vì nỗi sợ nào đó (do hiệu ứng của con mắt Đế vương). Sau đó cậu xoay người nhặt chiếc túi và đặt xuống bên cạnh cậu ấy.


Sau hết thảy, Akashi quay trở lại nhìn người đối diện một cách nghiêm khắc, giọng nói trầm ấm lúc này phá lệ lạnh nhạt: "Tetsuya cậu thật bất cẩn, tôi phải làm thế nào với cậu đây, cậu nói xem?"


Một giọt mồ hôi chảy trên trán người tóc lam, cậu căng thẳng nhìn sang bên cạnh rồi lại bối rối nhìn xuống sàn, cố gắng né tránh ánh mắt khắc nghiệt kia mà Chúa ơi nếu có cái lỗ ở đây thì tốt quá. Midorima lúc sáng nói rằng anh ấy rất lo lắng vì hôm nay là ngày xấu của Bảo Bình và đưa cậu một chiếc nhẫn là vật may mắn để giải nạn nhưng sau đó bị Akashi ném đi mất rồi. Lúc này cậu ước gì mình đã nhặt lại nó, biết đâu đã có thể tránh được kiếp nạn này. Còn điều gì xui xẻo hơn là phải đối mặt trực diện với đội trưởng Thế hệ kỳ tích trong một căn phòng kín chỉ có hai người ôi Chúa ơi phòng kín, giờ thì cậu ấy có giết mình cũng sẽ không ai phát hiện ra.


Kuroko siết chặt nắm tay đang đặt trên đùi, lưng áo cậu đã ướt sủng mồ hôi, cậu nuốt một ngụm nước bọt khi cảm giác con mắt Đế vương đang rà soát khắp người mình. Thôi được rồi, cậu nuốt thêm vài ngụm nước bọt nữa để lấy can đảm ngẩng đầu lên, có chết thì cũng phải biết nguyên nhân vì sao cậu ấy lại giận dữ.


"Akashi...kun."


Cặp mắt màu đỏ lập tức tập trung toàn bộ sự chú ý vào người vừa nói hơn trước đó, chủ nhân của nó trở nên gay gắt: "Tôi dùng con mắt Đế vương quan sát thấy cậu không bị thương, tại sao giọng cậu lại run như vậy?"


"Ano, không phải cậu đang nổi giận sao?" Kuroko cũng ngạc nhiên, có vẻ như cậu đã hiểu lầm điểm nào đó.


Akashi bèn trở lại ghế và từ tốn ngồi xuống, sau đó tựa lưng vào ghế, hai cánh tay khoát vào nhau, một chân gác lên chân kia và đôi mắt phượng ngạo nghễ nhìn vào người tóc lam đang ngồi trên giường. Khóe miệng cậu nhếch lên như thể đang cười nhưng ánh mắt hoàn toàn tương phản với điều đó.


"Vậy cậu nói xem Tetsuya, tại sao tôi phải nổi giận?"


Kuroko nuốt một ngụm nước bọt, thậm chí lúc này cậu có thể nghe thấy tiếng mồ hôi nhỏ giọt trên trán mình. Ngay bây giờ, trong đầu cậu chỉ nghĩ được tới Midorima và chiếc nhẫn Oha-Asa của anh ấy.


"Tetsuya."


Giọng nói vốn trầm ấm mà sao lúc này lại lạnh lẽo của người tóc đỏ, từ, tốn, từ, tốn tràn vào tai cậu khiến cậu sởn gai óc. Midorima nếu tớ sống sót qua ngày hôm nay nhất định sẽ đi theo cậu vào con đường Oha-Asa thần thánh. Cả Aomine nữa, tớ thật khâm phục vì cậu có thể tồn tại tới tận bây giờ qua số lần khiến cho Akashi-kun nổi giận. Kuroko bất chợt đưa tay đặt lên bụng, sự căng thẳng dồn dập lên dây thần kinh khiến cái bụng của cậu càng tệ hơn.


Đội trưởng Thế hệ kỳ tích vẫn đang nhìn chằm chằm vào người tóc lam, tuy vẻ mặt của cậu lạnh lùng đến phát rợn nhưng thật ra cậu đang căng thẳng. Cậu đang cố gắng thả lỏng hết sức có thể nhưng lại càng khiến bầu không khí càng lúc càng nặng nề và lại càng gia tăng áp lực lên mình. Nếu cứ tiếp tục thế này thì con ác quỷ trong cậu sẽ thoát khỏi kiểm soát.


Một người căng thẳng đến mức khuôn mặt phát lạnh ngồi trừng mắt người kia, một người đang cố gắng lướt qua một loạt trường hợp trải nghiệm của Aomine trong đầu để tìm cách thoát thân, tác giả thì bắt đầu vận dụng toàn bộ notron thần kinh để tìm cách gỡ rối tình huống éo le này. Thật ra chỉ cần một người lên tiếng trước thì đối phương sẽ phối hợp ngay.


Akashi Seijurou con mắt Đế vương và trí thông minh của một người lãnh đạo đâu rồi, hãy vận dụng chúng để nói một cái gì đó và đưa chúng ta thoát khỏi tình huống này. Đừng nhìn trừng trừng người khác bằng con mắt Đế vương nữa, cậu sẽ chiết mất vài năm tuổi thọ của cậu ta mất.


Kuroko Tetsuya cầu thủ bóng ma của Thế hệ kỳ tích với Misdirection và sự hiện diện mờ nhạt à thôi nhầm rồi, nó hoàn toàn vô dụng trong trường hợp này.


"Akashi-kun."


Sau câu đầu tiên dừng lại vài giây, người tóc lam hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đối phương nói: "Đây là oneshot tình cảm của chúng ta."


Người tóc đỏ chau mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu, cuối cùng gật đầu một cái tỏ vẻ tán đồng.


"Sao tớ lại phải nói ra câu thoại kỳ quái này?" người tóc lam nhíu mày bực bội.


Người tóc đỏ cũng nhíu mày, ngay cả dùng con mắt Đế Vương để phán đoán cậu cũng không ngờ tới mình sẽ lọt vào cái hố này. Cậu bắt đầu cảm thấy mình bị đem ra làm trò đùa trong cuộc hội thoại ngớ ngẩn này. Đôi mắt phượng thu hẹp nguy hiểm, bản năng và kinh nghiệm khiến cậu phải chấm dứt câu chuyện này ngay trước khi nó đi vào con đường không thể cứu vãn được nữa.


"Tetsuya ngày mai mấy giờ cậu xuất phát?" Akashi đứng lên và hỏi nhanh.


"Một giờ chiều" Kuroko trả lời trong sự nhẹ nhõm, cuối cùng cậu cũng sắp thoát khỏi cái tình huống ngớ ngẩn và căng thẳng này.


"Sáng mai tôi sẽ đến gặp cậu, còn hôm nay thì... xem như nó chưa từng xảy ra nhé!"


Đây không phải câu đề nghị mà là mệnh lệnh nhưng vì nó đều mang lại lợi ích cho cả hai nên cậu gật đầu ngay lập tức. Sau đó Akashi mặt lạnh xách chiếc túi vội vã rời khỏi nơi đó như lo lắng bị ai đó nhìn thấy.


Kuroko tiễn vị đội trưởng tóc đỏ ra ngoài, đôi mắt bồ câu nhìn theo dáng đi tao nhã của cậu ấy có vẻ như đang bỏ trốn thật nhanh khỏi hiện trường. Cậu đóng cửa lại, sau đó lầm bầm một câu khiến kẻ đang ngồi gõ chữ trước màn hình điện thoại lạnh cả người: "Vậy là oneshot này sẽ kết thúc tại đây, nếu tác giả còn bình an sau cái oneshot này thì... sẽ lại có một cái oneshot khác kiểu như vầy tiếp."


(Ending)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro