Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 tháng kể từ khi hai người gặp nhau. Ác quỷ và thiên thần ở cạnh nhau hầu như hằng ngày. Chỉ trừ một vài hôm Michael sẽ giữ Kuroko lại để học thêm vài kiến thức mới để phục vụ cho việc kế vị. Hay khi Metatron muốn trò chuyện một chút, thường là về những thứ rất xưa cũ trước đây, những thứ cậu không hiểu lắm. Hay khi Raphael nổi hứng giảng giải về binh pháp cho cậu, phòng trường hợp hòa bình hiện tại bị đe dọa.

Kuroko và Akashi thường ngồi trên cái cây quen thuộc mà trò chuyện, về cuộc sống hôm qua và hôm nay, hay về những triết lý ngàn năm tuổi. Qua những điều hai người trao đổi, cậu có thể chắc chắn là hắn lớn tuổi hơn cậu rất nhiều, thậm chí cũng phải vài thế kỷ. Hoặc đôi khi, họ chỉ ngồi ngắm mây trời và hoàng hôn, tận hưởng những làn gió mát lạnh, đi dạo quanh vườn, khám phá những điều mới mẻ.

Cậu luôn tự hỏi cuộc sống bất tử có cảm giác thế nào. Nhưng cậu cũng lại không hứng thú lắm với việc trải nghiệm nó. Vì cậu có thể cảm nhận được nó thông qua những thiên thần cấp cao xung quanh mình, qua Michael, qua Metatron, qua Raphael. Những lần Michael lang thang ngoài vườn chẳng biết làm gì khi không thể gặp Lucifer. Những những khúc hát, những lời cầu nguyện, những hành động ban phước lặp đi lặp lại hằng ngày đến mức nhắm mắt cũng có thể thực hiện của Metatron. Những chuyến rời Thiên Đường đi dẹp loạn của Raphael ngày càng dày lịch, chỉ vì nơi này đã quá quen thuộc đến nhàm chán.

Có lúc, khi Kuroko khẽ run lên khi một làn gió chạm vào da, Akashi sẽ cởi chiếc áo khoác lông của mình mà khoác lên cho cậu. Và cậu sẽ bạo dạn ngồi sát vào hắn. Thứ ở hắn mà cậu hứng thú nhất, thứ nhất là đôi mắt sắc bén đỏ rực, thứ hai chính là thân nhiệt. Cậu đã từng được dạy, ác quỷ giống như lũ rắn, giống khá nhiều thứ, sự lươn lẹo quỷ quyệt, nọc độc chết người, và cả thân nhiệt luôn lạnh lẽo. Thế nên thân nhiệt ấm áp của hắn lại khiến cậu thấy rất thú vị.

Đối với Kuroko, đó có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ nhất từ trước đến giờ, và cả về sau, mà khi nhớ lại, mặc dù cậu đã phải trải qua rất nhiều việc phức tạp và rối loạn, nhưng cậu vẫn không khỏi mỉm cười vì đã gặp hắn. Cậu cũng ngày càng "chuyên nghiệp" hơn trong việc trốn ra ngoài gặp hắn. Và cậu cũng đã không còn giữ khoảng cách với hắn nữa, mặc cho nhóm tiểu thiên thần chăm nom cậu vẫn chung thủy với sự hốt hoảng khi trên người cậu có mùi ác quỷ.

Hôm nay, như bao ngày, trên cái cây quen thuộc, hai người lại ngồi cạnh nhau, thật yên bình. Dường như cả hai đều không cảm thấy những việc quen thuộc lặp đi lặp lại như thế này là nhàm chán. Mỗi ngày dường như đều có những điều mới mẻ xuất hiện, làm Kuroko cảm thấy làm một thiên thần cũng khá ổn.

- Akashi-san?...

- Sao vậy Kuroko-kun? - Nhìn sang cậu, hắn nở nụ cười nhẹ, một lần nữa làm tim cậu trật nhịp.

- Ừm... Ngay khi vừa mới gặp nhau, anh đã biết rất nhiều thứ về tôi... Nhưng cho đến giờ, tôi chưa biết gì về anh cả, ngoài việc anh là một ác quỷ...

- Thật ra tôi không phải chỉ là một ác quỷ bình thường đâu. - Akashi mỉm cười bí ẩn làm Kuroko vô cùng tò mò. - Câu chuyện của tôi dài lắm. Cậu sẽ nghe chứ?

- Vâng!

- Vậy được rồi.

Có lẽ lúc đó hắn đã cố nín cười một chút. Với khuôn mặt và tính cách của Kuroko, sẽ không hay thấy cậu lộ ra sự háo hức với một vấn đề nào đó. Nhưng giờ đôi mắt cậu đang sáng lấp lánh, cho thấy rằng cậu rất vui vẻ khi hắn đồng ý kể cho cậu nghe câu chuyện của mình.

- Ngày xửa ngày xưa...

- Ngày xửa ngày xưa? Anh đã sống lâu đến vậy sao? Sao nghe giống chuyện cổ tích quá vậy?

- Kuroko, cậu nói sẽ nghe tôi kể mà.

- A! Tôi xin lỗi. Anh kể tiếp đi.

- Được rồi. - Hắn khẽ bật cười. - Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

... Vương quốc của bóng tối và những con quái vật to lớn dị hợm. Cai quản nơi đây là Ma Vương, kẻ bạo tàn mang sức mạnh hắc ám. Nhưng Ngài cũng chỉ như bao kẻ khác, cũng mong muốn yên bình cho vương quốc và hạnh phúc gia đình của bản thân.

Vợ của ngài, Hoàng Hậu của Địa Ngục, là một quái vật sở hữu vẻ ngoài giống con người, một mỹ nhân, với tính cách dịu dàng hiếm có đối với một quái vật*. Nàng là người duy trì kết giới vững chắc bảo vệ Lâu đài lớn, nơi ở của gia tộc hoàng gia. Ma Vương dù tàn nhẫn và lạnh lùng đến đâu, khi ở bên người vợ yêu quý của mình cũng trở nên ôn nhu, dịu dàng hết mực. Ngài rất yêu Hoàng Hậu của mình, luôn cưng chiều nàng, luôn muốn làm nàng vui vẻ.

Hoàng Hậu cũng rất yêu Ma Vương của nàng. Nàng là người giúp Ngài có được những quyết định đúng đắn nhất, giúp đỡ Ngài trong công việc điều hành Ma giới. Và nàng cũng là người duy nhất có thể trêu chọc Ngài mà không bị xử tội chết. Cuộc sống yên bình cứ thế trôi qua. Tình yêu giữa họ ngày càng lớn, và họ mong chờ một đứa con, kết tinh tình yêu giữa hai người.

Vào một ngày kia, Ma Vương đã đi ra biên giới để giải quyết vấn đề quan trọng. Dạo này biên giới đang có biến, là quân phản loạn. Nhưng thật kì lạ, dường như bọn chúng không có mục đích rõ ràng, chỉ dai dẳng làm loạn trật tự. Mặc dù ngày Hoàng Hậu hạ sinh đã gần kề, nhưng vì sự yên ổn của vương quốc, Ngài đành phải quyết định đích thân đi tìm hiểu, và ngăn chặn việc này triệt để. Trước lúc lên đường, Ma Vương đặt lên trán nàng một nụ hôn đầy tình yêu, và nói những lời yêu thương với đứa con cưng sắp chào đời.

Hoàng Hậu nhìn ra ngoài, bầu trời âm u, gió lạnh quật mạnh lên những cái cây cao vút. Trong lòng nàng trào dâng cảm giác bất an. Nàng thấy lo lắng cho chồng mình, về đêm cuối cùng Ngài xa nhà. Có khi nào sẽ xảy ra chuyện gì với Ngài không?...

Nhưng đêm đó, chuyện không hay không phải xảy ra với Ma Vương và đội quân ngoài biên giới.

Đêm đó, chuyện không hay đã xảy ra với Hoàng Hậu và Lâu đài lớn. Nàng chuyển dạ trong đau đớn, sức lực của nàng suy yếu khiến cho kết giới cũng yếu đi. Và khi tiếng khóc của đứa trẻ cất lên tròn trịa, nàng chưa kịp vui mừng, thì đã phải hoảng sợ khi nghe được thông báo, Lâu đài lớn bị tấn công. Quân phản loạn đã tràn vào lâu đài, giết tất cả binh lính, hầu cận. Và đau đớn thay, kẻ cầm đầu lại là anh trai của Hoàng Hậu.

Tấm kết giới mỏng manh bao bọc lấy hai mẹ con rung động nhẹ, phập phồng theo sức lực suy yếu và sự lo sợ của Hoàng hậu. Mắt nàng không rời cái đầu của Ma Vương mà gã ta đang cầm trên tay, kìm nén những giọt nước mắt đau khổ. Ôm lấy Hoàng tử nhỏ trong tay, lấy thân mình che chở cho đứa con sơ sinh còn đang khóc lớn vì đói và lạnh, nàng cất tiếng hỏi, giọng lạnh lùng, run run.

- Tại sao anh lại làm việc này chứ, anh trai?

Gã nhìn chằm chằm cái bọc nhỏ trên tay nàng lúc lâu, làm nàng lo lắng mà càng thêm ôm chặt đứa trẻ. Gã bước lại gần nàng, chầm chậm, và nàng cũng lùi ra sau, giữ khoảnh cách, cho đến khi lưng nàng chạm vào bức tường nứt gãy dơ bẩn sau cuộc thảm sát. Lúc này tưởng như gã sẽ tiếp tục tiếp cận nàng, nhưng gã lại đứng yên.

- Vì ta đã đánh mất em.

...

- Ta căm hận kẻ đã cướp em đi mất khỏi ta, căm hận chính bản thân vì đã không giữ được em ở lại, căm hận em đã rời bỏ ta, căm hận...

Hoàng hậu cảnh giác, lập thêm một kết giới giam giữ lấy anh trai mình. Nàng sợ hãi phần tiếp theo của câu nói kia, và cũng sợ hãi kết cục của con trai nàng.

- Anh trai, làm ơn...

- TA CĂM HẬN ĐỨA TRẺ MANG DÒNG MÁU HOÀNG TỘC KIA !

Gã hét lớn, giơ lên móng vuốt lao về phía hai mẹ con. Hoàng hậu biết mình có cơ hội sống sót, vì gã yêu nàng, con trai của nàng mới là mục tiêu của gã. Nhưng, sao nàng lại xem mạng sống của nàng quan trọng hơn đứa trẻ này được.

...

Gã ngồi trong vũng máu tươi, máu ấm nóng đến bỏng rát, nhưng thân thể Hoàng hậu thì ngày càng lạnh đi. Nàng mấp máy môi, đến phút cuối cùng vẫn mỉm cười dịu dàng với anh trai mình, dù đó là kẻ đã giết nàng và người nàng yêu. "Đứa trẻ này là con của em, em yêu nó lắm. Em không nuôi dưỡng được nó, anh giúp em được không? Anh trai à..."

Gã căm hận thứ tình yêu đau đớn này, thứ tình yêu khiến gã giết chết người mình yêu. Đáng lẽ gã nên giết cả đứa trẻ kia, nhưng sau cùng, gã lại để nó sống và mang nó theo. Gã biết việc gã làm ngu ngốc đến cỡ nào, nhưng đôi mắt của Hoàng tử nhỏ lại quá giống Hoàng hậu.

...

Gã đã nuôi Hoàng tử nhỏ. Gã đã nghĩ có lẽ trái tim gã sẽ bớt rỉ máu, tâm hồn gã sẽ được chữa lành, dù chỉ một chút. Nhưng gã sớm nhận ra, con trai nàng không thể thay thế được nàng. Đứa trẻ có đôi mắt của Hoàng hậu, hình dáng con người, và cũng đẹp đẽ giống nàng. Nhưng khí chất kia, ánh mắt kia, trí tuệ, suy nghĩ, sức mạnh, khát vọng, đều giống kẻ gã căm hận y như đúc. Gã cảm thấy, mình đã quá sai lầm và ngu ngốc rồi.

Hoàng tử nhỏ, cậu tên Akashi, là cái tên mà Hoàng hậu đã dịu dàng gọi cậu trước khi ra đi. Cậu là một quái vật với thân hình nhỏ bé, mang một đôi cánh đen tuyền với những sợi lông vũ mềm mại ở sau lưng, với đôi mắt ánh đỏ ruby đầy mê hoặc.

Cậu lớn lên với những ký ức của Hoàng hậu mà nàng đã khắc vào tâm trí cậu về cái ngày đen tối đó mà luôn hiện lên thật rõ nét**. Cậu lãnh đạm với kẻ đã nuôi dưỡng mình. Câu mưu tính kế hoạch trả thù cho cha mẹ từ khi còn là một đứa trẻ 8 tuổi. Cậu nuôi dưỡng cho mình một trái tim băng giá, một tâm hồn đầy hận thù, một cái đầu đầy những toan tính, và một sự cảnh giác cao độ với cái chết luôn ở trước mặt.

Hoàng tử biết, mình sẽ không thể thay thế được vị thế của Hoàng hậu trong lòng gã ta. Cậu biết thể nào cũng sẽ đến lúc mình bị đá vào ngục tối, hoặc hơn thế, bị giết ngay lập tức. Và cuối cùng thì nó đến, năm cậu 10 tuổi. Cậu đã bị đánh ngất, vào một ngày chẳng có gì khác thường. Giống như là, việc cậu tồn tại hay biến mất, chẳng ảnh hưởng gì tới bất kỳ ai.

Khi tỉnh lại, nơi Hoàng tử nằm phủ đầy tuyết, và vô cùng lạnh lẽo. Cậu đang bị giam dưới chân Lâu đài lớn, nơi sâu nhất trong vương quốc. Lớp kết giới giam giữ cậu vô cùng chắc chắn. Và khi cậu có ý định bay lên, những sợi dây xích từ mặt đất sẽ nhanh chóng quấn chặt lấy cậu mà lôi xuống.

Nhưng cậu lại chẳng hề có ý định mau chóng trốn thoát khỏi đây. Bởi vì ngày diệt vong của vương triều hiện tại sẽ tới nhanh thôi. Con mắt bên trái nói cho cậu biết điều đó. Con mắt ánh lên sắc vàng kim, cho Hoàng tử thấy những hình ảnh lộn xộn và mơ hồ, những hình ảnh của tương lai. Và cậu đủ khả năng để sắp xếp lại những mảnh ghép đó

Những mảnh ghép nói về một trận chiến, giữa những sinh vật sở hữu đôi cánh trắng muốt đẹp đẽ, ở nơi mà theo cậu tìm hiểu, được gọi là Thiên Đường. Sau cùng, phe thua cuộc đã rơi xuống Địa ngục này, với đôi cánh bị biến đen. Và bọn họ đã nhanh chóng lập nên đế chế của riêng mình, và việc đầu tiên chính là lật đổ vương triều hiện tại.

Ba ngày sau, đúng như những gì Hoàng Tử đã nhìn thấy, một đội quân những thiên thần sa ngã bị đoạ xuống Địa Ngục. Lucifer thống lĩnh quân đoàn sa ngã của mình, dẹp loạn nơi tử địa. Ngài tìm thấy Hoàng Tử, sau khi cậu gửi tới Ngài một lời nhắn. Ngài đã ngạc nhiên đôi chút về vẻ bên ngoài của cậu cực giống thiên thần sa ngã, và đã để cậu theo mình.

Trận chiến khốc liệt chỉ kéo dài 1 tháng. Rồi vào ngày chiến thắng, Lucifer đã tế máu những kẻ nổi loạn trước mộ của Ma Vương tiền nhiệm, theo nguyện cầu của Hoàng Tử. Đứng ở trước mộ cha mẹ, Hoàng tử nhỏ lặng ngắm hoàng hôn, mắt trái ánh lên sắc vàng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thiên thần băng lam nhìn vào đôi mắt người đối diện. Đôi mắt dị sắc, một sắc đỏ, một vàng kim. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu, sự điên loạn cuộn xoáy bên trong như muốn nuốt chửng cậu. Đó không còn là đôi mắt mà cậu yêu quý nữa. Và người trước mặt cậu không còn là người mà cậu biết, không phải là người đã ở bên cậu 3 tháng qua nữa...

__________________________________________

[Hết chương III]

Giải thích một chút về những tình tiết được gắn * ở chương này:

*Ở truyện này, Địa Ngục trước khi chịu sự cai quản của Lucifer và những thiên thần sa ngã/ ác quỷ, là do những quái vật cai quản, mà đứng đầu là Ma Vương. Những quái vật thì có những hình dáng kì quái dị hợm như chúng ta vẫn thường mô tả về chúng ấy. Nhưng trong đó cũng có những quái vật có hình dáng giống với con người, như Hoàng hậu và Hoàng tử. Họ giống con người về kích thước cơ thể và khuôn mặt, và có thêm những cái mà con người không có, như đôi cánh của Hoàng tử. Vậy nên, Akashi không phải là một thiên thần sa ngã/ ác quỷ, mà là một quái vật có hình dạng có nét tương đồng.

**"Cậu lớn lên với những ký ức của Hoàng hậu mà nàng đã khắc vào tâm trí cậu về cái ngày đen tối đó luôn hiện lên rõ nét.": Vì theo Yuki thấy thì câu này có vẻ khó hiểu, nên giải thích cho mn. Câu này có nghĩa là, trước lúc Hoàng hậu mất, nàng đã dùng phép thuật, truyền những ký ức của mình về cái ngày mà mọi người bị giết, vào tâm trí của Hoàng tử, để cậu biết được ai mới là cha mẹ cậu, và ai là người đã giết họ.

Hẹn gặp m.n chương sau.

Love,

Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro