Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kuroko-kun, lại định trốn ra ngoài chơi sao?

Thiên thần tóc lam, sau khi thành công qua mặt được những thiên thần trông nom mình, đang chuẩn bị giang cánh bay đến khu vườn bí mật kia, thì bị một giọng nói chặn lại.

- Metatron-san...

Cậu quay về hướng phát ra tiếng nói, nở nụ cười nhẹ chào chủ nhân của nó. Đó là một thiên thần xinh đẹp, vẻ ngoài có chút giống Michael, nhưng khuôn mặt, đôi mắt, giọng nói, nụ cười đều hiền hòa hơn nhiều. Nhìn tưởng như không ai có thể làm thiên thần tên Metatron đó tức giận được.

- Nhìn em có vẻ rất vui đó. Mới tìm ra trò gì mới sao?

- À cũng không hẳn...

Tất nhiên cậu sẽ không nói ra là mình đã tới một chỗ lạ, và đang bị thu hút bởi một ác quỷ. Nhưng từ trước đến giờ chưa ai dám đứng trước hào quang của Metatron mà nói dối hết, vì nhìn sao cũng thấy Metatron tinh khiết quá.

- Chỉ là... em tìm thấy một nơi mới, nó khá là đẹp...

- Oh, vậy em đi đi.

Ở đây, ngoài Michael thì Metatron là người thứ hai bao che cho Kuroko trốn đi chơi. Nghe thấy vậy cậu liền vui mừng cúi đầu chào Metatron rồi nhanh chóng bay đi mất. Thiên thần tóc vàng nhìn theo dáng người nhỏ nhắn chạy về phía trước, trong lòng đột nhiên dấy lên cảm giác bất an. Metatron đã nhìn thấy một ảo giác, ảo giác rằng cậu đang càng ngày càng lún sâu vào bóng tối vô tận. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là dường như, chính thiên thần thiên thanh đang tự nguyện đi vào nơi chết chóc đó.

- Nhóc đó nhìn có vẻ "ngon" nhỉ?

Tiếng nói đó đã kéo Metatron ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Lucifer đang đứng tựa vào cái cây lớn trong vườn, mắt lơ đãng ngắm nhìn kiến trúc của Thiên Đường, như đang hồi tưởng lại khoảng thời gian mình còn làm thiên thần, với bốn đôi cánh trắng thuần không tì vết.

- Michael sẽ không vui nếu nghe thấy đâu.

Lucifer nhún vai ra vẻ không quan tâm. Metatron chỉ khẽ thở dài, liền rời đi khi thấy bóng dáng của Michael đang từ xa tiến tới.

- Mong là không ai trong số các ngươi sẽ đụng vào thằng bé, cũng như hoà bình giữa hai giới chúng ta.

Đáp lại Metatron chỉ là một cái nhún vai khác, và thêm một cái nhếch môi thoáng quá khó nhận thấy của Lucifer. Michael và Metatron đi lướt qua nhau, chào hỏi nhau bằng ánh mắt, và đều nhận ra đối phương đang lo lắng cùng một vấn đề với mình.

- Hôm nay em đến hơi trễ đấy Mike*.

Lucifer ôm lấy Michael mà nhẹ hôn lên trán.

- Đã bảo là đừng gọi vậy nữa.

- Đâu có sai. Em là của ta mà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thiên thần băng lam nhẹ nhàng đáp xuống khu vườn, trên cành cây cao, ác quỷ tóc đỏ đã ở đó từ lúc nào. Cậu từ xa lặng lẽ quan sát hắn kỹ một chút, vì lần trước chưa kịp nhìn cái gì cả. Người đó có lẽ lớn hơn cậu nhiều tuổi rồi, phong thái trưởng thành khác hẳn với sự trẻ con non nớt của cậu.

Akashi mặc một bộ đồ đơn giản, với sơ mi đen, và áo khoác dài màu đỏ. Mái tóc đỏ để dài tới thắt lưng, được tết lại gọn gàng. Hắn đang chăm chú vào một quyển sách dày, động tác lật sách rất thong thả.

- Mặt tôi có gì sao Kuroko-kun?

Kuroko giật mình khi nghe tên mình, ngẩng đầu lên thì đã thấy người đó ở ngay trước mặt rồi, lại còn nở nụ cưới quá đỗi dịu dàng mà cậu không nghĩ nó thuộc về một ác quỷ.

- A... A-Anh đến sớm vậy?

- Chờ cậu.

Ác quỷ tóc đỏ rất thản nhiên trả lời, còn khuôn mặt của Kuroko thì đơ ra mất một lúc. Nhìn thấy nụ cười tinh quái của người trước mặt, trong lòng thiên thần tóc lam bắt đầu dâng lên cái tính thù dai và mong muốn chọc lại người kia.

- Thật ra mặt anh không có gì hết. Nhưng trong mắt anh thì có đó.

- Có gì?

- Có tôi.

Kuroko 1 - 0 Akashi

...

- Cậu hợp làm ác quỷ hơn thiên thần đó.

- Thật sao?

- Thật. Kuroko-kun có muốn sa ngã và xuống Địa Ngục với tôi không?

- Nhưng tôi phải sa ngã vì cái gì cơ?

- Vì tôi.

Akashi 1 - 1 Kuroko

...

Cuối cùng, cả hai quyết định kết thúc cuộc chiến bằng việc rời khỏi cái cây to lớn. Hai người, một mang sắc đỏ gay gắt cùng tông đen bí hiểm, một mang sắc trời êm dịu trong sắc trắng tinh khôi, cùng nhau đi dạo trong khu vườn ngập nắng.

Cậu chưa từng để ý khu vườn này lại rộng như vậy. Cách cây đại thụ không xa có một hồ nước nhỏ. Mặt hồ tĩnh lặng êm ả, nước trong xanh nhìn thấy cả đáy hồ, lấp lánh lên khi những tia nắng nhảy múa trên mặt nước.

- Nước này có thể hồi sinh kẻ đã chết. Tất nhiên chỉ với thiên thần và ác quỷ thôi.

- Tôi chưa bao giờ nghe về điều này. Đây là hồ nước duy nhất có khả năng đó sao?

- Đúng vậy. Và nước hồ này không bao giờ cạn. Thế nên đây từng là nơi tranh chấp giữa hai thế giới. Đã có rất nhiều người phải bỏ mạng lại đây, nhưng đáng tiếc là, chẳng ai được hồi sinh cả.

Thiên thần băng lam nhíu mày suy nghĩ gì đó, trông có vẻ rất đăm chiêu. Cậu đang nhớ lại những gì mình được học về lịch sử hình thành và quá trình giữ gìn hòa bình của Thiên giới. Một lúc sau, cậu khẽ cất tiếng, một lời nói vu vơ.

- Chiến tranh là một thứ đáng sợ...

Akashi liếc sang người bên cạnh, rồi đánh mắt lên bầu trời, như nhìn vào một quá khứ nào đó, cũng khẽ nói như nói với chính mình.

- Phải, nó rất đáng sợ...

Hai người cứ đứng tần ngần như vậy một lúc, cho đến khi Akashi đột ngột kéo cậu ra khỏi chỗ đứng, tránh khỏi thứ đang tiếp cận cậu, một con rắn. Một con rắn có đôi mắt đỏ ngầu màu máu, đôi nanh nhọn hoắt bắn ra những tia chất độc.

Cậu bị bất ngờ khi nhìn thấy nó. Con rắn đen ngóc cao đầu, lưỡi liên tục thè ra, dường như không có ý định bỏ đi. Nó làm cậu liên tưởng đến sinh vật đã dụ dỗ Eva ăn quả Trí Tuệ, thứ trái cấm đem lại trí tuệ cho con người, nguyên nhân kết thúc cuộc sống vô tư của Adam và Eva ở Thiên Đường. Thật ra là, cậu luôn thấy sự vô tư đó thật vô vị, là thoải mái đến nhàm chán.

- Loài vật nguyền rủa bị giam cầm trong khu vườn này. - Hắn ôm hờ lấy người con trai bên cạnh, kéo cậu đi. - Đi nào, nó sẽ không bò theo đâu.

Cậu khẽ quay đầu nhìn về phía con rắn, đúng là nó không bò theo, chỉ nhìn chằm chằm theo hai người. Nhưng với sự nhạy cảm và sắc bén của một thiên thần, liền thấy trong mắt nó có sự kính sợ. Cậu cứ nghĩ về nó, không biết hồi nãy có phải do nhìn không rõ nên nhầm lẫn không. Nhưng cậu thực sự tin tưởng trực giác của mình lắm đó, với lại từ trước đến giờ cũng không có sai bao giờ.

- Cậu có thích hoa hồng không, Kuroko-kun?

- Hoa hồng sao?

Vì mải suy nghĩ, nên khi người kia lên tiếng, Kuroko đã giật mình một chút.

- Đi nào, đã đến khu vườn này rồi thì nhất định phải tới một nơi.

Akashi đột ngột nắm lấy tay cậu, kéo về một con đường mòn nhỏ, giăng đầy dây leo. Vì là đầy dây leo, nên khá khó để di chuyển, nhưng hắn vẫn một tay nắm lấy tay cậu, một tay vén những sợi dây leo phía trước để cậu đi qua.

- Đến nơi rồi.

Hắn vén lên những sợi dây leo cuối cùng, mở ra một khoảng vườn tràn ngập ánh nắng mặt trời, khác hẳn những khu vực còn lại trong vườn. Cậu khẽ nheo mắt vì chói, rồi nhận ra thứ đang tắm mình trong ánh sáng ấm áp nơi đây. Hoa hồng! Một khu vườn hoa hồng đỏ! Khuôn mặt cậu trở nên rạng rỡ, ánh mắt thích thú ngắm nhìn những bông hoa tuyệt sắc. Hắn thả tay cậu ra, để đối phương tiến đến gần khu vườn, còn mình thì đứng yên trong khu vực râm mát.

Kuroko tiến đến gần hơn với những bông hoa, cảm nhận sự mềm mịn của cánh hoa, và mùi hương đặc trưng của chúng. Một vài chú bướm sặc sỡ tiến đến làm quen với cậu. Một thiên thần trong sạch và thanh khiết, màu trắng khôi nguyên của cậu nổi bật giữa vườn hoa hồng đỏ, tràn ngập thứ ánh sáng ấm áp của mặt trời. Thật là một khung cảnh tuyệt đẹp!

"Ta sẽ phá hủy nó." 

Ác quỷ tóc đỏ nở  nụ cười. Con mắt bên trái ánh lên sắc vàng kim trong khoảnh khác. Trong mắt hắn lúc này là hình ảnh đôi cánh tinh khôi kia bị nhuộm đỏ, những chiếc lông vũ bay loạn trong gió lạnh. Rừng hoa hồng rực cháy ngọn lửa đen, như nuốt gọn cơ thể run rẩy của thiên thần bé nhỏ, đang bị giam cầm bởi những sợi dây leo đầy gai nhọn, siết lấy cơ thể cậu đến tứa máu.

"Ta tự hỏi giọng nói ngọt ngào đó khi cất lên những tiếng van xin sẽ thế nào? Mùi vị của những giọt máu tươi ngon, những giọt nước mắt đau khổ đó như thế nào? Thật khiến ta cảm thấy tò mò và phấn khích."

- Akashi-san!

Cậu chạy đến bên cạnh hắn, búng nhẹ ngón tay. Một đám mây nhỏ xuất hiện ngay trên đầu ác quỷ tóc đỏ. Cậu đưa tay về phía hắn, trong khi hắn vẫn đang bất ngờ mà nhìn đám mây.

- Ra ngoài đó với tôi đi.

Nói xong câu này, thiên thần băng lam như mới ý thức được việc mình làm. Làm thế nào cậu lại đi chủ động tiếp cận một ác quỷ vậy chứ? Cái này, nếu để ai biết, cậu coi như chết chắc. Khẽ mỉm cười, Akashi nắm lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt, đan những ngón tay vào nhau, cùng đi ra vườn. Và cậu cứ để yên tay mình như vậy, khi hai người cùng nhau ngắm những bông hoa rực rỡ, rồi nằm dưới tán cây ngắm mây trời. Hai người đi thăm thú khu vườn rộng lớn cho đến hoàng hôn.

- Đến lúc chia tay rồi nhỉ? Chắc sẽ có nhiều người lo lắng cho cậu lắm đấy. - Hắn nói, rồi buông tay cậu, trước đó còn siết nhẹ một cái.

Kuroko hơi tiếc nuối, khẽ gật đầu. Rồi cậu cảm thấy bàn tay người kia trên tóc mình, và cảm giác vướng vướng trên tai.

- Hợp với cậu lắm đấy. - Một bông hoa hồng được gài lên tóc cậu, một cách nhẹ nhàng và cẩn thận. - Nó bị gãy cành và nằm trên đất. Sẽ thật đáng tiếc nếu để nó lại.

Chạm tay lên bông hoa, cậu khẽ cười.

- Cám ơn anh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Em đã đi đâu vậy Kuroko?

Đang đi trong khu vườn trước nhà, cậu khẽ giật mình bởi tiếng nói từ đằng sau. Vội cất bông hoa vào tay áo, cậu quay người lại, mỉm cười lễ phép, đồng thời đắp lên chiếc mặt nạ vô cảm thường ngày.

- Raphael-san.

Thiên thần tên Raphael tiến đến gần cậu một chút, ánh mắt chăm chú quan sát cậu kỹ càng như đang tìm kiếm gì đó.

- Không biết có phải ảo giác không, nhưng sao ta ngửi thấy trên người em mùi của Địa Ngục nhỉ?

- À... Không phải ảo giác.

- ... Em tới Địa Ngục?...

- Nếu như mọi người nói cho em biết về việc Địa Ngục như thế nào, em sẽ ngoan ngoãn ở yên nếu nó thực sự nguy hiểm. - Cậu không trả lời câu hỏi mà bật lại. - Còn nếu không, mọi người chẳng có lý do gì để cấm em đến đó cả.

Thiên thần băng lam không biết sao mình lại gay gắt như vậy nữa. Có lẽ vì cậu ghét việc mình được bao bọc quá, bằng những giải thích rất chung chung, mà Raphael là người thường xuyên đưa ra chúng nhất. Ví như, Địa Ngục là tập hợp của những cái tà ác và ô uế nhất . Hay Địa Ngục là nơi kẻ thù cũ của chúng ta trú ngụ, bọn chúng có thể tái tấn công chúng ta bất cứ lúc nào, nên phải luôn cảnh giác.

Đó là lý luận xưa cũ cổ hủ mà a. Nghĩ thế nào cậu cũng thấy nó là suy nghĩ của những kẻ hèn nhát. Thay vì cứ luôn đối đầu nhau, sao chúng ta không trở thành bạn bè, bằng hữu, đối tác? Theo như cậu vô tình biết được, hiện giờ Địa Ngục đang phát triển rất nhanh chóng, và văn minh. Nếu có thể hợp tác với họ, Thiên Đường sẽ không như cái thời đồ đá như bây giờ nữa.

Cậu luôn tự hỏi làm sao đã trải qua nhiều đời Thiên Vương như vậy rồi, làm sao mà cho đến khi cả Thế Gian và Địa Ngục đều có laptop và máy in rồi thì Thiên Đường vẫn dùng máy đánh chữ? Làm sao ở hai nơi đó có smart phone rồi mà Thiên Đường vẫn gửi thư tay?

Rapheal bị sự thẳng thắn của Kuroko doạ cho đơ mất một lúc. Thiên thần tóc vàng nhớ mình rời Thiên Đường mới có hai tháng mà, chuyện gì đã xảy ra với Kuroko bé nhỏ vậy. Cậu những tưởng mình sẽ bị Raphael mắng cho một trận, như những lần trước, nhưng anh lại chỉ nắm lấy vai cậu.

- Được rồi... Nhưng em nên cận thận một chút. Đúng là hiện tại Ma Vương của Địa Ngục cũng đã không lấy làm hứng thú với việc gây chiến với chúng ta nữa. Nhưng mà ai biết được, lỡ có kẻ bên ngoài khích tướng. Nhất là, nên tránh Lucifer một chút.

- Hai người đang nói gì về Lucifer vậy?

- Michael đại nhân! Buổi tối tốt lành!

Phản ứng bình thường của Raphael khi thấy Michael là, cúi đầu chào thật thấp, chào thật lớn để tỏ rõ sự kính trọng. Nếu không có một Ma Vương tên Asmodeus dưới Địa Ngục, nhiều khi còn làm người ta lầm tưởng Raphael đơn phương Michael...

- Không có gì đâu ạ, tôi chỉ đang dặn Kuroko cẩn thận một chút.

- Ừm. Hai người đi nghỉ sớm đi.

- Vâng thưa ngài.

...

- Em không nghĩ Lucifer sẽ động đến chúng ta?

- Tại sao?

- Nhìn sao Michael đại nhân cũng là nữ vương thụ. Em nghĩ Lucifer có sợ ngài ấy đấy.

...

_______________________

[Hết chương II]

*Michael với chữ "ch" đọc thành âm "k". Nên Lucifer gọi tắt là Mike, với âm k là âm gió ở cuối từ.

Ở câu dưới có chơi chữ một chút. "You are Mike": Em là Mike; và "You are mine": Em là của tôi.

Hẹn gặp m.n chương sau.

Love,

Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro