Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tỉnh dậy sao?

Đôi mi thiên thanh khẽ cử động, Kuroko khó khăn mở mắt. Trước mắt cậu là Metatron cùng Raphael có thể gọi là khá lo lắng. Đầu óc vẫn còn choáng váng, cậu định đưa tay lên che bớt thứ ánh sáng khiến cậu khó chịu, thì một cơn đau làm cậu giật mình. Chạm nhẹ vào vết thương nơi cổ tay, cậu mông lung nhớ lại chuyện đã xảy ra. Vết thương đã được băng lại cẩn thận, băng gạc sạch sẽ tinh khôi, nhưng cơn đau vẫn như lúc vết thương vừa xuất hiện, bỏng rát như chìm trong lửa Địa Ngục, nhức nhối như bị ngàn mũi kim đâm xuyên.

- Michael đại nhân đang đi nói chuyện với Lucifer. - Raphael lên tiếng. - Có vẻ em đã mất cảnh giác nhỉ? Hay là hoàn toàn không có cảnh giác?

- Raphael, em ấy đang mệt.

Raphael chuẩn bị cáu gắt, Metatron liền ngăn lại. Cậu thực sự thầm cảm ơn Metatron vì đã làm thế. Vì cậu không có đủ sức để nghe Raphael thuyết giáo và tranh luận đâu.

- Em nghỉ ngơi đi Kuroko-kun. Khi em đỡ hơn bọn ta sẽ tới tìm nhé.

... 

Metatron kéo Raphael ra ngoài, mặc cho y vẫn còn muốn nói thêm. Khi chỉ còn một mình, Kuroko an tĩnh nhắm mắt, để tâm trí vẫn đang hỗn loạn của mình bình tâm lại đôi chút. Cơn đau đầu lúc này làm cậu không thể nhớ đến từng chi tiết tại thời điểm đó, nhưng có một thứ cậu không thể quên được. Là đôi mắt của Ma Vương tóc đỏ. Đôi mắt mang sắc đỏ máu và vàng kim, như chứa những xoáy máu cuộn xoắn lại đầy đói khát và điên loạn, như muốn hút lấy những kẻ xấu số vào nó mà ngấu nghiến. Nhưng giờ cậu không còn sợ nó nữa, hay ngay từ đầu cậu đã chẳng thấy sợ, chỉ thấy ẩn sâu trong đó là sự tang thương và tan vỡ.

...

- Cậu vừa chơi lớn để xem mọi người có trầm trồ không à, Akashi?

Lucifer hình như có chút bực bội, nhìn vào vị Ma Vương đang ẩn mình trong góc tối, đôi mắt ruby chứa đầy cuồng điên. Akashi nở nụ cười im lặng, hàm răng sắc nhọn ánh lên trong bóng tối. Nhìn hắn lúc này chính là một con quái vật đang phát điên, một sinh vật cuồng giết chóc để thỏa mãn sự hung bạo của mình.

- Còn Ngài vừa bị Mike-yêu-dấu mắng về việc đó phải không?

Lucifer nghiến răng ken két, muốn ngay lập tức nắm lấy tên quái vật đang phát điên kia mà ném hắn bay đi đâu đó cho tỉnh táo lại. Nhưng Ngài biết việc đó chẳng có tác dụng gì. Hay phải chăng là Ngài không có đủ khả năng.

- Đừng có gọi em ấy như vậy! Ngươi không được phép!

Sự tức giận của Lucifer chỉ làm Akashi vui vẻ hơn, và tiếng cười lớn của hắn chỉ tổ làm Ngài tức giận hơn. Tiếng cười trào phúng và đầy mỉa mai. Bầu không khí như đóng băng, thật lạnh lẽo, dù cho lửa Địa Ngục vẫn cứ cháy bừng bừng xung quanh. Lucifer thở dài, tự áp chế lửa giận của bản thân, rồi tiếp tục chất vấn hắn.

- Ngươi muốn gì ở thằng-nhóc-thừa-kế đấy?

- Chẳng gì cả.

Akashi ngừng cười, xoay xoay một quân cờ trong tay, như một đứa trẻ con đang mày mò một thứ đồ chơi mới. Đôi lông mày của Lucifer nhíu sâu.

- Chẳng gì cả?

- Đúng vậy. Chỉ là đang thấy chán, và vớ được một thứ thú vị thôi.

- Ngươi có biết việc này có thể gây nên chiến tranh giữa Thiên Đường và Địa Ngục không hả?!

Đến đây, Lucifer thực sự tức giận rồi. Ngài lớn tiếng. Còn Akashi vẫn hờ hững. Có vẻ hắn chỉ đang nghĩ đến những thứ vui vẻ khi chơi đùa với vật nhỏ mà hắn vừa bắt được. Câu trả lời của hắn chỉ khiến Lucifer tức giận hơn.

- Đó là vấn đề Ngài lo lắng, đâu phải ta. Ngài sợ Mike-yêu-dấu của Ngài sẽ giận, còn ta thì không ngại chiến tranh đâu.

- Ngươi...

Hắn nói đúng, Lucifer chẳng thể phản pháo lại gì cả. Ngài cũng biết chuyện như thế này sẽ xảy ra chẳng thể tránh khỏi, Ngài chỉ giả vờ không biết thôi. Vì tâm trí của Akashi không "bình thường". Hắn bị điên. Điên vì những ký ức chẳng mấy tốt đẹp luôn hiện lên thật méo mó và quỷ dị trong đầu hắn.

Lucifer quay đầu bỏ đi, để lại Ma Vương tiếp tục điên loạn với những tham vọng đẫm máu của hắn. Ngài đang nghĩ, việc để Akashi lên làm Ma Vương, vị trí vốn dĩ là của hắn, có phải là quyết định đúng đắn. Hay nếu Ngài vẫn làm kẻ đứng đầu thì có khả năng kiểm soát sự điên loạn đáng sợ kia không. Lại một lần hiếm hoi Ngài suy tư.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Những ngày sau đó, thiên thần thanh thiên chỉ ở yên trong phòng, nhìn ra ngoài vườn mà để tâm trí bay đi đâu đó. Metatron vẫn hằng ngày kiểm tra vết thương cho cậu. Raphael lâu lâu đến nói vài thứ, cũng là do lo lắng cho cậu thôi, nhưng Kuroko cũng chằng có tâm trạng để ý lắm, nên cũng chẳng biết là những gì. Michael chỉ đến một lần, chỉ đứng im nhìn cậu.

Vết thương nơi cổ tay lâu lâu lại nhói lên, và vị trí cơn đau như ngày càng lan rộng. Sau 7 ngày nghỉ ngơi, Kuroko rốt cuộc cũng rời khỏi phòng và đi ra vườn. Cậu đến bên cái cây cao nhất trong vườn, nhìn lên. Trong mắt cậu hiện giờ là hình ảnh hai người đang ngồi trên cái cây kì lạ trong khu vườn kia mà nói chuyện vui vẻ, một thiên thần băng lam, và một ác quỷ tóc đỏ. Cậu áp nhẹ tay lên thân cây, nhắm mắt thở dài.

Hôm đó, Lucifer đến gặp cậu.

Mặc dù Ngài xuất hiện rất đột ngột, và xung quanh đó hoàn toàn không có ai, nhưng Kuroko không hề cảm thấy bị uy hiếp. Cậu ngẫm nghĩ, Lucifer và Michael đúng là sinh đôi, không chỉ vẻ bên ngoài mà khí chất cũng giống như đúc. Thứ khác nhau chỉ có màu sắc, và trông Lucifer có cái vẻ kiêu ngạo, dù đã được ẩn đi và chỉ hiện lên đôi chút, đúng với tội lỗi đã khiến Ngài nổi loạn và bị đọa khỏi Thiên Đường.

- Hình như người ở chỗ ta đã phạm vào Người thừa kế phải không?

Kuroko trầm ngâm. Cậu không hiểu rõ Lucifer xuất hiện trước mặt cậu để làm gì. Và như đoán được thắc mắc của cậu, Ngài khẽ nhếch môi cười, lên tiếng.

- Ta đến hỏi thăm chút thôi. Mặc dù gặp riêng ngươi như thế này sẽ khiến Michael nổi giận.

...

- Tôi tưởng Ngài gọi Michael là Mike?

...

- Uh đúng... Nhưng em ấy không thích, nên khi nói chuyện với người khác ta vẫn gọi đúng tên em ấy.

- Oh...

Sau đó, hai người lại rất tự nhiên mà ngồi xuống đối diện nhau trong vườn mà nói chuyện. Nói đúng ra là Kuroko hầu như không nói gì, vì cậu cũng chẳng biết nói gì. Lucifer lại như kiếm được tri kỷ để tâm sự. Ngài hồi tưởng về quá khứ, hoặc là Ngài cũng chỉ vớ đại một chủ đề để nói. Chúng cũng giống như những câu chuyện mà Metatron vẫn thường kể, chỉ là với cách nhìn của Lucifer, mọi thứ dường như hiện lên thực tế hơn rất nhiều. Cậu cảm nhận được, Lucifer vẫn giữ một sự tôn kính nhất định với Chúa Trời, chỉ là Ngài không còn đồng tình với Người nữa thôi.

Ngài kể cho cậu nghe về cái thời trước đây, khi chưa có con người, mọi thứ dường như rất tốt đẹp. Tất cả thiên thần chung sống với nhau, hầu như không phải lo nghĩ gì. Lâu lâu vẫn sẽ có vài cuộc bạo động ngoài biên giới của những sinh vật từ vùng đất khác, nhưng với sự tụ họp đầy đủ những thiên thần cấp cao bọn họ, chẳng có gì khó khăn khi bạo loạn nhanh chóng bị dập tắt.

Sau đó, Chúa tạo ra con người, và dành tình yêu vô điều kiện cho họ, thậm chí yêu cầu các thiên thần quỳ gối trước họ. Thế là Lucifer giận giữ và phát động Chiến tranh trên Thiên Đàng, cùng một phần ba trong tổng số thiên thần, với tuyên bố rằng thiên thần là sinh vật tối cao, và Ngài sẽ ngồi lên vị trí của Chúa. Nhưng rồi như đã biết, Ngài thất bại, và đội quân của Ngài bị đọa khỏi Thiên Đàng, và chọn Địa Ngục làm nơi cư trú mới.

- Đến lúc này ta vẫn không hề hối hận vì đã nổi dậy.

- Sao lại phải hối hận khi dưới Địa Ngục đã có điện thoại di động trong khi trên này vẫn phải viết thư tay và gửi bằng bồ câu chứ.

Lucifer có vẻ hơi bất ngờ khi nghe Kuroko nói thế. Còn cậu vẫn bình thản, không hề có ý định giải thích hay sửa chữa gì hàm ý mà mình thể hiện qua câu nói. Mặc dù vừa rồi là giọng điệu đùa nghịch và mỉa mai, mà lỡ để thiên thần nào đó nghe thấy, có thể câu nói sẽ trở thành ý đồ phản loạn của cậu. Nhưng cậu dường như chẳng quan tâm lắm. Nếu có ai đó ở đây, thì việc bị nhìn thấy đang ngồi nói chuyện cùng Lucifer đã đủ để mọi người dấy lên mối nghi ngờ về sự trung thành của cậu dành cho Thiên Đường.

- Ừ phải.

Sau đó, Lucifer cũng chẳng nghĩ thêm gì mà đồng ý luôn với cậu.

- Làm sao mà nơi này chẳng thể tiếp thu nổi những phát minh khoa học hữu ích nhỉ? Ừ thì ta có hơi nhớ Thiên Đường, chủ yếu là mấy cái kiến trúc ấy mà, cả Michael nữa, nhưng giờ nói ta quay về đây, phải rời xa cái smartphone và hệ thống bar cao cấp của Mammon thì đừng hòng.

- Còn tôi thì còn chẳng được đụng tay vào những thứ công nghệ như vậy cơ. Cứ như sống vào thời đồ đá của con người vậy.

Lucifer suýt bật cười. Ừ thì Ngài cũng chẳng phải ngại ngùng gì đối với thiên thần nhỏ tuổi trước mặt, sợ đương nhiên lại càng không phải. Nhưng với thói quen của Lucifer, thì Ngài chẳng hề tỏ ra quá thoải mái hay thân thiện với bất cứ ai, dù là thiên thần hay ác quỷ. Tất nhiên, Michael là ngoại lệ. Nhưng rồi cái suýt bật cười của Ngài nhanh chóng trở thành cái nhíu mày.

- Tư tưởng của ngươi thực sự, thực sự rất nổi loạn đấy. Không phải là...

- Không!

Lucifer khẽ giật mình. Và Kuroko cũng bị hành động của chính cậu dọa cho giật mình.

- Xin lỗi đã cắt ngang lời Ngài, nhưng anh ấy không hề tác động gì tới suy nghĩ của tôi cả.

...

Cả hai ngẩn người ra một chút. Có vẻ họ đã vô tình lái về sự việc mà không ai muốn nhắc đến, mặc dù đó là nguyên nhân khiến hai người gặp nhau như thế này. Lucifer có vẻ muốn nói thêm gì, một lời khuyên nhủ hay cảnh báo chẳng hạn, nhưng đúng lúc đó, bóng dáng của Raphael xuất hiện. Y tiến đến từ đằng sau Lucifer, và đứng chắn trước Kuroko, với đôi lông mày khẽ nhíu.

- Lucifer? Michael đại nhân đang ở khu vườn phía đông mà?

- Biết. Nhưng ta đâu có đến gặp em ấy. Và ta sẽ rất biết ơn nếu như ngươi không nói với Michael về việc này.

- Sao ta phải làm thế?

- Vì nếu tâm trạng Michael không tốt, em ấy sẽ giải tỏa bằng việc sai vặt ngươi, không phải sao?

Raphael mặc dù không có sự tôn trọng nào dành cho Lucifer, và sự tôn trọng dành cho Michael đủ để y thành thật với Ngài bất cứ điều gì. Nhưng nếu nói đến đống công việc mình phải xử lý, mà người phụ trách phân công là Michael, thì y cũng phải hơi rợn người khi nghĩ tới những ngày tháng tăng ca không có thưởng của mình.

Lucifer đủ tự tin về lý lẽ của mình, không cần nghe Raphael hồi đáp, Ngài đã quay đi để trở về Địa Ngục, và trước đó, cũng ném lại một câu cho cậu, có lẽ là một lời cảnh báo, có lẽ thôi.

- Ngươi và tên đó giống nhau nhiều hơn tưởng tượng đấy. Và ta mong ngươi sẽ khôn ngoan hơn hắn, không gây loạn quá nhé.

Ngay khi câu nói kết thúc cũng là lúc Lucifer biến mất khỏi Thiên Đường, và Kuroko cũng mau chóng trở lại phòng của mình, một phần là để tránh nghe thuyết giáo của Raphael. Mà y hiện tại cũng là đang bận suy nghĩ một điều khác, nên cũng dễ dàng thả cho cậu đi.

Nghĩ đi nghĩ lại, Raphael vẫn là quyết định nói cho Michael biết chuyện. Một vì điều đó là cần thiết, việc Lucifer đến gặp Người thừa kế có thể liên quan rất nhiều và có ảnh hưởng khá lớn đến nền hòa bình hiện tại. Hai là vì y không muốn cho Lucifer thấy rằng y là người dễ dàng bị dắt mũi. Rốt cuộc thực tế đúng như Lucifer đã nói, nhưng Raphael vẫn là vừa vùi đầu xử lý công việc vừa tự khích lệ mình rằng y đã làm điều đúng đắn, và cũng vừa khóc lóc trong lòng nữa.

Sau đó, Michael đến gặp Kuroko. Ngài cũng không nói gì nhiều. Michael nói, đúng là Thiên Đường này hiện tại có rất nhiều thứ cần thay đổi, nhưng chẳng ai chịu đứng ra thay đổi nó cả.

Sau cuộc chiến tranh xưa cũ kia, Chúa Trời đã ban lệnh hạn chế sử dụng phép thuật trên toàn Thiên Đường, trừ những thiên binh làm nhiệm vụ quan trọng nơi chiến địa xa xôi, để giảm bớt sự toàn năng của thiên thần. Thế nên công việc thường ngày trở nên phức tạp và tốn công hơn. Nhưng, thiên thần lại là một sinh vật cổ hủ và cứng nhắc, nên một khi đã quen thuộc với những thứ đó, thì họ chẳng muốn thay đổi nữa.

Người đáng lẽ phải gánh vác trọng trách phát triển Thiên Đường là các Thiên Vương. Nhưng Chúa Trời đã tạo ra Thiên Vương trong hình hài và tâm hồn của con người, những sinh vật tham lam, lười biếng, ngạo mạn, nên khi được kẻ hầu người hạ tận tình chu đáo, thì chỉ biết hưởng thụ, chẳng làm gì to lớn đúng với chức vị và quyền lực cả.

Oh, cậu vừa phát hiện ra một thiên thần không hoàn toàn yêu thương con người vô điều kiện này. Đó lại là Thiên thần tối cao nữa chứ.

- Có vẻ em khác với những Thiên Vương trước, rất nhiều. Ta mong đợi một cuộc cải cách đấy, Kuroko. Và nhớ đừng gây loạn quá nhé.

Kuroko thầm nghĩ, cách dùng từ của cặp sinh đôi, đồng thời là cặp tình nhân này cũng giống nhau quá đi. Lucifer và cả Michael dường như hiểu tất cả, nhưng lại cũng tỏ ra chẳng hiểu gì. Đây là điều cậu rất thích ở Michael, và bây giờ có thêm cả Lucifer. Ngài không hề can thiệp quá sâu vào vấn đề của người khác khi mà người đó có khả năng tự đưa ra quyết định và tự giải quyết nó. Mặc dù vấn đề của cậu, xếp ở mức nghiêm trọng hàng đầu cũng không có gì là thái quá.

Có một chuyện mà Kuroko đang giữ bí mật với mọi người, một bí mật mà cậu xem như là cả đau đớn và ngọt ngào. Cổ tay cậu, chỗ vết thương mà hắn đã gây ra, xuất hiện một ấn kí. Khi tháo băng, nơi đó chỉ có một nụ hoa hồng mang màu của máu. Dần dần, bông hoa nở rộ, và những sợi dây leo đầy gai của nó ngày càng lan rộng trên cánh tay, hướng thẳng một đường đến tim cậu.

Mặc dù nhìn ấn ký này rất nguy hiểm, nhưng thật kì lạ là Kuroko không hề thấy sợ hãi một chút nào cả. Mỗi đêm, trước khi đi ngủ, cậu đều nhớ đến hắn, ngắm nhìn bông hoa hồng có màu của hắn, và vuốt ve những sợi dây gai như đang trói chặt lấy cậu. Cậu biết thứ tình cảm cậu dành cho hắn là gì, và không phủ nhận nó, mặc dù nó là sai trái và nguy hiểm. Cảm xúc này ngày càng lớn, và quyết định của cậu cũng ngày càng rõ ràng.

"Bằng mọi giá, em sẽ có được anh."

_____________________________

[Hết chương IV]

Hệ thống đại từ nhân xưng có vẻ hơi loạn, vì nhiều nhân vật quá @v@ Yuki cũng bị loạn không ít, nên là sẽ chú thích nó ra đây.

Kuroko: "Cậu" - Cách xưng hô quen thuộc luôn, không có gì mới.

Akashi: "Hắn" - Trong những fic khác của Yuki thường để Akashi là "anh", nhưng vì fic này Akashi là phản diện, nên để "hắn". Cái này làm Yuki loạn nhất @v@ Hay viết lộn lắm.

Chúa Trời: "Người" - Rất ít khi nhắc đến nên không lo lắm.

Lucifer và Michael: "Ngài" - Cái này cũng lo vì hai người này thường xuất hiện chung với nhau.

Những nhân vật qua đường khác: "Gã" (như đối với anh trai của Hoàng Hậu), hoặc "Y" (như đối với Raphael).

Hẹn m.n chương sau.

Love,

Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro