Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tuyệt vời! Cũng đã rất lâu kể từ lần cuối cô đến Paris. Đang tận hưởng của buổi sáng tinh mơ, ngoái nhìn ra ngoài cửa sô, cô bất ngờ. “Gin” – cô hét lớn.
Cậu bé giật mình ngẩng đầu nhìn. Cô vui vẻ vội chạy xuống cầu thang, mở tung cửa. Nở nụ cười tươi, cô nói:
- Chào con, cô là Misaki, một người bạn của David. Chắc còn đã thấy cô hôm qua nhỉ?
- Con biết không, cô rất ấn tượng với con. Cô cũng biết con rất giỏi. – ngừng lại hồi lâu – cô muốn nhận nuôi con
- Cô sẽ cho con một cuộc sống đầy đủ, tốt hơn, con sẽ được đến trường, được ăn ngon, mặc đẹp, và nhiều điều nữa, sẽ tốt hơn nếu để con tự trải nghiệm.
- Con nghĩ sao? Con sẽ đồng ý chứ?
Khi bị bất ngờ gọi tên, Gin khá giật mình. Và cậu đã rất cố gắng nhớ ra người phụ nữ này là ai, mãi cậu mới nhận ra. Nhưng thật kì lạ, chỉ vì những ấn tượng nhỏ, cô sẵn sàng nhận nuôi cậu. Dù vậy, câu trả lời của cậu vẫn là không, có lẽ bởi cậu đã rất gắn bó với con người nơi đây, cả những đứa trẻ như cậu, chúng là anh em của cậu, cậu chẳng thể bỏ mặc họ ở lại sống cực nhọc còn mình bỗng lại ấn nhàn, có lẽ đó là điều cậu không thể chấp nhận nổi, và cả những lí do khác nữa, vậy nên cậu đã từ chối.
Khi bị từ chối, cô khá bất ngờ, nhưng cô quyết không từ bỏ, cô bảo cậu hãy suy nghĩ kĩ về lời đề nghị này.
Chiều hôm đó gặp lại, câu trả lời dành cho cô vẫn là không. David và cả Maria cũng cố thuyết phục. Nhưng chẳng thể lưng lay suy nghĩ của cậu. Cả những lần khác nữa.
Trước sự kiên quyết đó, Misaki muốn tìm hiểu lí do vì sao. Và khi biết được sự thật rồi, cô lại càng thêm cảm thán, yêu quý đứa trẻ này.
Dù không thể nhận nuôi Gin, nhưng cô muốn làm gì đó giúp cậu và những đứa trẻ này. Dù sao cuộc sống của cô cũng được gọi là khá giả.
Cô đã cho xây dựng một toà nhà, giao quyền quản lí nó cho David.
Nhiều tháng sau, cô quay lại. Công trình cũng được coi là đã làm xong. Nó có rất nhiều phòng, khoảng hơn 30 cái, chiếm 85% số đó chính là phòng ngủ. Cô mua rất nhiều giường tầng, đặt vào từng căn phòng; mua những bàn học, ghế ngồi để David và Maria có thể đến dạy cho chúng. Xây cho chúng căn bếp để chúng không phải thiếu thốn
Gin biết cô đã làm những việc này, thật sự cảm kích. Cậu đã đi tìm cô khắp cả thành phố để cảm ơn cô.
Cũng vì thế, những đứa trẻ vô gia cư của toàn bộ khu vực từ lớn đến nhỏ càng nỗ lực học tập, để xứng đáng với những gì Misaki đã mang lại cho họ.
Đáng ngạc nhiên nhất là Gin, dù mới là một cậu bé 11, 12 tuổi mà kiến thức cậu học đã vượt lên cả Maria bấy giờ. Cậu được David dạy một lớp học riêng, cậu cũng đọc thêm nhiều tập sách văn học để tự rèn luyện bởi chúng là những kiến thức Maria cũng chưa học đến, mà David lại là giáo viên môn khoa học tự nhiên. Cậu cũng tự trải dồi thêm nhiều thứ tiếng như tiếng Nga, Anh, Nhật.
Phải chăng vì chính khả năng tiếp thu của mình, cậu đã học hết những kiến thức cần có để có thể bước vào đại học ở tuổi 13. Nhưng cậu đã dừng lại, nhờ David kiếm cho cậu việc làm, cậu đã đầy học cho nhiều con em các nhà khá giả và nhận lại những số tiền kha khá. Ngoài thời gian đó, cậu cũng tự học, dạy học cho những đứa trẻ trong ngôi nhà kia. Số tiền cậu kiếm được ngoài để trang trải cuộc sống, cậu cũng tiết kiệm một phần để có thể tự học đại học.
Bằng chính sự cố gắng của mình, năm 17 tuổi, cậu rời khỏi thành phố Paris, bước đến nước Anh xinh đẹp. Thật tuyệt vời! Cậu đã được nhận Clarendona ở đại học Oxford.
Thật ra cả những giáo sư của đại học cũng rất bất ngờ. Một người không có học bạ, chỉ cầm theo tờ giới thiệu, chưa từng học qua bất cứ trường nào, không cha không mẹ,...lại hoàn thành xuất sắc tất cả các bài kiểm tra và đạt điểm tuyệt đối, không những thế còn được học bổng Clarendon. Có lẽ cả Gin cũng cảm thấy bất ngờ vì điều này.
Bước đến đây, cậu đã tham gia các ngành như: nghệ thuật và nhân văn; Kinh tế và kinh doanh; kĩ thuật và ứng dụng công nghệ; khoa học vật lý; Ngôn ngữ và văn hoá.
Dù Gin không mấy thân thiện, nhưng mọi người lại rất thích làm việc nhóm cùng cậu, bởi không những đạt được điểm cao mà còn tiếp gì được nhiều kiến thức mới. Nhất là các cô gái, chính vẻ ngoài điển trai, mái tóc ngang vai được cột lên gọn gàng và đôi mắt xanh được chế phủ dưới mái tóc, Gin đã được những cô gái mê như điếu đổ.
Năm 20 tuổi, cậu tốt nghiệp đại học Oxford danh giá. Bước đi trên sân bay, cậu đang trên đường trở lại thành phố Paris thương nhớ với những người anh em cùng sống trong 1 toà nhà.
Một lần nữa, bước trên con phố Paris hoa lệ, tuy nơi đây đã có những sự thay đổi lớn thế nhưng sự thân thuộc vẫn quẩn quanh nơi đây, chưa một lần Gin quên điều đó.
- Jin? – một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, rõ ràng là từ một người phụ nữ trẻ. Cô gái vui vẻ chạy đến
Thì ra, đó là Maria, cô giờ cũng đã khoảng chừng 26 tuổi, hiện đang là một nhà giáo trẻ, cô vẫn đang từng bước trên con đường thực hiện ước mơ của mình.
Vẫn như mọi ngày, sáng cô đến trường dạy học, chiều cô dạy ở ngôi nhà cho những đứa trẻ vô gia cư, xong cô đến các lớp diễn thuyết của những vị giáo sư. Thế mà hôm nay, có một thứ gì đó quẩn quanh trong tâm trí Maria, một thứ gì đó thân thuộc đang trở về, đang đến gần. Là một dự báo chăng? Cô bất giác hướng về nơi chân trời xa xa. Một thiếu niên cao mét 9, mái tóc bạc dài được cột gọn, đôi mắt xanh lá hiếm hoi. Khuôn mặt thanh tú toát lên những đường nét rất kiêu sa, quý phái, thân hình mảnh khảnh thu hút mọi ánh nhìn.
Cô bất giác gọi tên cậu.
Gin quay lại, khá vui mừng khi nhìn thấy Maria.
- Chị Maria, chào chị, chị vẫn khoẻ chứ?
- Uhm, chị vẫn khoẻ, Gi...Jin em cao thêm rồi?
- Vâng. Chị cứ gọi em là Gin cũng được mà.
- Cũng được.
Khoảng 5 năm về trước, khi Gin 16 tuổi, cô Misaki đã đến một lần nữa, cô biết Gìn tự kiếm tiền để học đại học, để giúp cậu, cô đã đứng ra làm người giám hộ để đăng kí giấy cho cậu. Từ đó, cậu được cấp giấy khai sinh, có hộ chiếu, và cậu được biết đến với cái tên Kurosawa Jin. Mọi người dần bắt đầu gọi cậu với cái tên mới, nhưng cũng vẫn có những người gọi cậu là Gin, không sao cả, dù sao Gin cũng đã gắn bó với cậu trong nhiều năm liền.
Cậu trò chuyện với Maria trên suốt đoạn đường trở lại ngôi nhà cũ. Trời đã xế chiều, bóng in hình trên nền đất, Jin chào tạm biệt Maria rồi bước vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#akaigin