Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào căn nhà thân thuộc, đập vào mắt Jin là những đứa trẻ xa lạ, có lẽ đã đến lúc Jin sang Anh du học.
Chúng ngơ ngác nhìn Jin, sau một hồi yên lặng đến khó xử, chúng vui vẻ lao vào ôm chầm lấy Jin
- Anh ơi... Anh là ai vậy?
- Anh ơi, sao anh cao thế?
- Sao tóc anh dài vậy?
- Sao tóc anh lại màu trắng vậy ạ?
- Anh ơi...
- Anh ơi...
- Anh ơi...
  Chúng nhao nhao hỏi Jin những câu hỏi. Tiếng ồn ào náo nhiệt vang vọng khắp căn phòng. Những người khác bước ra, họ vui vẻ, mừng rỡ khi nhìn thấy Jin.
- A... Anh Gin, anh về rồi!
- Anh vẫn khoẻ chứ?
- Anh có đói không?
- Lũ trẻ thích anh đấy nhỉ?
- Anh có muốn tắm không?
- Hôm nay có vài bài em không hiểu, anh chỉ em với
- Anh có muốn ăn gì không?
Mọi người chào đón Jin vào nhà. Không gian ấm áp của gia đình mà Jin ngày đêm mong nhớ khiến cậu cảm thấy đầy hạnh phúc.
Nhưng cậu biết rằng, quãng thời gian này không kéo dài mãi được, cậu đã lớn, cậu có cuộc sống riêng, rồi cậu sẽ bước khỏi nơi đây để sống cuộc sống của riêng mình.
Đêm đó, cậu không ngủ, cậu muốn lưu giữ mãi khoảnh khắc này, cái khoảnh khắc đáng nhớ có lẽ sẽ không trở lại được nữa.
Sáng hôm sau, cậu chào tạm biệt mọi người. Mọi người khá buồn, bởi Jin là người đã thay đổi cuộc đời họ, đưa những người như họ trở lại cuộc sống hoàn lương, để họ được sống một cuộc sống như này. Họ rất yêu quý Jin, nhưng giờ chỉ có thể chào tạm biệt cậu trong nỗi buồn. Không biết bao giờ gặp lại.
Jin ghé đến nhà Maria, nói lời chào với David và Maria.
Bước đến sân bay, cậu cất cánh đến nước Nga rộng lớn. Nơi cậu sẽ bắt đầu cuộc sống của mình.
Từ những gì đã học được tại Oxford và kinh nghiệm thực tế, cậu đã lập nên một công ty. Bên cạnh đó, cậu cũng làm gia sư dạy thêm các môn tự nhiên như hoá học, toán học, vật lí và các môn xã hội như lịch sử, triết học cho các con em của nhiều hộ gia đình. Họ đánh giá rất cao cậu.
Thời gian còn lại cậu sẽ tập trung nghiên cứu, xây dựng, chế tạo các loại vũ khí hoặc tìm hiểu về tâm lí học, xã hội học, luật lệ, chính trị, xây dựng không gian.
Cậu thường tập trung vào cấu tạo không gian, thiết kế vũ khí và rèn luyện khả năng nắm bắt tâm lí đối phương.
Ít lâu sau, công ty cậu đã có thêm nhiều thành viên, họ tập trung về những việc như phát triến vũ khí. Có thể kể đến như Julia, Jenny, Robert – chế tạo vũ khí, Sarah, Susan, Peter – thiết kế vũ khí, Kate, Harry – thử nghiệm, William, Lisa, Claire – thu thập, tìm kiếm nguồn nguyên liệu. Họ đều là những con người am hiểu về vũ khí và có những ước muốn mãnh liệt với chúng. Tất cả họ được Jin tìm về và lập thành một công ty sản xuất vũ khí.
Lúc đầu, họ khá lo sợ đây sẽ là trái pháp luật, nhưng may mắn thay, Jin đã đề nghị với phía chính phủ Nga và yêu cầu đã được chấp thuận.
Tập đoàn K đã đồng ý cung cấp nguồn nguyên liệu cho họ, chúng được gửi về phía của William để kiểm tra, rà soát lại. Sau đó, Susan sẽ đưa bản vẽ cho nhóm Robert, và cuối cùng, nhóm Kate sẽ thử nghiệm vũ khí. Công cuộc được lặp lại liên tục, dưới sự chỉ đạo, dẫn dắt của Jin, nó được đẩy nhanh hơn. Hàng loạt thùng vũ khí đầu tiên được đưa đến phía chính phủ Nga. Qua kiểm duyệt chặt chẽ, chúng được đưa vào quân đội. Công ty của Jin cũng nhận được một khoảng lớn. Sau khi phát tiền cho mọi người, một phần, Jin gửi về chỗ David, phần còn lại để lộ cho công ty và cuộc sống của mình.
Khoảng hơn 2 năm sau, công ty nhỏ bé ngày nào giờ đã trở thành một tập đoàn lớn với nhiều chi nhánh. Phân khúc công việc cũng rõ ràng, năng suất hơn. Ngoài việc chế tạo vũ khí, một phần tập đoàn cũng chỉ dạy kĩ năng quân sự, một phần tiền sản xuất nguyên liệu. Cũng vì thế, sản phẩm của tập đoàn đã trở thành độc quyền, có giá trị, chất lượng cao nhất trong thương trường. Khi bắt đầu xây dựng các chi nhánh ở Anh, Pháp, Đức, Ý, Mỹ,... cũng rất được phía chính quyền chào đón. Tập đoàn cũng phát triển, chế tạo các loại tàu chiến, đặc biệt còn nhúng tay vào ngành vũ trụ như chế tạo tàu vũ trụ.
Dần dần, tập đoàn GK trở thành tập đoàn bền vững số một trong việc chế tạo vực khí, thiết bị hỗ trợ quân sự.
Thời gian đó, Jin cũng đã 24 tuổi, ổn định công việc. Có chuyện gì cũng không nghiêm trọng tới mức chủ tịch tập đoàn phải trực tiếp ra mặt, cậu giao việc quản lý lại cho các CEO. Đôi khi cậu cũng trực tiếp lãnh đạo công việc nhưng thật sự rất hiếm.
Cuôc sống cứ nhẹ nhàng trôi, một ngày nọ, cậu nhận được tin cô Misaki qua đời. Bàng hoàng, cậu không tin vào những gì nghe thấy, ngày trong đêm, cậu đặt vé đến Tokyo. Tokyo về đêm rất xinh đẹp, mọi thứ náo nhiệt, vui vẻ, mà tâm trạng Jin lại hoàn toàn ngược lại, cậu cầm một bó hoa trắng, đến viếng tang Misaki. Di ảnh bà nằm giữa những bông cúc đầy tang thương, nhưng trong bức ảnh, bà lại nở một nụ cười rất tươi, chan chứa đầy xúc cảm hạnh phúc. Jin đặt lên bó hoa trắng với tâm trạng thẫn thờ, một mình cậu ở đó, thủ đô Tokyo xa lạ. Dự đám tang của người dù chẳng có quan hệ ruột thịt nhưng lại luôn hết lòng giúp đỡ cậu, người cậu coi như mẹ mình. Đứng dựa vào tường, cậu thầm nghĩ vễ những người nơi nước Pháp xa xôi, chắc họ cũng sốc lắm, nhưng họ chẳng thể đến đây ngày lúc này.
Thở dài một tiếng.
Jin trấn tĩnh lại tâm trí của mình.
Cậu bước đi trên thành phố Tokyo đầy lạ lẫm, đặt một căn phòng khách sạn, nằm trên chiếc giường đó, những dòng suy nghĩ rối bời cứ hiện về khiến cậu càng hỗn loạn, những kí ức cứ ùa về trong vô thức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#akaigin