Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi cô là rất nhiều người, có khi chạc, lại có khi hơn cả tuổi cô và cả một tấm bảng sờn cũ mà lũ trẻ kiếm được.
Cô rất vui
Dù rất đông người, nhưng tất cả đều im lặng, chăm chú lắng nghe cô giảng dạy. Ở đấy có rất nhiều người học tốt, đặc biệt là Gin. Có thể nói, cậu học 1 hiểu 10, có khi là hơn.
Và rồi qua những bài học của cô, những đứa trẻ lại đến nhiều nơi để nói lại bài học. Chúng vừa đi làm vừa nhẩm lại chúng.
Mọi chuyện vẫn ổn thoả, cho đến một ngày, bố cô phát hiện ra chuyện này. Tưởng chừng ông sẽ quở trách, nhưng không, ông yên lặng, bảo cô hãy dẫn ông đến gặp chúng vào một ngày cô đi dạy.
Hôm đó, vẫn như mọi ngày, trời vẫn nắng, mà cô lại đầy rối bời, phải chăng cạnh cô là người bố kính yêu của mình.
Nhưng khi đến nơi, ông trịnh trọng giới thiệu mình là David, bố Maria, cũng là một người nhà giáo. Sau ông nói ông cũng sẽ dạy cho họ khi ông rảnh rỗi, liệu họ có chấp nhận.
Mọi người ồ lên.
Cả Maria cũng bất ngờ không kém.
Cô chạy đến ôm lấy bố.
Đôi mắt David như nở nụ cười, ông tự hào vì mình có một cô con gái tốt bụng với ước mơ lớn lao, tự hào vì bản thân sẽ có thể giúp con một phần gánh vác công việc này.
Lần đầu tiên dạy học, ông khá bất ngờ, ông nghĩ Gin có thể là một thiên tài vì cậu rất giỏi, cậu dễ dàng trả lời các câu hỏi của ông. Đặc biệt nhất là khi, cậu dễ dàng giải một bài toán nâng cao, vượt qua cả phạm trù của cả học sinh ưu tú nhất lớp mình.
Đáng tiếc! Cậu không được đi học đàng hoàng. Nhà ông cũng không có nhiều tiền, cũng chẳng thể giúp cậu được đi học. Ông cảm thấy khá tiếc nuối về điều đó.
Hôm nay, cũng như mọi khi, ông dạy những đứa trẻ học, nhưng vì trời mưa, ông đã đưa chúng về nhà mình, cả một phòng khách chật kín người, cả trên cầu thang cũng chi chít những đứa trẻ.
Cạch một tiếng!
Một người phụ nữ bước vào. Cô có mái tóc và đôi mắt mang đậm chất phương đông. Cất giọng nói tiếng Nhật cô niềm nở chào David.
Bất ngờ khựng lại, cô ngạc nhiên trước một số lượng người đông đảo. David giải thích cho cô rồi tiếp tục việc giảng dạy. Maria thấy cô thì rất vui, đưa cô vào rót nước cho cô uống.
Cầm ly nước cô nhìn ra ngoài hỏi
- Maria, bố cháu nói đó là học sinh của bố cháu nhỉ?
- Vâng cô ạ.
- Nhưng cô lại thấy chúng giống... lũ đầu đường xó chợ hơn. Là sao vậy?
- Thật ra, chuyên là thế này..... – Maria kể lại chi tiết cho cô nghe
- À ra là vậy. Nhưng cô để ý thấy đứa trẻ kia. – Cô chỉ tay ra
- Sao? Gin ấy ạ.
- Gin ư? Chẳng phải đó là tên một loại rượu ư?
- Con cũng khá bất ngờ khi nghe cái tên đó. Nhưng cô biết không, đứa trẻ đó rất giỏi, cha con cũng đã từng phải công nhận điều đó, ông từng nói cậu ấy vượt qua cả những đứa trẻ xuất sắc của ông. Tiếc là cha không có tiền cho cậu ấy để có thể đến trường hoàn chỉnh.
- Vậy cô thì sao? Cô nhận nó được không? Dù sao cô sống một mình cũng khá cô đơn.
- Thật ư, cô Misaki.
- Uhm.
Misaki nở nụ cười như càng chắc chắn cho lời nói của mình.
- Con phải tin cô chứ. Dù sao cô cũng từng là tiền bối khiến cha con quyết tâm noi gương học tập đấy.
- Vậy cô nói chuyện với cha sau nhá.
Sau vài tiếng đồng hồ, David cũng dạy xong, những đứa trẻ lần lượt đi về. Ông bước vào trong phòng bếp. Bỗng Misaki lên tiếng:
- David, chị muốn nhận nuôi một trong số những đứa trẻ.
- Vậy chị định nhận nuôi ai?
- Gin. Chị khá thích nó.
- Thật tuyệt vời! Nhưng đừng hỏi em, em không có quyền quyết định. Sao chị không thử hỏi nó xem?
- Uhm. Vậy khi nào nó sẽ đến nữa?
- Ngày mai và cuối tuần. Mà chị định ở đến khi nào?
- Ba tuần, dù sao chị cũng có chút việc ở Paris.
- Mà vợ em đâu?
- Cô ấy hôm nay có hẹn với mấy người bạn.
- À
Misaki tiếp tục nói những câu chuyện phiếm cùng David. Và cô cũng rất mong chờ lần nữa gặp lại cậu bé kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#akaigin