Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những trận đánh nhau không hồi kết, Melkior đã đứng đầu nhóm những đứa trẻ đầu đường xó chợ. Những đứa trẻ mồ côi, thậm chí cả những gia đình gia giáo, cả những người cảnh sát cũng biết đến tên cậu. Một cái tên mĩ miều, không còn là Melkior, mà là Gin. Một loại rượu cậu đã từng nghe qua nhiều lần.
Cậu lãnh đạo một nhóm những đứa trẻ vô gia cư.
Không yêu cầu chúng làm gì nhiều, nhưng cậu có những quy tắc nghiêm ngặt: tay có thể cầm tiền nhưng chỗ tiền đó không được là trộm cắp; người có thể đánh nhưng không thể đánh chết; có thể náo loạn cả thành phố nhưng không được để  bị bắt; phải luôn trung thành, những người dưới trướng của cậu đều là anh em của nhau, khó khăn có mặt giúp đỡ nhau, lợi lộc phải biết chia phần,....
Cậu như trở thành một con sói đầu đàn dẫn đầu những đứa trẻ kia, cả thành phố đâu đâu cũng có những người thuộc thánh của cậu.
Chúng có thể làm nhiều công việc để kiếm tiền, ưa chuộng nhất chính là giao báo, đánh giày,... Tối đến, chúng lại cùng nhau san sẻ đồ ăn trong những con hẻm, duois những gầm cầu. Dù mùi chuột chết có bốc lên khủng khiếp, không gian quanh chúng chính là sự ấm áp. Như thể một đại gia đình.
Sự xuất hiện của Gin chính là bước ngoặt mang chúng trở lại còn đường hoàn lương. Phải chăng, thấu hiểu sự ghẻ lạnh, tàn độc của thế giới đã mang đến cậu quyết tâm thay đổi cuộc sống của mình và những đứa trẻ này.
Và sự thay đổi lớn nhất có lẽ là sự xuất hiện của Maria, Maria là con của một giáo viên, một đứa trẻ 12 tuổi, luôn được bảo bọc, thế mà cô gái ấy, lần đầu bị trộm cắp. Sự hoảng sợ, lo lắng bao trùm lấy cô. Nhưng may mắn thay, Gin đã xuất hiện kịp thời, lấy lại số tiền cho cô.
Một đứa trẻ con nhà gia giáo, cô không biết, cô không hiểu vì sao lại có những con người bần tiện, làm những việc làm xấu xa như thế, đã thế còn không biết chữ. Sau khi cảm ơn Gin, cô đã nói:
- Mặc dù trông em có vẻ rách rưới, nhưng em đã giúp chị, cảm ơn em nhé.
- Thật luôn! Chị vẫn không thể tin được, tại sao những con người đó không đi học, phải đi trộm cắp, rồi chìa tay ăn xin. Thật ý, đi học sẽ tốt hơn không phải sao. – cô mỉm cười nhìn Gin
- Đó là chị nghĩ thế, thời thế bắt buộc, cuộc sống xô đẩy. Không phải là chúng tôi không đi học, mà là chúng tôi không được đi học, là không thể...
Maria bất ngờ trước những gì Gin nói. Cô đã suy nghĩ về vấn đề này rất nhiều và quá cuộc trò chuyện với cha, chị gái, mẹ,...cô đã hiểu ra những gì Gin nói.
Từ đó thôi thúc trong cô khảo khát mang lại nền giáo dục toàn diện cho tất cả những đứa trẻ.
Tuy giờ cô không thể làm việc này, nhưng cô có thể dạy những đứa trẻ không được đi học ngoài kia.
Tiếc thay! Cô chẳng quen bất cứ ai, chính vì thế, cô quyết định tìm Gin
Mặc lên mình một bộ đồ giản dị, bước trên đường phố Paris, cô đi khắp nơi để tìm Gin.
- Xin lỗi. Cậu có biết một đứa trẻ tên Gin không? Cậu ấy vó mái tóc khá dài, màu bạc và,... – chưa kịp dứt lời, những đứa trẻ đã đổ dồn ánh mắt về cô
- Cô là ai? Tìm đại ca làm gì? Cô muốn gì?
Những câu hỏi dồn dập, Maria cảm thấy rất sợ hãi.
Bỗng lúc đó, Gin xuất hiện.
- Chào chị, chị tìm tôi sao?
- A, Gin. Chị có chút chuyện, mình nói chuyện riêng chút nhé
Bước đến con phố bên cạnh, Maria nói:
- Thật ra, chị đã nghĩ rất nhiều về những điều em nói
- Uhm. Rồi sao?
- Chị đã có quyết định. Chị muốn mang nền giáo dục tới mọi đứa trẻ.
- Quả là một sáng kiến hay. Nhưng chị sẽ làm gì?
- Chị chỉ là một đứa trẻ, chị không có nhiều kiến thức, nhưng chị vẫn hiểu biết hơn mọi người... Chị mong muốn rằng, vào thời gian rảnh, chị có thể dạy mọi người học. Đó là điều hiện tại chị muốn làm.
- Vậy là chị muốn nhờ tôi ư?
- Không được sao?
- Không, tôi sẽ đi thông báo với mọi người. Chúng ta sắp xếp lịch chứ.
- Uhm.
Maria rạng rỡ cười. Gin đến chỗ lũ trẻ, nói điều gì đó. Bỗng một cậu bé nọ bất ngờ, chạy đến chỗ Maria.
- Chị ơi, chị sẽ dạy chữ cho chúng em thật sao?
- Uhm. Chị sẽ dạy cho chúng em.
Bỗng những đứa trẻ phía sau ùa ra. Tâm trí chúng xen lẫn bất ngờ, vui vẻ. Nhìn vậy, Maria nở nụ cười rạng rỡ.
Sau hồi lâu quyết định, Maria đã thống nhất lịch sẽ dạy 4 ngày/tuần.
Ngày đầu tiên dạy học, Maria hồi hộp bước đến chỗ hẹn. Nhưng cô đã rất bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#akaigin