Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cố gắng gỡ từng ngón tay anh đang ôm chặt lấy mình. Rõ ràng sức khỏe của cậu cũng không phải dạng vừa, rốt cuộc thì con người này đã lấy sức mạnh ở đâu vậy chứ.

Vậy là cả đêm hôm đó, một người mất ngủ còn một người lại có rất ngủ rất ngon. Sáng dậy, anh vẫn luôn liên tục xin lỗi cậu, thật sự anh cũng không hiểu sao bản thân lại làm vậy.

Cậu cũng không nói lời nào, chỉ là sau đêm này, dường như cậu nhận ra được điều gì đó từ anh, từ người đàn ông tên Dai Moroboshi, một hơi ấm, một sức nặng giống với người đó. Dù đã bốn năm không gặp lại, nhưng chỉ trong giây lát, cậu cũng nhận ra người trước mắt chính là anh, dù có là lớp hóa trang tinh xảo nhất, cậu vẫn biết, vẫn chắc chắn một điều rằng người này chính là anh. Vậy mà, chỉ qua 4 năm, cậu cũng không thay đổi nhiều, cũng không đắp lên trên cơ thể bất cứ lớp mặt nạ nào, nhưng khi gặp lại nhau trong kí ức của anh lại quên mất bóng hình cậu rồi.

Mất kí ức, rốt cuộc mất kí ức thì anh có thể quên đi cậu sao? Rốt cuộc, đây là lí do anh quên đi cậu, hay là cái cớ để cậu vẫn không ngừng hướng về anh.

Rõ ràng bản thân đã muốn chôn sâu thứ tình cảm này, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể, tấm lòng cậu dành cho anh, không cần ai biết, chỉ một mình cậu biết thôi cũng được, nhưng cậu vẫn luôn đem trong mình một mộng tưởng rằng, một ngày nào đó, anh cũng sẽ cảm nhận được nó.

Năm đó vốn dĩ là anh theo đuổi cậu, giờ ngược lại, là cậu đem tấm lòng thầm kín với anh. Chỉ qua 4 năm, vậy mà lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy. Cậu lặng nhìn khung cảnh sau nhà, những thân cây to lớn, cành lá đã vươn dài từ bao giờ, mảnh vườn sau nhà ám lên một màu xanh lạnh lẽo, một sắc chán chường, tẻ nhạt. Khung cảnh ảm đạm thê lương, cậu chẳng thể kìm lòng mà bước ra. Một luồng gió lạnh thổi vào, thấm thoát, cũng đã sắp là mùa đông rồi.

Trên trời bỗng lốp đốp rơi xuống từng giọt nước, những giọt nước lạnh lẽo, mang theo cả một nỗi buồn vạn trượng, tất cả đồng loạt rơi xuống, những giọt nước nhỏ tưởng như vô hại, nhưng với người đứng giữa trời mưa như cậu thì khác, những giọt nhỏ nhoi đó đồng loạt rơi xuống, như hàng cây kim nhỏ giọt, nhẹ nhàng ghim chặt cậu tại chỗ.

Cơ thể cậu ướt sũng, cũng như nhuốm một màu đau thương. Sự lạnh giá của cơn mưa phủ lên cơ thể cậu. Đầy đau đớn... Anh ta quên cậu rồi.. Mà cậu vẫn đem một lòng thương nhớ.

Cậu bước từng bước lảo đảo, cố gắng trở lại phòng mình. Cậu bước vào phòng tắm, nằm vào bồn đầy mệt mỏi, làn nước ấm dần dâng lên, lan ra cả sàn nhà, nhưng cậu đã không còn sức lực nào để dừng lại. Mãi thật lâu sau, cậu mới vực dậy, mệt mỏi dọn dẹp lại đống hỗn độn mình đã gây ra, rồi nhanh chóng bước lên chiếc giường

Đã bao lâu rồi cậu chưa nằm lên nó, hơi ầm từ chăn mền như bao quanh cậu, dường như sâu trong giấc ngủ, cậu gặp lại những thiên thần, những cô tiên vẫn thường hay an ủi cậu trong những giấc mơ ngày nhỏ, bao bọc lấy tấm thân đầy thương tích của cậu, hát lên những lời ru, lần này đến, chính là muốn mang cậu đi sao? Những vị thần khoác lên mình bộ áo trắng tinh, họ xinh đẹp tuyệt trần, nhưng tất cả chỉ tồn tại trong giấc mơ của cậu, họ vốn chưa hề tồn tại. Nhưng nếu thật sự, họ có tồn tại, thì liệu những vị thần trên cao kia, họ có nhìn thấy được những gian khó dưới này? Phải chăng chỉ bởi sinh ra đặc biệt, mà họ là thần? Nhưng liệu họ đã cứu rỗi được ai, liệu có thể một lần nữa cưu mang cơ thể cậu. Cuộc sống này thật sự quá nghiệt ngã, thật quá đau khổ, vốn ngay từ khi sinh ra, cậu đã phải chịu mọi đau đớn rồi.

Đau đớn khi tận mắt nhìn cha giết mẹ, hình ảnh người mẹ lúc ấy vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí cậu, bóng hình của một người phụ nữ, cơ thể bà đã lạnh ngắt, dòng máu nóng nhuộm hồng chiếc váy, đôi mắt bà chăm chăm nhìn cậu, như có điều muốn nói "Sai lầm lớn nhất của đời tao là sinh ra mày"

Đến cả khi chết, đôi mắt bà vẫn hướng về cậu với sự căm thù.

Đến cả lúc cậu rời khỏi nơi đó, đôi tai vẫn còn vang vảng lời chì triết của cha.

Nhưng dù vậy, cậu vẫn chưa từng không ngừng cất tiếng gọi cha mẹ với hai con người đó, những con người mà nhân cách từ lâu đã bị ăn mòn

Cậu khẽ mở đôi mắt, như nhìn thấy những vị thần tiên, dù là thật hay mơ, trong phút chốc cậu mấp máy môi, lời nói nhẹ tưởng như sẽ không ai nghe thấy

"Làm ơn, hãy kết thúc sinh mạng này đi"

Thật sự hi vọng quá nhiều giờ cũng chỉ mang lại đau khổ cho cậu, cậu đã không còn luyến tiếc gì với cuộc sống nơi đây nữa. Những trong suốt thời gian qua, cậu như vẫn đang đợi một người, dù chỉ cần vươn tay nắm lấy cậu, không cần kéo cậu khỏi vũng lầy, chỉ cần nắm tay thôi, chia cho cậu chút hơi ấm tình người, chỉ thế là đủ rồi.

Cuộc sống, vốn nên dừng lại ở đây thôi, bước thêm chỉ là cậu đang tự rước đau khổ cho mình.

Dừng lại thôi.

Kết thúc thôi.

Sau vụ của B.O, chính đôi tay này, chính đôi tay của cậu, cậu sẽ đặt dấu chấm dứt cho tất cả 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#akaigin