Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng đã 3 ngày anh không gặp cậu, trong 3 ngày này, anh đã làm quen với nhiều thành viên trong tổ chức như Vermouth, Kir, Chianti, Korn, Vodka,....

Hôm nay chính là ngày anh thực hiện nhiệm vụ đầu tiên cùa mình, bên cạnh anh có sự giúp đỡ của cả Vermouth, Vodka và đội ám sát. Một trong những căn cứ của họ ở ngoại ô Tokyo đã phát hiện một kẻ phản bội. Khi nhận nhiệm vụ, anh đã nhanh chóng liên lạc với James và Jin. Có lẽ sẽ có một án mạng sớm xảy ra, họ cần ngăn chặn vụ này.

Khi nhận được tin, James đã nhanh chóng tìm hiểu vị trí của tên phản bội. Có lẽ hắn nắm giữ một vài thông tin quan trọng

Tưởng như đây là một phi vụ hoàn hảo, nhưng dù sao, B.O cũng là một tổ chức lớn. Nào có thể nói thắng là thắng, còn kẻ phản bội, kết cục chỉ có một, đó chính là cái chết. Còn không, nếu muốn sống, thì phải có đồng bọn giúp đỡ, và phải sống chui sống lủi, lẩn trong dòng người để chờ đến ngày tổ chức kia được đem ra ánh sáng

Trên tòa nhà cao tầng, có một người đàn ông mặc áo đen, giữ chiếc AWM, mục tiêu đã được ngắm, trong khi đó, Vermouth và Vodka vẫn theo sát phía sau, chặn mọi đường đi của hắn. Cùng đường, hắn không còn lựa chọn nào khác, hắn vươn mình nhảy xuống biển, cũng chính lúc ấy, viên đạn từ khẩu AWM bay tới, nhắm thẳng vào vị trí ngực trái, máu bắn tung tóe.

Dù là trong đêm tối, dường như ta vẫn cảm nhận được một nenef máu đỏ rực tô điểm cho những vạt sóng nước.

Con người kia cũng vì thế mà dần chìm xuống đáy biển vô tận.... "Nhiệm vụ hoàn thành"

Vermouth thích thú nhìn lên người con trai từ phía xa, dù cô ko thể xác định được vị trí của cậu ta ở đâu, nhưng quả là một bất ngờ. Cứ tưởng rằng chỉ chút nữa thôi, cô sẽ phải ra tay kết liễu sinh mạng kia, nhưng mà, trò này thật rất thú vị....

Có lẽ lần này cô sẽ tạm thơi giữ bí mật. Một hồi lâu sau, ngoài cảng có một chiếc thuyền, dường như đang đi tìm một thứ gì đó, lúc này, từ trong mặt biển, một người đàn ông nắm chặt vào mạn thuyền, vất vả leo lên...

Người đàn ông thở phào một hơi

- FBI sao?

Gin vẫn đang ngồi đấy nhâm nhi ly rượu, James thì vui vẻ tiếp đón người kia

- Cậu đã vất vả rồi, vậy cậu đã thu thập được gì rồi

Hắn thở dài:

- Thu thập được gì chứ, tất cả đều đã bị xóa hết rồi - cậu ta nói với khuôn mặt giận dữ - lũ khốn đó, thật xin lỗi, làm ông thất vọng rồi

- Haizz, đáng tiếc thật, thôi không sao. Nhưng cậu cũng thật may mắn đấy, thật sự rất ít kẻ phản bội có thể thoát khỏi B.O mà vẫn còn nguyên vẹn như vậy.

- Không, may mắn của tôi chính là thâm nhập được vào tổ chức đó

Người đàn ông siết chặt bàn tay, ánh mát ánh lên sự căm phẫn, chính bọn chúng....

Trong khi James vẫn đang trò chuyện với người đàn ông kia, Jin lại vô thức ngắm nhìn những ngôi sao ngoài xa, cậu mở miệng nói:

- Làm việc trong tổ chức lâu như vậy, cũng có một số điều cậu biết đúng chứ? Những thứ đó cũng giúp ích được cho chúng tôi, thử nói xem cậu còn nhớ những gì khi ở đấy...

Người đàn ông cau mày, thật sự, khi ở tổ chức, ngoài giết người, rồi buôn bán hàng cấm, cậu cũng không biết nhiều, lúc sắp sửa đánh cắp được tài liệu, thì chính nơi đó lại bốc hỏa... bỗng cậu giật mình ngẩng mặt lên

- Có một cô bé, tầm 15 tuổi, đang sống ở Mỹ, bố mẹ cô bé ấy từng là những nhà nghiên cứu trong tổ chức, hình như đứa trẻ ấy cũng bị bắt phải làm điều ấy.

- Cậu nhớ tên đứa trẻ ấy không?

- Không chắc lắm, hình như họ cô bé là Miyano, biệt danh của cô bé là Sherry

- Sherry sao?

Cậu bỗng trầm ngâm hồi lâu, tổ chức sẽ không chứa chấp những kẻ vô dụng, cô bé kia được chắm sóc, cho ăn cho học ở Mĩ, hẳn cũng là một nhân tài

Tại Nga, trong những tầng cao nhất của tập đoàn GK, chiếc điện thoại của Lora vang lên, cô gái vội vàng bắt máy, giọng nói đầy sự vui vẻ:

- Anh, hôm nay có chuyện gì mà anh lại gọi cho em vậy?

- Không có gì đâu, chỉ là muốn em điều tra một chút về nhà Miyano, nếu không nhầm họ có một đứa con chắc khoảng 15 tuổi, hãy tìm hiểu kĩ về đứa trẻ ấy.

- B.O hả? - cô nhẹ đưa mắt, quả thực B.O là một tổ chức ngầm, vỡi những hành động kinh khủng như ám sát, buôn bán chất cấm, vũ khí, từng có lần cô nhận được yêu cầu hợp tác từ nơi đó, nhưng sau đó đã bị anh ngay lập tức bác bỏ. Sau này cô mới biệt, trong khoảng một thời gian anh từng tìm hiểu về nó, không, đến cả bây giờ cũng vậy, anh vẫn đang tìm hiểu về nó

- Đừng quan tâm nhiều, em chỉ cần làm những việc anh nói. Nhớ giữ sức khóe

Cô vẫn còn định mở lời, nhưng còn chưa kịp nói, đầu bên kia đã ngắt kết nối. Cô cũng chỉ đành thở dài...

Còn người đàn ông kia, hắn được James đưa đến trụ sở đặc biệt của FBI nhằm bảo vệ sự an toàn của hắn. Trong khi đó, Jin mệt mỏi trở lại nhà, vốn tưởng sẽ có một ngày nghỉ ngơi, nhưng cuộc gọi của James đã phá hủy tất cả. Cậu mệt mỏi nằm lăn của chiếc sofa.

Một lúc lâu sau, Dai cũng trở về, anh chuẩn bị nằm lên chiếc sofa gần đó, nhưng lại ngạc nhiên khi thấy cậu đã nằm trên đó từ đời nào. Anh nhẹ vuốt mái tóc cậu, lọn tóc trắng xám, thật sự rất phù hợp với con người như cậu.

- Người kia vẫn chưa chết, là anh đúng chứ?

Thật ra, trước khi bắt đầu nhiệm vụ, cậu đã nhân được một cuộc gọi từ James bảo bắn vào ngực trái của kẻ phản bội, thật ngạc nhiên, rõ ràng tin nhắn cậu gửi James con chưa đầy một phút, ông còn chưa kịp đọc nó

- James, tin nhắn tôi gửi ông đọc nhanh vậy sao?

- Sao? Cậu gửi tin cho tôi à?

- Hả

- À, đúng là có

- Sao chưa đọc mà ông đã bảo tôi làm thế rồi

- Không có gì, chỉ là tôi nhận được tin báo trước đó, sau đó tôi biết cậu được chọn để làm nhiệm vụ này, nên là

- Vậy tại sao lại là ngực trái? - Thật sự, anh vẫn chưa hoàn toàn lí giải được, mọi thứ xảy ra nhanh đến nỗi anh không ngờ được, dường như có một người đứng sau đã biết hết chuyện này

- Đó là nơi chúng tôi cho cậu ta đeo đồ phòng bị, hơn thế nữa, cấu trúc cơ thể của cậu ta rất đặc biệt

- Đặc biệt?

- Đúng vậy, trái tim của cậu ta nghiêng về bên phải nhiều hơn, nên có thể tăng khả năng sống sót, còn lại mọi thứ đều đã được đinh sẵn, cậu không phải lo

- Là ai bảo ông chuyện này vậy, người kia sao?

- Không, chính cậu ta cũng vừa mới biết mình bị phát hiện

- Vậy....

- Còn người nói cho tôi đó hả? Cậu thử nghĩ xem, cậu biết cậu ta đó.

Tại sao vậy? Rõ ràng cậu đã giúp anh, nhưng anh lại không muốn nhận sự giúp đỡ này? Tại sao. Con tim anh lại đau nhói khi biết cậu dính dáng đến vụ của B.O.

Không phải là cậu sợ anh ấy gặp nguy hiểm sao?

Anh giật mình nhìn ngó xung quanh, không một bóng người, dường như giọng nói ấy phát ra từ cơ thể anh

Sao cậu lại quên mất anh ấy vậy?

Đó là "Thầy" mà?

Anh cố giữ đầu của mình, anh bây giờ thật sự rất choáng. Bỗng lúc đó, có một bàn tay vươn ra đỡ lấy anh

- Dai, cậu về rồi? Không sao chứ?

Anh nhìn cậu, một, hai, ba, tại sao lại có đến ba người vậy? Anh tự thác mắc

Jin hoảng hốt đỡ cậu nằm xuống sofa

- Dai? Cậu không sao chứ?

Không, anh không hề ổn, rõ ràng lúc nãy vẫn rất bình thường, chuyện này rốt cục là sao? Chỉ là trong vô thức, anh bỗng nắm chặt tay cậu, siết chặt lấy cậu.

Thầy, rốt cuộc thầy là ai?

Anh không biết, nhưng ngay lúc này, hơn bao giờ hết, anh muốn lấy lại kí ức của mình. Thật nhanh chóng, tâm trí của anh đã rối bù lền bởi con người trước mắt rồi, cũng chính là người mà anh gọi là thầy 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#akaigin