Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh mở tung cánh cửa, không khí trong phòng ngột ngạt đến khó thở, anh cố tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy cậu trên giường. Chạy nhanh đến chỗ cậu, cơ thể cậu nóng bừng, hơi thở khó khăn.

Đặt tay lên trán cậu, cảm nhận được sức nóng. Anh hoảng hốt, cố gắng tìm xung quanh nhà, cuối cùng cũng thấy hộp thuốc.

Thân nhiệt của cậu cứ tăng lên không ngừng khiến anh run sợ.

Anh luống cuống gọi điện cho vị bác sĩ riêng của mình, nhưng chợt nhận ra, hiện tại ông đang ở Mỹ.

Một tiếng thở dài vang lên. Anh tự mình chăm sóc cậu.

Hiện tại trời đã về đêm. Ngồi bên cậu, anh hướng mắt nhìn kĩ, dưới khoé mắt cậu hiện lên một quầng thâm khá rõ. Có lẽ cậu rất hay thức khuya, nhưng nếu không nhìn kĩ có lẽ sẽ không nhận ra nó. Đôi mắt của anh cũng dần rũ xuống,

Thật tiếc! Hôm nay không được ăn với anh ấy

Đôi mắt cứ chìm sâu vào giấc ngủ. Anh cảm nhận như mình đang chìm sâu trong đại dương mênh mông. Chỉ một mình anh, đại dương vô tận càng lúc càng nhấn chìm anh từ giây phút nào.

Sợ hãi ư? Không. Anh như vô cảm trước nó. Cảm xúc giường như đã bị tước đoạt.

Bỗng một tiếng nói truyền đến anh.

Anh chợt nhận ra không gian xa lạ. Ánh sáng nhẹ chiếu vào quá ô cửa kính, anh có thể cảm nhận rõ sức lạnh của ngày đông. Hơi thở như nghẹt lại, phía sau chính là những dãy bàn ghế, ngày ngắn gọn gàng. Phía trước anh có một người.

Bờ môi nhẹ mỉm cười, đôi mắt xanh huyền bí của người đó nhìn thẳng lấy anh, như muốn xuyên thủng tâm trí anh, từng lọn tóc bạc khẽ rung lên rồi rũ xuống. Con người quyến rũ trước mặt nhìn chằm chằm anh.

- Em vừa nói em là Akai Shuichi?

A, gì vậy?

Người này chẳng phải là....

Kurosawa Jin

Thầy?!

- A, chuyện là....

Chưa kịp dứt câu, người phía trước mờ dần rồi biến mất, hoá hư vô, chỉ còn những hạt bụi nhỏ lơ lủng khắp nơi trong không khí, ánh nắng ngoài kia như càng sáng hơn. Hệt như một ma cà rồng xinh đẹp bị thiêu rụi dưới ánh sáng gay gắt của mặt trời.

Khung cảnh dần trở nên loá đi, tối sầm lại.

Anh biết nơi này

Đây là, GK!

Khung cảnh tối om, tay nắm cửa cất lên tiếng lạch cạch.

Kurosawa... Jin!!?

Cậu vẫn xuất hiện, nhưng lần này, có cái gì đó rất lạ

Đôi mắt cậu nhoẻn lên, khoé miệng khẽ rung,

" Akai "

Anh ngơ ngác nhìn cậu

Phía sau, khủng cảnh âm u ngoài trời bất chợt loé lên những tia sáng nhẹ, ánh sáng từ xa ngày càng mở rộng, chiếu thẳng vào căn phòng tăm tối.

Đột ngột, vòng tay từ đâu ôm chặt anh trong lòng

.....

Gì vậy??!

Ấm áp quá

- Dai

- Dai

- Cậu Dai Moroboshi

DAI

Cậu nhìn anh bất lực, chẳng hiểu vì sao, anh luôn mang cho cậu một cảm giác ấm áp lạ lùng, hơi ấm đó khiến cậu muốn giữ chặt lấy anh, chẳng muốn buông rời. Cái cảm giác Dai Moroboshi mang lại, xa lạ nhưng lại khiến cậu nhớ về anh, Akai Shuichi. Dù đã muốn quên, muốn bỏ lại toàn bộ kí ức ở lại quá khứ nhưng trái tim cậu sao lại đau đớn thế, sao vẫn đập nhanh thế.

Sụt sùi, bỗng chợt đôi mắt cậu đỏ hoe

Một FBI, một con người không phải anh, vậy mà cậu lại coi anh ấy như cái bóng của Akai. Thật thảm hại!

Nước mắt khẽ lăn dài trên gò má, bất giác cậu chẳng kiểm soát được chính mình....

- Sao anh lại khóc?

Đôi mắt anh khẽ nhìn cậu, chân mày nhíu lại, bàn tay to lớn xoa xoa nơi gò má đã ướt nhoà.

Cậu như muốn lao đến ôm chầm lấy con người trước mặt. Nhưng cánh tay lại gạt anh ra thật xa, cậu muốn giữ với anh một khoảng cách nhất định...

- Tôi đã vào được B.O rồi

Anh nhìn cậu, cười, đôi mắt anh như nhuộm một nỗi buồn, bước ra khỏi căn phòng.

Anh không biết, cũng không hiểu, cảm xúc anh dành cho cậu, là thứ gì? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#akaigin