Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sáng sớm, mặc dù hôm nay được nghỉ, nhưng cậu đã phải bước ra ngoài

- Được rồi, được rồi, mau đi thôi

- Anh định đi đâu vậy?

- Hm? Đi đâu cũng được

- Anh định đi bộ hả?

- Không, tôi định bắt xe buýt, có truyện gì sao?

- Haizzz

Cậu mở gara ra

Ồ, ra thầy định đi chiếc Porsche 356A

Hả?

Thầy? Porsche 356A?

Là sao?

- Anh còn đợi gì nữa?

- Ha, không có gì

Ha, mới nghĩ xong, mà đây thật sự là chiếc Porsche 356A này

Con người này, thật sự làm giáo viên chắc chỉ vì đam mê thôi!

Còn việc ở GK nữa mà, đâu rảnh mà sang tận đây để làm giáo viên.

Cả ngày hôm đó trôi qua lặng lẽ, yên tĩnh. Rồi mấy ngày hôm sau cũng vậy. Sự im lặng cứ bao trùm như bóp nghẹt lấy anh. Dù là một người kiệm lời, nhưng anh cũng phải khó chịu với bầu không khí này. Cứ gặp, nhìn nhau rồi đi mất, chẳng ai nói với ai câu gì.

Anh như muốn cất tiếng nói, chưa một lần anh có cái suy nghĩ như thế. Phải chăng vì đối phương là cậu. Chính anh còn không lí giải nổi chính mình.

Dù sao, nhiệm vụ cấp bách của anh bây giờ là trà trộn vào tổ chức. Cũng may, anh quen được một người bạn, cô gái Akemi, là một phần của tổ chức. Qua đó, anh đã nhanh chóng đột nhập được vào tổ chức. Không biết là trùng hợp hay gì, vào một lần khi nhìn thấy chai Rye, anh đã ngay lập tức hứng thú, nhiều đến nỗi mọi người gọi anh với cái tên Rye, dần dần anh cũng coi đó là một cái tên thân mật của mình. Và khi bước chân vào tổ chức, mật danh của anh cũng là Rye. Ông trời quả thực có mắt nhìn. Cứ coi như cái tên này là một thứ gì đó được gắn sẵn với cuộc đời anh đi.

Ngày mai anh sẽ bắt đầu đến tổ chức với tư cách là một thành viên mới. Cuối cùng anh cũng trà trộn được vào đây, sớm thôi, anh sẽ đưa cái tổ chức này ra ngoài ánh sáng. Khi sự thật được phơi bày, cái tổ chức nguy hiểm này sẽ bị xoá sổ.

Tâm trạng hiện tại thật sự rất vui mừng. Anh ghé qua siêu thị mua chút đồ, dù sao, anh cũng định ăn mừng tin vui này với Jin.

Nhưng phải mở lời thế nào. Thật ngượng ngùng.

Mấy ngày nay họ cũng không nói chuyện nhiều...

Kệ thôi!

Akai thở dài, mệt mỏi không muốn suy nghĩ nữa. Hàng loạt những điều kì lạ cứ liên tục hiện lên. Anh có lẽ chẳng thể kiểm soát nổi chính mình nữa.

Bước vào nhà, không khí tối om, u ám, nhưng có lẽ anh cũng đã quen với nó.

Loay hoay một hồi lâu trong nhà bếp, anh cuối cùng cũng hoàn thành bữa ăn. Mùi thơm ngào ngạt lần toả khắp nơi. Anh lên tầng trên gọi cậu. Nhưng gọi mấy lần cũng không thấy cậu lên tiếng.

Có chuyện gì vậy! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#akaigin