Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó, cậu tỉnh dậy từ, chỉ để lại cho anh một lời cảm ơn, rồi nhanh chóng đi máy bay trở về Tokyo.

Nga cũng vậy, Nhật Bản cũng vậy, đều phủ một màu trắng, nhẹ nhàng mà vướng bận đầy tang thương. Ngày anh bị tai nạn tuyết phủ khắp nơi, ngày cô mất cũng mặc chiếc áo trắng, và xung quanh di ảnh cô cũng đầy những bông cúc trắng, bà cũng vậy, cũng đi trong nơi bốn bề đều sơn một màu trắng....

Đầy tang thương

Cậu ghé đến tiệm hoa, cũng mưa một bó ly trắng. Ghé đến khu nghĩa trang nọ, đứng trước mộ của cô, đôi chân không vững, ngồi sụp xuống

"Cô ơi, con phải làm sao đây?"

"Con không hiểu vì sao... người đó vẫn sống, nhưng tìm con lại đau đến thế"

"Tình yêu là như vậy sao"

Rồi chỉ còn lại là khoảng không tĩnh lặng, cậu vẫn ngồi đó, thẫn thờ hồi lâu, hai hàng nước mắt lã chã rơi lúc lâu rồi sau đó hoà cùng với cơn mưa đột ngột.

Đặt bó hoa xuống, đi trên nền tuyết, dưới cơn mưa, cậu đi bộ chặng dài về nhà.

Một mình cậu trong căn nhà lặng lẽ, chỉ kịp thay quần áo, cậu nhanh chóng nằm xuống giường, mặc kệ sự đời, cứ đó chìm vào giấc ngủ sâu.

Tại sao lại là sâu vậy? Dù sâu thế nào thì rồi cậu cũng phải mở mắt đối diện với thực tại. Tại sao nó không trở thành vĩnh hằng luôn đi? Là do cậu vẫn chưa trả hết món nợ ở nhân thế sao? Đúng, cậu còn nợ rất nhiều, rất nhiều mà, nhưng.... hiện giờ, cậu chỉ muốn bỏ mặc tất cả, nhắm chặt đôi mắt mà thôi. Chỉ vậy....

Chìm sâu trong biển lặng, bỗng tiếng động lớn làm cậu mở mắt, là cuộc gọi từ một người quen của cậu.

- Xin lỗi vì đã gọi cho cậu vào giờ này

- Giờ này?

- Ừ, dù sao thì bây giờ ở chỗ cậu chắc hẳn cũng khuya rồi

Cậu nhìn về phía đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng. Cậu đã ngủ nhiều như vậy à

- Ừm, không sao. Có chuyện gì?

- Làm phiền cậu có thể cho tôi gửi người quen sang chỗ cậu không?

- Chỗ tôi? Ý ông là ở Tokyo

- Ừ, chúng tôi đang có nhiệm vụ

- Nhiệm vụ? Nhiệm vụ của FBI mà cũng cho người ngoài như tôi biết hả? 

- Người ngoài gì chứ? Cậu cũng đã từng giúp FBI rất nhiều mà.

- Được rồi, vậy người đó là ai?

- Dai Moroboshi.

- Tên giả nhỉ? 

- Ngạc nhiên đấy! Sao cậu biết?

- Thì, nhiệm vụ mà, liên quan đến một tổ chức bí ẩn gì hả?

- Cậu, tôi tiếc vì cậu không có làm cho FBI đấy

- Đừng lo, tôi sẽ phối hợp với mọi người. Dù sao một thành viên FBI cũng sẽ ở nhà tôi

- Ừm, cảm ơn cậu. Không làm phiền cậu nghỉ ngơi

Cũng sau đó, James tắt điện thoại, bước đến chỗ một người gần đó.

- Được rồi. Tôi đã xin cho cậu một chỗ trong Tokyo, chủ nhà đã đồng ý rồi.

- Vậy sao? Cảm ơn ông, James

- Cảm ơn gì, dù sao cậu cũng là đang thi hành nhiệm vụ

- Ừm, vậy địa chỉ?

- Tôi sẽ chuyển qua email cho cậu sau. Mà...

- Mà?

- Tôi không nhận ra cậu luôn đấy.

- Ừ, xâm nhập vào tổ chức kia thì không chỉ là thân phận giả, cả khuôn mặt cũng phải giả chứ

- Tôi nghĩ cậu đã quá cẩn thận rồi

- Không đâu, biết đâu được.

- Nhưng tôi không ngờ cậu biết hoá trang đấy.

- Tôi học được từ một người lúc sang Anh 2 năm trước. Thỉnh thoảng tôi cũng gặp lại cô ấy.

- Hm? Bạn gái cậu à?

- Tiếc quá, cô ấy còn đang có một đứa con chắc giờ cũng khoảng 13, 14 tuổi

- Hả? Xin lỗi, tôi không biết

- Không sao, Yukiko Kudo ấy, ông biết không?

- À, nếu là người đó thì....

- Vậy tôi đi trước....

- Hả?

- Đi cho kịp chuyến bay tối nay. Ông nhớ gửi mail cho tôi đấy.

- À...ừ

Tính tình của thằng bé này, chắc sống chung hai người mà không khí như câm lặng mất

Haizzzz

Thôi, cứ pha cốc cafe uống trước đã

Xuyên qua từng tầng mây, phía dưới chính là New York, những ánh sáng từ hàng ngàn toà nhà tạo nên một bức tranh xinh đẹp với những điểm sáng, rồi chính là đại dương bao la, im chìm trong một màu đen kịt.

Chiều ngày hôm đó, anh bước xuống Tokyo, một vùng đất khá xa lạ nhưng lại thân quen, thật sự anh không có nhiều kí ức về nó.

Chưa kịp nghỉ ngơi, hoàn thành xong thủ tục, anh nhanh chóng bắt taxi đến địa điểm James đã gửi.

Một căn biệt thự đầy cách tân, bao phủ xung quanh là một màu đen nổi bật nhất cả khu phố. Những bóng cây rợp xuống bao phủ xung quanh, cùng với đó là những hàng rào lớn kiên cố, một khoảnh sân rộng nhưng lại trống không, không một thứ gì ngoại trừ những thân cây to lớn.

- Dai Moroboshi? Là anh nhỉ?

Anh biết người trước mặt, cậu mở cửa cổng rồi dẫn anh vào trong.

- Chào cậu, cậu là chủ căn nhà?

- Ừ, tôi là Kurosawa Jin, tôi đã nghe James kể về cậu, vào nhà nói chuyện chứ?

- Ừm

Dù chưa đến đây bao giờ, nhưng anh lại có một cảm giác thân quen lạ thường. Thật sự, khi tiếp xúc với cậu hàng ngàn thứ lạ lùng, cảm xúc kì lạ ập đến với anh, nhưng sao nó lại quen thuộc đến vậy?

- Cậu là FBI nhỉ? Cậu có thể cho tôi thông tin về cái tổ chức kia không?

Anh chỉ im lặng không nói gì

- Không sao, cậu không phải lo lắng khi nói cho tôi về tổ chức đâu. Tôi cũng có biết sơ qua

- Biết sơ qua...

- Ừm một số hoạt động như chế tạo các loại thuốc cấm, tống tiền và rửa tiền, giáo dịch tài chính phi pháp, ám sát, đánh thuê, đầu tư vào giới giải trí, lập trình vào bảo kê, có lẽ vẫn còn hoặc không.

- Có lẽ anh còn biết nhiều hơn tôi đấy – Anh ngạc nhiên, thán phục nhìn cậu

- Không, nghe nói cậu sẽ xâm nhập vào tổ chức, cậu rồi sẽ biết nhiều hơn tôi thôi.

- Anh biết cả chuyện này hả?

- Ừm, B.O ấy, FBI đã tìm kiếm nó từ rất lâu, nhưng vẫn chưa có thể lật tẩy được nó.

- Tôi thắc mắc, sao anh biết nhiều vậy? Nếu thấy phiền anh có thể không trả lời.

- Tôi từng tham gia giúp đỡ cho FBI khoảng 2-3 năm nên cũng biết đôi chút.

- Ừm

- Rồi, để tôi dẫn cậu đến phòng.

Anh dẫn cậu lên tầng trên, đưa cậu đến một căn phòng trống.

- Tôi đã dọn dẹp qua rồi, giường với tủ quần áo, mọi thứ đều có đủ, cí gì bất tiện cứ nói.

- Trước đây từng có người sống ở đây sao?

- Không, có chuyện gì sao?

- À, tại tôi thấy có nhiều đồ quá...

- Cậu cần chúng mà, nhỉ? Tôi chỉ mới chuẩn bị thôi. Cũng sắp tối rồi, nếu muốn ăn tối cậu có thể đi mấy cửa tiệm xung quanh, cũng vài chục mét thôi. Vậy nhé.

- À – anh giữ lấy cổ tay cậu, khiến cậu suýt nữa ngã về phía sau – anh không ăn gì à?

- Tôi không cần. Có gì sao?

- À không – anh cảm thấy rất lạ, đây là lần đầu anh cảm thấy bối rối như vậy, khua tay múa chân – tôi chỉ hơi thắc mắc. Mà không ăn như vậy, anh có ổn không? Dù sao bữa ăn cũng rất quan trọng.

Cậu nhìn anh, nhẹ mỉm cười

- Tôi không sao, cảm ơn.

- Coi như là bữa ăn đầu gặp mặt, anh có muốn đi ăn với tôi không?

- Được thôi. Vậy mấy giờ? – cậu không hiểu vì sao bản thân lại đồng ý lời mời của anh, chỉ là bỗng muốn đi, nếu là bình thường, chắc cậu đã ngó lơ rồi đi mất.

Qua lớp cửa kính, bầu trời tối đen như mực, dưới đất một lớp tuyết phủ dày. Cả hai đang ở trong một quán tạp hoá nọ, họ đang chờ mì chín

- Đây là lần đầu tôi ăn như thế này. – anh lên tiếng, phá đi bầu không khí ngượng ngùng

- Ừm. Tôi cũng vậy. Cũng là lần đầu tiên tôi ăn mì cay.

- Lần đầu tiên ư?

- Ừm

- Vậy tôi nghĩ anh không nên cho nhiều gói sốt cay đâu, bởi nó sẽ...

- Nó sẽ làm sao?

Cậu nhìn vào trong tô mì của mình, cậu đã bỏ hết sạch gói vào trong.

Còn anh nhìn cậu phì cười.

- Không sao, chỉ là... Mà thôi, coi như cho anh một lần trải nghiệm

Jin ngơ ngác trước những lời nói của anh. Nhưng mặc kệ những chuyện đó, cậu vẫn trộn đều mì lên ăn. Ngày khi vừa đưa mì vào miệng, chưa được mấy giây, cậu đã ho lên sặc sụa, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt long lên như ứa lệ

Cay quá!

Cậu không ngờ nó lại cây như thế. Nhưng phải làm sao đây, vẫn còn cả một đống...

- Anh có muốn đổi với tôi không?

Anh đưa cốc mì của mình ra trước mặt Jin, nó vẫn nguyên vẹn chưa dính nước sốt.

Cậu do dự nhìn anh hồi lâu

- Đừng lo, tôi ăn cay giỏi lắm.

Cuối cùng, nhìn lại mì của mình, cậu đã đồng ý. Cũng từ lúc đó, cậu tự thề sẽ không bao giờ động vào thứ mì cay này nữa.

Sau đó, hai người cùng trở về nhà. Trên đường đi, anh hỏi cậu rất nhiều thứ, trái ngược với điều James đã nghĩ.

- Này, anh làm nghề gì vậy?

- Một giáo sư ở đại học Tokyo.

Đại học Tokyo!!?

Hình như không nhầm, mình cũng từng là sinh viên ở đấy

- Anh làm được bao lâu rồi?

- Khoảng 4 năm

Cũng là thời điểm mình bị mất trí nhớ. Có thể anh ta có biết mình...

Nên lúc đó...

Nhưng tại sao lại là "thích!"!?

Tình cảm gì đây?

Lẽ nào, cậu ta là tên biến thái?

Không, nếu thế chắc phải là mình, nhưng mình làm thế ư?

- À, làm giáo sư được 4 năm, mà anh có cả căn biệt thự hả?

- Đó là biệt thự hả?

Ha, gì vậy, vẫn y chang ngày đó

Ngày đó!!?

- Nhưng anh không có nghề tay trái gì hả!?

- Có chứ. Giáo sư đại học Tokyo

- Hahahahaha, vậy anh còn thân phận gì hả?

- Tôi nói cho cậu những chuyện này vì cậu là FBI, là người sống cũng nhà tôi. Cậu có quyền được biết thông tin của tôi. Nhưng đừng đào sâu quá

- Hm, xin lỗi, tôi không biết, vậy ngày mai anh cũng phải đi làm hả?

- Không, giờ chúng tôi đang trong kì nghỉ đông...

- Vậy ngày mai anh có muốn đi đâu không?

- Ở nhà

- Hahahha, tiếc ghê. Vậy anh có thể dẫn tôi đi thăm quan xung quanh không?

- Được rồi, đừng nói nữa. Mau vào nhà rồi đi ngủ đi

Ha, trêu con người này thật sự vui quá đi mất

Nhưng anh vẫn chưa hiểu, cậu ấy là chủ tịch GK rồi, sao còn phải làm giáo sư đại học Tokyo nữa. Làm vì đam mê sao!!? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#akaigin