Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng giờ đồng hồ trôi qua, chỉ để lại cậu một mình trong căn phòng trống vắng. Bước dậy, cậu mở tung cửa kính, hơi lạnh ùa vào như vũ bão, từng cơn gió vụt qua mái tóc cậu, thổi từng mọi thứ.

Cậu muốn ra ngoài, muốn chạy thoát khỏi cái không khi bí bắt này.

Nhưng mặc cho hiện tại cậu đã bước xuống phố, dòng người đi lại tấp nập, hay ở công viên, yên bình với những hàng cây,... Cái cảm giác ngột ngạt vẫn ở bên như muốn nhấn chìm cậu.

Làm ơn, một cơn gió hay kéo đến, cuốn cậu đi thật xa, thật xa...

Tại sao? Những mong ước này từ đâu mà xuất hiện?

Nền đất thấm vài giọt nước, mưa ư? Không, là của cậu, là nước mắt của cậu, sao cậu lại khóc, khóc vì một người đã quên cậu ư....

Trở lại ngôi nhà của mình, ngôi nhà cũ cậu đã lâu không trở về. Hơi lạnh phát ra từ từng ngóc ngách trong nhà, như có thể đóng băng bất cứ sinh vật nào. Bật máy sưởi lên, hơi lạnh dần đi nhưng vẫn còn đó. Chiếc giường nhỏ cậu đã lâu không nằm, giờ đây cũng chẳng còn hơi người.

Lạnh quá!

Chiếc chăn quấn quanh cậu vẫn chẳng thể làm giảm cơn lạnh của cậu xuống, một mình cậu lạnh lẽo trong căn phòng vắng lặng.

Dần chìm vào giấc ngủ sâu, như hàng ngàn, hàng vạn bàn tay kéo cậu xuống.

Yên bình như một xác chết.

- Chào cô, là cô Lora đúng chứ

- À vâng, chào anh. Anh là....

- Đừng quan tâm, nhưng, có thể cho tôi biết nhà của Gin, à không Jin, được không?

- Gin? Sao anh biết cái tên này? – khoé mi Lora bất ngờ giao động, cô nhíu mày nhìn anh

- Cậu ấy nói tôi gọi thế cũng được

- Haizzz, nếu đã như vậy chắc anh ấy tin tưởng anh, nhưng nhà thì....

- Không được hả?

Phải làm sao đây? Dù biết đây là lãnh đạo phía WR nhưng mình không muốn anh ta biết nhà anh.

Chết tiệt

A, dù sao anh cũng có ở đây lâu đâu, rồi vẫn phải quay lại Nhật thôi.

Ha

- Thôi cũng được, đợi tôi viết địa chỉ cho...

Liệu Lora có biết, đây là việc làm cô sẽ không bao giờ hối hận.

Cũng hôm đó, anh mua chút quà rồi qua nhà cậu. Ngôi nhà lạnh băng đến bất ngờ, liệu đây có thật sự là nơi tồn tại sự sống không vậy? Anh bước tới kiểm tra hệ thống máy sưởi. Đúng như dự đoán, nó bị hỏng rồi. Chắc giờ này cậu vẫn chưa về nhà đâu, anh cũng phần nào yên tâm.

Nhưng bỗng đập vào mắt anh, dấu tay vẫn còn mới in trên lớp bụi mỏng.

Trực giác mách bảo, anh tìm khắp nơi, phòng bếp, phòng khách, phòng tắm. Rồi đến tầng 2, có khá nhiều phòng, phòng làm việc, phòng đàn và cuối cùng, anh cũng thấy, thân xác nhỏ đang cuộn tròn trong chăn.

Vội vã chạy đến, ôm chặt cậu vào lòng

Người cậu lạnh quá, chỉ còn chút ít hơi ấm. Anh nhanh chóng mang cậu ra khỏi ngôi nhà này, đưa cậu vào chiếc xe của mình.

Cố gắng phóng thật nhanh

Cuối cùng, dừng lại tại một khách sạn nọ, anh đã ở đây tạm thời trong thời gian kí kết hợp đồng với cậu. Anh bước đến căn phòng ở tầng cao nhất, mở cửa bước vào. Căn phòng được trang trí đầy sang trọng.

Đặt cậu lên chiếc giường, dù đã có hệ thống máy sưởi xung quanh nhưng anh vẫn đặt ngay cạnh cậu một chiếc máy sưởi khác. Hơi ấm ôm chặt lấy cậu như muốn làm tan đi băng giá trên người cậu. Sự ấm nóng như đưa cậu đến một thảo nguyên xanh vô tận, với cái nắng chói chang rội xuống cả một vùng trời.

Sức sống như dần lấy lại. Cơ thể mỏng manh như được hoà vào đồng cỏ được hàng trăm vạn sợi cỏ ôm lấy, giữ chặt trong lòng.

Đôi mắt khẽ động, dần dần mở ra, đối diện với màu xanh lục huyền bí đó, là hơi nóng từ máy sưởi liên tục phả vào mặt anh, thật khó chịu, anh quay người lại nhưng tình huống này lại càng...

Đập vào mặt anh là từng cơ ngực của người đàn ông xa lạ. Cuồn cuộn, cứng cáp giống hệt anh nắm đó nhưng nó lại đô hơn, có thể nhìn thấy một cách rõ ràng thân thể này dường như đã phải vào sinh ra tử nhiều lần.

Nhưng người này, đừng nói là, Akai Shuichi, à không, Rye nhỉ

Ức

Gì vậy, cậu ta là đang chạm vào đâu vậy

Anh liên tục ấn lên ấn xuống phía sau cậu khiến cậu giật bắn, túm chặt lấy vạt áo của anh.

Dù đã từng làm với nhau nhưng cậu vẫn rất sợ, chưa từng giây phút nào cậu có thể quên ngày hôm đó anh đã hành cậu như thế nào. Cũng một phần anh sợ vì người đối diện đã quên anh mất rồi.

Thân thể không ngừng run lên, bàn tay nghịch ngợm dừng lại, đưa tay chạm vào phần trước của cậu...

A...ức

Cố gắng đẩy bàn tay phía dưới ra, hàng lệ đã ứa khoé mắt tự bao giờ.

Có lẽ cậu không biết, anh đã nhìn cậu từ nãy đến giờ. Miệng bỗng nở nụ cười.

A gì vậy? Mình làm gì vậy?

Anh bỗng nhận ra, đột ngột dừng lại.

Còn cậu, chỉ nghĩ anh đang mơ nên mới có những hành động như vậy nên cũng mặc kệ bỏ qua.

Thôi thì, tận hưởng chút hơi ấm từ người mình thương, coi như là vậy đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#akaigin