Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông qua xuân tới, những thông tin thu thập về tổ chức tuy không nhiều nhưng cũng không thể nói là ít, những bằng chứng buôn bán trái phép vũ khí, chất cấm, giết người,... Tuy vậy, chúng vẫn chưa đủ để có thể kết tội tổ chức, đây mới chỉ là một trong những việc làm của chúng. Hơn thế nữa, còn biết bao những điều chưa giải thích hết được

Jin mệt mỏi nằm trong mớ hỗn độn, quầng thâm đen kịt, một đống giấy tờ về những việc làm phi pháp của B.O, phải đến bao giờ những công việc này mới kết thúc. Bỗng nhiên, cậu nhận được mail từ một người lạ, chỉ là tin nhắn bình thường, vốn cậu đã định lờ đi nhưng những câu chữ từ tin gửi đến khiến cậu giật mình, không thể không rời mắt khỏi đó.

"Xin chào, là người của B.O sao?"

Cậu hoảng hốt nhìn dòng tin kia, rốt cuộc phía bên kia đã phát hiện ra những gì.

Không, nếu như B.O đã phát giác ra cậu, hẳn chúng cũng đã tra ra nơi này và thủ tiêu cậu từ lâu, nhưng đến bây giờ cũng vẫn chưa có động tĩnh gì. Hơn nữa, địa chỉ gửi đến này cũng chỉ mới được tạo ra gần đây. Có lẽ, đây chính là tin gửi của đứa trẻ kia, quả thực chính là nhân tài do B.O nhìn trúng, đã tìm ra được cả mail của cậu, thời gian Lora tìm thấy đầy đủ những thông tin của đứa trẻ này cũng chưa đầy một tuần. Miyano Shiho nhỉ, sự thông minh này quả là hiếm thấy, nếu co bé này bắt đầu vào làm việc ở B.O, không biết sẽ tạo ra thứ nguy hiểm gì

Sao hồi lâu trò chuyện, cô bé cũng buông lỏng cảnh giác, kể cho cậu nghe những điều cô biết về tổ chức. Cũng chỉ là những điều lặt vặt trong kí ức của đứa trẻ, nhưng qua hồi lâu trò chuyện, cậu hiểu đứa trẻ này ở trong tổ chức không bởi vì nó muốn thế, mà còn bời người chị của nó, cũng là người thân duy nhất.

Jin cũng thật lòng chia sẽ về những điều mình sẽ làm, cô bé đọc xong cũng không khỏi giật mình

"Công khai đối đầu với tổ chức như vậy, hơn nữa con nói chuyện này với tôi, chú không sợ sẽ chết sao?"

Sợ chết ư? Vốn cậu chính là đang mong chờ điều đó đây.

Cũng để góp phần thúc đẩy quá trình cho việc lật đổ B.O, Shiho đã nhanh chóng kết thúc các khóa học tại Mĩ và nhanh chóng chuyển về Nhật, tham gia vào việc nghiên cứu của tổ chức với tên gọi là Sherry, thời gian này, cô bé 15 tuổi ấy đã nghiên cứu tiếp loại thuốc mà bố mẹ cô đang thử nghiệm, quả đúng là một loại độc chết người, nhưng mục tiêu cô bé vào đây chính là với mục đích ngăn chặn tổ chức, với một vài thí nghiệm nữa, cô đã hoàn thành thử nghiệm của loại thuốc APTX-4869, không phải với mục đích giết người mà là tái tạo lại tế bào con người, những người uống loại thuốc này cơ thể sẽ thu nhỏ lại, trở thành một đứa trẻ tiểu học, đúng như mong đợi của cô. Nhưng người biết được sự thật này chỉ có hai người, một là cô, còn người kia là cậu.

Cô gái nhỏ cũng muốn nói với chị về sự tồn tại của cậu, nhưng

"Nếu muốn lừa được địch thì trước tiên phải lừa cả chính bạn bè mình, nếu muốn qua mắt được B.O, thì chuyện này cô không nên nói cho ai biết hết, giư im lặng là cách tốt nhất, nếu được thì nên đánh lừa cả chính bản thân mình."

"Dù sao, hấp tấp nóng vội không đem lại thành công, cô chỉ cần cố gắng ẩn mình trong tổ chức thật tốt, làm giảm đi những án mạng, còn lai nạn nhân sẽ do FBI lo liệu"

Shiho cũng nhanh chóng đồng ý với những gì Jin nói, sau đó, cô gửi cho cậu một tệp tài liệu về một số thành viên cấp cao của tổ chức, tuy nhiên nó cần có mật khẩu, cả cô cũng không biết nó là gì, nếu nhập sai có thể kinh động tới tổ chức, cô chỉ đành gửi nó cho cậu.

Sau một ngày dài mã hóa dữ liệu, cuối cùng cậu cũng thu thập được gương mặt của một vài thành viên chủ chốt trong tổ chức. Đúng thật là một dữ liệu quan trọng, ngay sau đó, cậu đã xóa hết những dữ liệu ấy, dù sao để trên máy không tránh khỏi phát hiện, cậu cũng đã phát khuôn mặt chúng ra giấy, cũng không lo sẽ quên mất chúng.

Trong nửa tháng trời, ngoại trừ việc đi dạy học, thời gian của cậu dành hết vào việc thâm nhập những dữ liệu mật của tổ chức....

Nhưng việc đâu phải dễ dàng, những mật khẩu chúng đặt mỗi lúc một khác, không phải ai cũng có thể giải được chúng, nhưng đối với cậu thì khác, việc má hóa dữ liệu, giải các loại mật khẩu vốn đã không phải việc khó.

Tất cả dường như đã quá quen thuộc, đến nỗi khiến cậu phát ngán.

Hàng trằm hàng ngàn mật khẩu, càng nhiều cậu lại càng thấy rõ tội ác, những vụ giết người của chúng.

Đến đêm nọ, bỗng có người nhấn chuông nhà cậu

Dai sao? Anh ta có thể tự vào được mà, cậu thắc mắc nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm mù mịt bao phủ lên không khí xung quanh.

Jin cố nheo mắt, chỉ thấp thoáng thấy bóng dáng của một đứa trẻ.

Cậu cẩn thận mở ngăn bàn, lấy ra khẩu súng Beretta 92FS, rồi mớ chậm rãi mở cửa.

Phía sau cánh cổng to lớn, là một cô bé ước chừng 6, 7 tuổi đang nằm dưới nền đất. Cậu lại gần, người này, chẳng phải là....

Sự ngạc nhiên xen lẫn cả hốt hoảng, cậu ráo riết nhìn xung quanh, thấy không có ai mới mang đứa trẻ vào.

Cô gái nhỏ với mái tóc nâu, mặt bộ quần áo dài thùng thình, rõ ràng đứa trẻ này chính là Shiho Miyano, nhưng cho đến hiện tại cô bé cũng đã gần 16 tuổi, nhưng lại ở bộ dạng này thì quả thực là một điều phi lí.

Nhìn đứa trẻ bị ốm, cậu lúng túng không biết làm gì bèn gọi điện hỏi Lora. Đầu bên kia bắt máy không chỉ ngạc nhiên mà còn vô cùng hoảng hốt, rốt cuộc từ khi nào người anh của cô lại đi hỏi mấy chuyện này vậy. Mãi sau khi rõ đầu đuôi câu chuyện cô mới hiểu sự tình, lời chưa kịp nói ra thì đã mất kết nối.

Trong khi đó, Jin giật mình nhìn cô bé mới nãy thân nhiệt còn đang nóng bừng bình tĩnh đứng dậy.

-Mau rời khỏi đây ngay lập tức - chúng đã phát hiện tôi bí mật tuồng thông tin ra ngoài cho người khác

Lúc này cậu cũng giật mình, không khỏi cảnh giác

Thì ra, B.O đã nhận thấy thông tin mật của tổ chức có dấu hiệu xâm phạm, tuy không có cảnh báo gì những chắc chắn đây là sự truy cập từ một phía khác, mà người tiếp xúc với nó chỉ có một mình cô. Nên chúng đã ép cô khai ra nhưng cô không nhận, chị cô nghe tin thì đã sợ hãi chạy đến, nhưng tiếc rằng chỗ đó đã bị nổ tung, căn cứ không còn chú dấu vết nào, còn chị của cô thì không rõ sống chết ra sao. Mọi dữ liệu để truy tìm nguồn tin từ phía đối phương dường như cũng chưa từng tồn tại, họ tức giân nhốt cô lại, vì quá đau buồn trước sự mất tích của chị cô đã tự uống thuốc độc, đó là một trong ít những phiên bản cũ của APTX-4869. Lạ thay là cơ thể cô lại thu nhỏ lại, sau đó cô đã nhanh chóng chốn ra ngoài bằng đường thông gió rồi chạy đến đây.

Jin thắc mắc

-Rõ ràng mọi thông tin của tôi đều được bảo mật kĩ càng, sẽ không ai phát hiện ra nơi này. Nhưng chẳng phải cô vẫn đã tìm được nơi này sao? Tại sao vậy?

-Năm đó khi phát hiện có người điều tra thông tin của mình, tôi đã nhanh chóng tìm hiểu mọi thứ về đối phương, vậy nên tôi đã tìm đến chỗ ở của anh.

-À, ra là vậy, lúc đó Lỏa vẫn chưa khóa lại mọi dữ liệu cá nhân của tôi.

- Nhưng lí do nào đã đưa cô đến đây

-Đây là nơi duy nhất tôi có thể nghĩ tới, chỗ của chị rồi cũng sẽ sớm bị lục soát. Hơn nữa cũng phải nhanh chóng nói cho anh về chuyện này.

-Nhưng nếu tôi đã chuyển đi thì sao?

- Ít ra tôi vẫn còn chốn dung thân trong đêm nay

-Nhưng mà, tôi nghĩ chị cô vẫn chưa chết đâu

Shiho từ lúc đến đây vốn dĩ vẫn luôn lo lắng, sợ sệt mà bấu chặt hai tay, nhưng khi nghe xong lời cậu nói, cô liền có lại tinh thần, nhưng rồi lại thắc mắc

- Anh nói vậy là sao?

- Trước lúc vụ nổ xảy ra, đã có người truyền tin cho chúng tôi, FBI đã nhanh chóng có mặt tại đấy, tuy không lấy được thông tin nào quan trọng, nhưng họ nói cứu được một cô gái trẻ và một con mèo.

- Là chị tôi sao?

- Ừ. Akemi Miyano đúng chứ?

Cô gái vui vẻ nở nụ cười rạng rỡ.

- Thật may quá, chị không sao. - cô thở dài nhẹ nhõm như trút được gánh nặng trong lòng - nhưng anh cũng nên nhanh chóng chuyển đi, ở lại đây lâu không có an toàn, sớm muộn tổ chức cũng sẽ tìm ra.....

- Vậy sao? - cậu mỉm cười, như đang chào đón những điều cô sắp nói -Đến nhanh chút cũng tốt

Shiho mới 16 tuy vậy, hàm ý trong lời nói của cậu cô cũng phần nào hiểu được

Thì ra người này chính là đang muốn chết 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#akaigin