Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A, đầu...

Cái cảm giác nhức nhối từ phần đầu không ngừng hiện lên

Tôi là ai?

Là gì nhỉ?

Như vừa quên mất một thứ rất quan trọng.

Anh ngỡ ngàng ngồi dậy trong một căn phòng trắng tinh. Đôi mắt cứ tuôn rơi hai hàng lệ, trái tim anh như quặn thắt lại, ôm đầu đau đớn, anh cố nhớ lại một thứ gì đó, một thứ ánh đã quên, rất quan trọng.

- A, anh tỉnh rồi – một cô gái trẻ, là người Mĩ thì phải, cô vui mừng khi thấy anh tỉnh lại.

- Đợi chút, để tôi gọi bác sĩ

Là ai? Tôi có quen họ không?

Khó chịu quá! Những tiếng xì xào cứ vang vảng ong hết cả đầu

Bỗng một người đàn ông trung niên bước vào. Thật kì lạ, anh chẳng hề quen biết bất cứ ai, đúng hơn anh không nhớ họ là ai, và cũng chẳng biết mình là ai.

Bỗng người đàn ông kia lên tiếng

- Chào cậu, tôi là James Black. Chúng tôi tình cờ thấy cậu dưới con sông, có vẻ cậu đã gặp một tai nạn, cậu có thể cho chúng tôi biết cậu là ai không?

- Tình cờ ư? Vậy các người cũng không quen biết tôi

- Xin lỗi. Vậy cậu là....

- Tôi cũng không nhớ nữa

- Có lẽ cậu ấy đã bị tổn thương ở não bộ, có thể mất trí nhớ tạm thời, nhưng không biết có thể hồi phục không. Có lẽ sẽ mau thôi. – người bác sĩ bên cạnh lên tiếng

- Hm, cảm ơn cậu, thôi cậu về được rồi

- Ừm, không có gì, chỗ thân quen có việc gì cứ gọi tôi.

Người bác sĩ đi mất, trong căn phòng chỉ còn lại 3 người

- Cậu đừng lo, chúng tôi sẽ sớm tìm ra thân phận của cậu. Trong thời gian đó hãy cứ ăn tâm dưỡng bệnh.

- Xin chào, tôi là Jodie, trong thời gian này tôi sẽ chăm sóc anh

- Ừm. Cảm ơn

- Nếu cậu nhớ ra gì, xin hãy nói với chúng tôi.

- Ừm

Vậy ra anh bị mất trí nhớ. Trớ trêu thay, anh lại cảm thấy thật nhẹ nhõm, chuyện gì đã xảy ra khiến anh phải cảm thấy như thế. Chính anh cũng tò mò. Nhìn ra ngoài cửa sổ, về phía xa xăm vô định.

Bầu trời âm u, xám tối như người đó vậy nhưng người đó lại rất ấm áp không có lạnh lẽo.....

Nhưng!!?

Người đó là ai mới được!!?

Rất nhanh, họ đã tìm ra thân phận của anh. Một người chay đến, mở tung cửa phòng như đập vỡ không gian tĩnh lặng

- Xem này, tôi biết cậu là ai rồi

- Camel, anh ít ra cũng phải có phép lịch sự tối thiểu chứ? Không biết gõ cửa à

- A, xin lỗi cô, cô Jodie, nhưng xem này....

Camel đặt chiếc máy tính ra, hình ảnh khuôn mặt của anh ở trên máy tính cùng với một vài thông tin cá nhân

Akai Shuichi

22 tuổi

Học tại đại học Tokyo khoa kinh tế

......

Gì vậy chứ!!?

- Là cậu nhỉ? Tôi đã rất vất vả đấy

- Nhưng tôi lại không thấy nhiều về cha mẹ của cậu ấy nhỉ? – Jodie lên tiếng

- À, như một ẩn số bị chặn lại, đến đấy thì tôi không tìm hiểu được. Nhưng giờ.....

- Xin lỗi.

- Hả?

Sự sợ hãi, sợ cái gì, cái gì cơ chứ? Anh đang sợ cái gì, anh tạm thời chưa muốn trở lại là Akai Shuichi, anh còn do dự điều gì vậy??

Đôi chân không dám bước thẳng về phía trước, chỉ còn cách quay lại đi đường vòng.

Tuy không biết vì sao, nhưng James lại đồng ý giúp cậu tạo một thân phận mới. Mái tóc dài được cắt bỏ, khoảnh khắc đó, SUBARU OKIYA đã ra đời.

Anh cũng dần làm quen với Jodie và Camel, họ cũng khai phá nhiều tài năng từ anh. Cái tài bắn tỉa xuất sắc đó đã khiến James phải kinh ngạc. Nhiều lần mời gọi anh vào FBI cuối cùng cũng thành công, nhưng đối với anh, đây chỉ là một nghề tay trái. Dù sao anh cũng đang đứng đầu một công ty.

Mặc dù thời gian của anh dành ra không chỉ để thực hiện nhiệm vụ mà còn để quản lí công ty, nhưng những kiến thức từ đâu cứ tự tìm tới như đưa đường dẫn lối anh, cũng vì thế, không hiểu bằng cách nào công tỷ của anh thành công nhanh chóng, trở thành tập đoàn đào tạo lính đánh thuê hàng đầu thế giới – WR.

Tập đoàn ổn định cũng là lúc anh tập trung hơn vào nhiệm vụ ở FBI, những nhiệm vụ cứ đều đều tới như lũ như lụt, hết cái này chưa kịp nhỉ 2 phút thì thông báo từ James lại đến. Cũng may, dạo này nhiệm vụ của anh cũng ít lại, đúng lúc tập đoàn thương lượng một hợp đồng quẩn trọng với GK.

Anh chuẩn bị sẵn sàng, ngồi máy bay từ Hoa Kì bay sang Nga. Bước đến GK, anh để lại cấp dưới đang hoang mang không biết sếp đâu, một mạch anh đi tới phòng họp. Liệu là vì đã xem trước đường đi dẫn tới phòng họp, hay là vì mùi hương vừa lạ vừa quen dẫn anh tới đó, anh cũng không biết nữa. Ngồi trong góc tối, anh biết có lẽ mình phải đợi một....

Cạch

Cửa phòng họp mở ra. Anh từ từ mở mắt.

Cái quái gì đang diễn ra vậy!!?

Trái tim anh như lỡ một nhịp, chẳng thể rời mắt khỏi người trước mặt. Lạ lùng mà sao thân quen như đã gặp nhau từ lâu, từ rất lâu rồi.

Anh để ý lấy từng sợi tóc, từng sợi mi, khoé mắt, cả đôi môi, thân thể.... Tất cả đều toát lên vẻ lịch thiệp cùng với cả giọng nói, xen lẫn chút ưu phiền, mệt mỏi mà lại nhẹ nhàng, êm ấm đến lạ thường, khiến con người ta chỉ muốn ôm lấy thân thể trước mặt ...

Chết tiệt, mình nghĩ cái gì vậy??

Mặt cho anh chăn chú nhìn cậu, cậu vẫn thờ ơ với như không. Nhưng, vị trí đối diện đó, là của....

Cất giọng nói, anh hỏi:

- Cậu là lãnh đạo GK à?

Đáp lại anh là một giọng nói, như xoa dịu, ôm ấp lấy anh, vòng tay nhẹ nhàng như vỗ về lấy anh, khiến phần dưới của anh phấn khích không ngừng...

Cuối cùng buổi họp kết thúc chỉ với quyết định của hai người, nhưng lại là hai người đứng đầu

Haizzz

Anh bỗng cảm thấy tiếc nuối, liệu còn bao lâu để anh có thể gặp lại cậu?

Bỗng cơ thể phía trước hơi lảo đảo, là anh nhìn nhầm sao? Không, không giữ được thăng bằng, ngã nhoài xuống, anh vội vàng vươn tay ôm lấy cơ thể mỏng manh.

Nhẹ quá! Lại còn rất xinh đẹp!

Trời ơi!!?

Mình nghĩ cái gì vậy!!?

Cậu ấy có sao không

Chết tiệt

Bác sĩ!

Anh bế cậu lên, nhanh chóng chạy ra ngoài cửa...

Aaaaaaa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#akaigin