Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lora vừa kịp bước chân vào, bóng dáng tớ lớn của người đàn ông hơn 2m đã đứng chắn trước mặt khiến cô giật mình lùi lại vài bước. Sự xuất hiện đột ngột cùng hơi lạnh từ anh đã khiến cô hét toáng lên. Cho đến khi Julia bất ngờ gọi Jin, Lora mới giật mình nhận ra, người anh yêu quý của mình giờ đang như chú cún nhỏ cuộn tròn trong người đàn ông này.

Đôi mắt nhắm nghiền của anh khiến cô giật mình lo lắng, đánh rơi cả tập tài liệu xuống đất, cô hốt hoảng nhìn cậu, đôi mắt như rơm rớm lệ

- Anh, anh ơi..

Từng tiếng nấc nghẹn ngào cất lên, cô gọi anh, trong vô vọng, liên tục gọi, như mong người trước mặt sẽ thật sự mở mắt.

Hai hàng nước mắt đã lã chã rơi tự bao giờ.

Vậy mà, anh nói anh vẫn ổn.

- Mau, mau gọi bác sĩ đến

Bỗng một người cất tiếng:

- Sao không đưa cậu ta đến bệnh viện đi?

- KHÔNG ĐƯỢC!!

Không biết vì sao, cả Lora vẫn anh đều đồng thành cất tiếng. Nhưng quan tâm làm gì, giờ quan trọng nhất chính là cậu. Liệu cậu có mệnh hệ gì....

Cũng may, khi bác sĩ đến, cô đã nói cậu vì thiếu ngủ, thiếu chất dinh dưỡng, làm việc quá sức nên mới bị ngất đi. Cần chăm sóc, tẩm bổ đầy đủ.

Lora cảm ơn rối rít.

Có vẻ cô đã quên đi việc vừa nãy khi tự nhiên anh phản đối việc đưa cậu đến bệnh viện.

Thật ra chính anh cũng không biết vì sao lại như vậy, chỉ là trái tim anh lúc ấy, như nói với anh rằng không nên làm điều đó.

Dù cậu đã ổn thoả, nhưng bên phía tập đoàn của anh vẫn liên tục xì xào. Họ đã làm lỡ mất nhiều thời gian, có lẽ cả họ cũng rất tức tối vì chuyện này. Còn hợp đồng thì sao?

Bỗng anh bước ra lên tiếng

- Xin lỗi mọi người vì đã không nói trước, làm mất thời gian quý báu của mọi người. Tôi, lãnh đạo của WR đã xem qua hợp đồng cũng như bản kế hoạch trước. Cá nhân tôi nhận thấy đây là một hợp đồng tốt nên đã ký vào trước rồi. Mọi người cũng sẽ không giận đâu nhỉ

Cả hai bên đều ngơ ngác, hai lãnh đạo hai tập đoàn vậy mà lại cùng nhau hoàn thành việc hợp tác trước khi thời gian bắt đầu, không những thế, họ còn tự ý làm một mình mà không gọi nhân viên tới

Haizzzz

Dù sao hai vị đã quyết thì cũng đâu có trái lệnh được. Hoàn thành sớm cũng tốt, nhưng cũng nên nói với họ trước, làm họ đứng đợi mỏi cả chân, mà đợi lại chính là đợi chủ tịch của mình.

Còn anh lại chỉ mỉm cười xin lỗi mọi người. Nụ cười thân thiện mà khiến họ lạnh toát cả sống lưng.

Nhưng hiện tại, nhìn con người trên giường bệnh, càng nhìn anh càng thấy thân quen, cảm giác nhưng nhớ lạ lùng trỗi dậy. Cùng với đó là ham muốn chiếm giữ, ôm chặt cậu trong lòng

Bản thân anh không tài nào lí giải nổi vì sao mình lại có những suy nghĩ đó. Liệu trước kia anh đã từng gặp qua cậu, cậu và anh liệu đã có mối quan hệ gì? Là sao chứ

Ngón tay khẽ cử động, đôi mắt nhắm nghiền dần mở ra.

Gì vậy? Ồn ào quá

Cậu chống tay ngồi dậy, bỗng ôm chầm lấy cậu, khóc thút thít.

- Lora

Dĩ nhiên rồi, người có những hành động như thế với cậu ở đây ngoài Lora ra thì còn có thể là ai. Cậu khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô, như dỗ dành

- Đừng khóc, đừng khóc. Anh ổn mà

- Ổn mà – đôi mắt ứa lệ nhưng giọng nói lại tràn đầy sự tức giận – anh ổn mà, nếu anh thật sự ổn thì hiện tại sẽ không như thế này.

Cậu vẫn chỉ mỉm cười, nhẹ xoa đầu cô. Cơn tức tối của Lora như hoá hư không. Thở dài, cô nhìn cậu, ấn cậu nằm xuống

- Trước hết, anh vẫn nên nghỉ ngơi đi

- Ừm. À, về hợp đồng.

- Em biết rồi, giờ em sẽ ra ngoài tiếp khách. Còn việc của anh hiện tại chỉ có 1 thôi.

- Hahaha – cậu gượng gạo cười – được rồi, anh biết rồi mà

.....

Lora đi mất, chỉ để lại cậu một mình trên giường. Bỗng tiếng bước chân tiếng lại gần cậu

Là ai?

- Cậu ổn chứ

A, giọng nói này là của phía WR

Cậu ngước mắt nhìn, ánh sáng căn phòng chập chờn, u uất như bầu trời ngoài kia, nhưng dù vậy, cậu đã nhìn rõ. Ngồi bật dậy.

Cảm xúc lúc này của cậu là gì? Cả cậu cũng không rõ nữa.

Đôi mắt nheo lại, khuôn mặt thoát ẩn thoát hiện lên nhiều cảm xúc, đau khổ, vui mừng, ngạc nhiên, thương nhớ, bàn tay bấu chặt lấy chăn, bả vai không ngừng run rẩy. Đôi mắt giờ đây đã đỏ nhoè, những hàng lệ cứ rơi không ngừng, chảy dài trên hai gò má. Tâm cậu như chết lạnh, đôi môi không ngừng mấp máy.

"Akai, Akai..i Shui...chi"

Anh ngạc nhiên trước những hành động của cậu, nhưng nhìn khoé mắt ướt lệ, lòng anh như vàng lên hồi chuông báo động, sự tức giận từ đâu ồ ạt ùa tới, như dâng trào đến cực điểm.

Anh nhẹ lau mắt cậu, như muốn xoá đi những hàng lệ đã chảy dài, nhẹ giọng an ủi cậu, bỗng tiếng nói từ đâu cất lên, từ sâu trong tiềm thức của anh, như chiếm lấy tâm trí anh. Lời nói vô thức cất lên, anh không biết, tự nhiên miệng cậu thốt ra, là sao vậy, tại sao anh lại nói như vậy?

"Thầy ơi"

Kí ức chìm sâu bỗng nhẹn nhói hiện lên trong thoáng chốc, rồi vụt tắt. Bối rối, anh mở lời

- Tôi xin lỗi, tôi cũng không biết vì sao....

Chưa kịp dứt cậu, vòng tay nọ đã lao tới ôm chầm lấy anh vào trong lòng, ôm chặt lấy anh, cậu khóc nức nở không thành tiếng, giọng nói như nghẹn lại chẳng thành lời.

Anh cũng không biết làm thế nào, chỉ nhẹ vỗ về tấm lưng của cậu

"Đừng khóc"

Rõ ràng mới vừa nãy, cậu vừa dùng câu nói này để an ủi Lora, mà bây giờ chính cậu lại được nghe câu nói này. Thật trớ trêu thay!

"Thầy cũng thích em nhiều lắm" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#akaigin