Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng 4 năm, công việc của cậu tại trường đại học Tokyo cũng ổn định, cậu cũng trở nên nổi tiếng, là giáo sư được nhiều học viên yêu quý nhất, các thầy cô khác cũng rất quý trọng cậu. Hiện tại tập đoàn cậu cũng đã có một hợp đồng hợp tác vững chắc với một tập đoàn lớn khác, nổi lên trong khoảng 2,3 năm trước, nhưng với tài lãnh đạo, tầm nhìn xa trông rộng, tập đoàn đã nổi lên nhanh chóng. Tập đoàn WR, dù nói là một tập đoàn, nhưng nó lại hoạt động như một tổ chức ngầm, có lẽ cả thế giới đều biết đến điều này bởi sự tồn tại của nó chính là để đào tạo những tên lính đánh thuê, hoạt động vì nhiều nước, giao dịch với bất kể quốc gia nào, chỉ cần một thứ thôi, TIỀN. Nhưng hoạt động của nó lại được coi là hợp pháp dưới sự công nhận của Hoa Kì.

Một hợp đồng hợp tác giữa một tập đoàn sản xuất, chế tạo vũ khí và một tập đoàn đào tạo những người lính đánh thuê đã được tạo nên, một dưới sự chấp thuận của Nga, một là Mĩ, việc GK và WR hợp tác với nhau chính là một chấn động bất ngờ gây sốc cho toàn thể thế giới.

Hôm nay, cũng vì thương vụ lớn này, đứng đầu hai tập đoàn sẽ gặp nhau, cậu phải xin nghỉ phép nghỉ việc để nhanh chóng trở về nước Nga rộng lớn.

4 giờ sáng ngày hôm đó, cậu đặt chân lên mảnh đất quên thuộc, Lora đã đứng ngay đó chờ câu.

- Anh, lâu rồi không gặp, anh vẫn khoẻ chứ? - cô gái vừa nhìn thấy cậu đã niềm nở chạy đến

- Anh vẫn vậy. Còn em thì sao? Khoẻ chứ?

- Gì vậy? Nhìn em mà anh không nhận ra sao?

- Thấy em càng ngày càng xinh ra thôi.

Hhhahahhahaha

- Anh cứ đùa. – Lora quàng tay ôm lấy cậu, nũng nịu nói – Anh cũng ngày càng đẹp trai ra đấy

- Hm? Thật sao?

- Mà anh có vẻ thầy đổi nhiều nhỉ, không như ngày xưa nữa

- Con người luôn thay đổi theo thời gian mà

Không, ngày đó anh dù có bề ngoài lạnh lùng thế nào thì sâu thẳm bên trong anh vẫn luôn ấm áp....

Nhưng giờ đây....

Cả bên ngoài lẫn bên trong đều khép kín lại

Chỉ còn một mảng đơn sắc....

Là vì sao vậy?

Anh vẫn nhớ đến cậu học trò kia ư?

Dù miệng vẫn nở nụ cười nhẹ, nhưng Jin vẫn nhận ra thâm tâm cô đang hiện hữu một nỗi niềm, một khúc mắc, là do cậu sao?

Nga vẫn lạnh lẽo như ngày nào, nhưng cái lạnh này giờ đối với cậu cũng chẳng là gì. Trái tim rỉ máu giờ cũng khô quằn mất hết sức sống. Mùa xuân của cậu đã vụt tắt mất rồi.

Hơi thở nặng nề toát lên làn khói nhẹ giữa lúc chạng vạng. Đằng đông, mặt trờ loé dần, khung cảnh huy hoàng đến lạ, những tia sáng đầu tiên nhẹ nhàng chạm đến đôi mắt cậu. Đôi mắt long lanh càng thêm rực rỡ, toả ra sắc màu lấp lánh giứa từng ánh nắng nhẹ. Như lấy hết muôn phần hào quang của mặt trời, con người cậu phát sáng dưới bình minh, lấn át luôn cả vẻ đẹp đó. Phải chăng là một vị thần bất hạnh đã bị đày xuống ải nhân gian này?

Dù 3 tiếng nữa cuộc họp mới bắt đầu nhưng cậu đã xuất hiện tại phòng họp, chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới. Mái tóc dài được buộc lên, có vẻ không mấy gọn gàng, những lọn tóc cứ rũ xuống, gọng kính lỏng lẻo như sắp rơi xuống khiến cậu liên tục phải đưa tay lên chỉnh, đáng lẽ cậu không nên quên kính ở Nhật.

Haizzz

Dù có trong bộ dạng như một người nhân viên miệt mài với công việc mà quên ăn quên ngủ, đầu tóc rối bù thì liệu có phải đối phương là cậu, là Melkior, là Gin, là Kurosawa Jin, nên cậu vẫn rất ngầu lòi khiến ai nhìn vào cũng phải mê đắm.

Sau khi kiểm tra tài liệu cuộc họp nhiều lần, cậu mới ra ngoài nhâm nhi tách cà phê, chỉnh trang lại quần áo rồi trở lại phòng họp. Trên đường đi, qua tấm cửa kính, cậu nhận thấy tập đoàn WR đã đến rồi, nhưng nửa tiếng nữa mới bắt đầu, cũng không thể bắt đầu sớm được. Nhưng ngay lúc này cậu chỉ mong nhanh chóng kết thúc buổi họp, đầu óc cậu cứ mơ hồ, không biết còn có thể trụ vững không? Tại sao vậy? Cậu cũng đã uống cà phê rồi mà.

Trở lại phòng họp, không biết từ khi nào, một thân hình to lớn đã ngồi sẵn đó. Khoác trên mình bộ vest đen sang trọng, chễm trệ ngồi đó như một vị chúa tể. Trong không gian tối đen của phòng họp, đôi mắt xanh dần mở ra, như một con quái vật khiến ai nhìn vào cũng phải rụt cổ cúi đầu, toàn thân run rẩy. Nhưng đối diện với đôi mắt đó là cậu, là con người đã gần như mất hết xúc cảm, mà dù có còn thì cũng chẳng doạ sợ được cậu. Có lẽ đối với cậu, đây chỉ là một con mèo nhỏ không khiến cậu phải để vào tầm mắt, nhưng làm sao đây, cái đôi mắt mà cậu đối diện cũng không phải thứ vặt vãnh mà cậu có thể bỏ qua được, ánh nhìn ấy sắc bén như thể ngọn giáo xuyên thủng cơ thể con người ta, nhìn thấy mọi suy nghĩ trần trụi nhất của ta. Đâu thể làm như không nhìn thấy.

Đôi môi cong lên một nụ cười xã giao. Thật giả tạo, cũng đúng thôi nhỉ

- Chào cậu, cậu là người của tập đoàn WR nhỉ?

- Vâng.

Giọng nói quen thuộc, dù có chút khác biệt nhưng thật sự rất quen thuộc, cái giọng nói cậu ngày đêm nhung nhớ. Khiến con tim cậu trong giây lát như nhỡ một nhịp. Có lẽ...chỉ là giọng nói có chút giống nhau thôi.

- Vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến lúc cuộc họp bắt đầu. Cậu đến hơi sớm nhỉ?

- Vâng. Tôi là chủ tịch của WR, cậu không phiền chứ 

- Hm, đối phương là người đứng đầu của WR, sao tôi có thể thấy phiền được. Cơ mà có lẽ cậu cần phải đợi một lúc rồi, vì cậu đến hơi sớm, nó sẽ không khiến vị chủ tịch như cậu cảm thấy mất thời gian đâu nhỉ?

- Tôi rất giỏi trong việc chờ đợi đấy – Thoáng chốc, cậu cảm nhận được ý cười trong câu nói của người đối diện.

Nhưng quan tâm làm gì, giờ cậu đang phải cố gắng chống chọi với cái ý thức dần trở nên mơ hồ này đây.

Trở lại chỗ ngồi của mình, đối diện với người đàn ông kia, cậu tiếp tục lật máy tính ra soát lại kế hoạch một lần nữa. Có lẽ sự tập trung đã giảm bớt phần nào cái ý thức mơ hồ mà cậu đang cố gắng chịu đựng, nhưng liệu cậu còn có thể tiếp tục trong bao lâu. Bỗng người kia lên tiếng.

- Cậu là lãnh đạo GK à?

- Ừm, có vấn đề gì sao? - đôi tay đã ngừng thao tác, cậu hướng về góc tối

- Sao chúng ta không cùng thảo luận về kế hoạch trước nhỉ?

- Nếu cậu muốn.... nhưng tôi cảm thấy vấn đề này nên cần cả sự chấp thuận của những lãnh đạo cấp cao khác, và họ cũng cần được nghe bản kế hoạch

- Nhưng tôi là người giữ chức quyền cao nhất mà, việc này thật sự rất khó khăn sao

- Được thôi, vậy tôi sẽ bàn kế hoạch với cậu, những lãnh đạo còn lại thì phía chúng tôi sẽ giải thích cho họ sau.

Sau đó cậu cùng giới thiệu về mô hình vũ khí cấu tạo mà phía WR sẽ nhập về, từng chi tiết, chức năng, cách thức hoạt động, đối phương cũng nhanh chóng đồng ý. Hợp đồng được lấy ra, sau khi xem qua sơ lược hợp đồng, mọi thứ đều ổn thoả cả nên cả hai đã kí vào, còn tận 5 phút nữa mới bắt đầu cuộc họp, thật sự không ngờ nó lại diễn ra nhanh chóng đến thế.

Hợp tác thành công

Nhưng khi cậu vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi, như có một luồng gió lạnh ngang qua sống lưng, ý thức càng lúc càng mơ hồ hơn, dạ dày như bị đè nén, đôi chân cũng mất đi sự điều khiển của não bộ mà không còn đứng được vững, đôi tay đang cố hết sức chống đỡ cơ thể dựa trên chiếc bàn dài, một khoảnh khắc, trọng lực như không còn nữa, cậu buông lỏng cơ thể rồi cứ thế ngã xuống.

Bộp

Không hề đau đớn, một cánh tay đã đỡ lấy cậu, là của ai?

Cùng với đó là những tiếng xôn xao, là Lora, Julia, và ai nữa nhỉ..... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#akaigin