Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái đau đớn của tình yêu khiến cậu trở nên xơ xác, một con người chưa từng uống rượu giờ đây lại quen với hương vị cay nồng của rượu, chất say đó cứ khiến con người ta chìm trong mê đắm, quên thuộc với mùi khói thuốc khiến tâm trí con người ta phê pha. Tất cả đều được hết, chỉ cần quên đi cái kí ức đau buồn đó là được. Chỉ thế thôi.

Cậu vẫn như vậy, vẫn chẳng chăm lo cho bản thân gì, ngày càng bỏ mặc chính mình, ngoài các thói quen hút thuốc, uống rượu, cậu cũng chẳng thiết ăn uống gì, ngày ba bữa bỏ cả ba, tháng ba mươi ngày tính trên đầu ngón tay những ngày cậu ăn cơm. Ngày ngày làm bạn với khói thuốc và hơi rượu, đêm còn thức muộn, 1-2 giờ sáng vẫn chăm chăm vào chiếc máy tính, những tài liệu chất đống lên bàn.

Liệu cứ thế này cậu có ổn không? Quầng thâm mắt ngày càng rõ rệt. Nhưng có như thế, cậu vẫn hăng say giảng dạy, gạc bỏ đi đau buồn, lấn chìm nó bằng những tiết học khàn cả giọng, bằng những công việc bộn bề của tập đoàn. Đúng như người ta nói, phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi, dù cơ thể có suy yêu, công việc của cậu chỉ có tiến chứ không giảm

Và có lẽ, bằng một nguồn thông tin nào đó, Lora đã biết tình hình hiện tại của cậu. Cô đến gõ cửa nhà cậu, mùi khói thuốc chưa từng có ồ ạt bay ra, một thân thể cao lớn với quầng thâm đã hiện rõ bước đến, quần áo xộc xệch

-Lora, sao em lại... -cậu ngỡ ngàng nhìn người con gái trước mặt

Chưa kịp dứt lời, cô gái khóc oà lên, khiến Jin lo lắng dỗ dành.

Cô gái chỉ khóc, khóc không nói gì. Đôi tay siết chặt lại, cô đau, quả thực cô rất đau, sao cô có thể nhìn anh mình như vậy chứ, con người đã cưu mang cô giờ lại dở sống dở chết vì một tên xa lạ

Quả thực tình yêu là thứ gì đó rất lạ

Tiếng khóc nức nở vang vọng cả một không gian, cậu đờ đẫng nhìn cô, cậu phải làm sao đây? cậu biết làm gì giờ? Nhưng nỗi đau đớn cứ mãi đeo bám, mãi kéo chân cậu lại, đằng sau như cả một vũng lầy nhem nhuốc. Cậu đã sống những ngày như thế,những ngày kinh khủng....

Đây là điều cậu muốn ư

Những tiếng khóc cứ vang lên thành tiếng, cậu chợt nhận ra mình đã sống như thế nào vậy. Sống những tháng ngày tăm tối, bỏ bê chính bản thân. Cũng từ đó, tâng suất uống rượu, hút thuốc của cậu cũng giảm đi, cũng chăm sóc cho bản thân nhiều hơn, nhưng vẫn bữa được bữa không. Đôi khi nhớ về anh, cậu vẫn uống một ly hoặc hút một điếu để giải sầu. Cơ thể cũng tốt hơn sau khi anh đi.

Một năm

Hai năm

Bà năm

Bốn năm

Ừ, bốn năm đã trôi qua, cậu cũng đã 30 rồi.

Thời gian vẫn cứ trôi đều đặn, quá khứ vẫn cứ mãi ở lại, dần chìm vào quên lãng, nhưng cậu vẫn nhớ mãi hình bóng của anh, bóng hình người con trai năm ấy từng nói thích cậu. Cũng từ sau đó, trái tim cậu khép kín lại, chẳng mở cửa cho ai nữa. Là vì cậu sợ một lần nữa bị tổn thương? Hay cậu vẫn giữ mãi chấp niệm với người đã ra đi? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#akaigin