Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái tiết trời giá lạnh của ngày đông, một thân một mình trong căn phòng trống vắng nọ, những kí ức đáng xấu hổ cứ hiện lên không ngừng khiến cậu phát ốm.
Phải làm sao đây? Mình đã làm gì vậy chứ? Giờ phải nhìn mặt em ấy thế nào?
Thật sự mà nói, trong tất cả những sinh viên của mình, Akai là người thân thiết với cậu nhất, nhưng những chuyện đã xảy ra, khiến cậu không còn biết phải cư xử như thế nào. Một sự sai lầm, như sai lầm mà hai con người đó đã mắc phải, nhưng thật may, cậu là đàn ông mà, sẽ chẳng thể nào mang trong mình một sinh linh bé bỏng được. Hãy cứ coi như không có chuyện gì đi, nhưng đó là điều không thể, chẳng thể gạc bỏ nó khỏi tâm trí mình. Nhưng sẽ mau thôi, đây là năm cuối rồi, anh sẽ sớm ra trường thôi, sẽ chẳng chạm mặt nhau nữa. Nhưng nghĩ đến đây thôi cũng khiến cậu đau nhói. Một sự tiếc nuối chăng?
Suốt cả kì nghỉ, cậu chỉ nghĩ đến một mình anh, đến mất ăn mất ngủ, nghĩ đến những lời nói của anh, có khi đây chỉ là sự lầm nhẫn giữa tình yêu và tình cảm quý trọng, kính mến, có khi anh vẫn chưa phân biệt được cái tình cảm đó là hai thứ khác nhau.
Ngày trở lại trường học, bước đến trường trong tâm thế nặng nề, nhưng cả ngày hôm đó, lẫn hôm sau, hôm kia, anh đều không thấy bóng dáng cậu. Các thầy cô cũng xì xào về việc không thấy anh lên lớp. Cả những người bạn của anh cũng rất lo lắng, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Cả tuần đó, vì không thấy anh lên lớp, nhà trường đã gọi điện về cho gia đình anh. Nhận được tin, họ đã khá bất ngờ, dạo này cũng không thấy anh liên lạc gì nhưng bình thường cũng vậy, chỉ khi có việc quan trọng lắm mới nhận được tin của anh. Thế nên họ cũng chẳng quan tâm. Nhưng nghỉ học tận 1 tuần là việc lần đầu xuất hiện.
Phải chăng đã có chuyện gì xảy ra với anh??
Cuối cùng cảnh sát đã vào cuộc. Trích xuất trên camera, đêm ngày 25, sau khi rời khỏi nhà của cậu, trên đường đi, anh đã gặp một chiếc xe đi ngược chiều, người lái xe còn uống rượu, đã vậy còn lái với tốc độ nhanh, hai xe va chạm nhau trên chiếc cầu vắng lặng, chiếc xe kia chỉ bị trầy xước chút xíu, người chủ xe cũng nhanh chóng bỏ đi. Nhưng, anh thì khác, và chạm mạnh đã khiến anh rơi khỏi cầu, ngã xuống còn sông dười đó. Sau nhiều giờ tìm kiếm, họ đã thấy chiếc xe của anh, nhưng lại chẳng thấy anh đâu. Kết luận rằng không thấy xác anh đâu. Cả tuần đó cũng chẳng có xác người nào nổi lên.
Có lẽ xác anh đã bị nhấn chìm bởi sự dữ dội của dòng nước, cũng có thể đã trôi ra biển lớn,... Nhưng tất cả đều đưa đến một kết luận rằng anh đã chết. Người phụ nữa biết tin khóc nấc lên, nhưng sau khi bình tĩnh lại, cô kiên quyết tin rằng còn trai cô vẫn còn sống
- Chừng nào xác nó được đặt trước mặt tôi thì các người hãy kết luận nó chết. Chết phải thấy xác. Chừng nào chưa tìm được tức là nó vẫn sống
Liệu đây là niềm tin mãnh liệt hay chỉ là sự cố chấp của một người mẹ? Nhìn người phụ nữ hùng hổ bước đi, Jin cảm thấy thật cảm thán trước sự mạnh mẽ của cô. Ngồi một góc trong xó tường, cậu thẫn thờ, ước gì cậu có thể mạnh mẽ như cô, nhưng không, tất cả như nói lên rằng anh đã chết, đã chết rồi. Trái tim cậu như rỉ máu, đau đớn đến cùng cực, tại sao vậy? Cậu có thể sốc trước sự ra đi của anh, bình thường thôi, nhưng sao cậu lại đau đớn đến vậy, đau đớn cho cái chết của một người cậu quên chưa đầy 2 tháng?
Trở về nhà, nằm trên chiếc giường, chưa bao giờ cậu thấy nó rộng đến thế.
Gì vậy?
Khoé mắt ngấn lệ tự bao giờ, hai hàng lệ cứ lăn dài, lăn mãi. Ướt gối. Không tự chủ được chính cảm xúc của mình, nó cứ tuôn ra không ngừng.
Căn phòng vắng lặng vàng lên từng tiếng nấc nhẹ. Một thân mảnh nằm trên giường, tay không ngừng tự ôm lấy bản thân, run rẩy không ngừng, cảm xúc kì lạ cứ ùa về.
A, hiểu rồi. Dù chưa đầy hai tháng, nhưng tôi đã rơi vào lưới tình với em mất rồi.
Nhưng tôi lại nhận ra nó quá muôn màng.
Em nói em đợi tôi trả lời, giờ tôi biết câu trả lời của mình rồi....
Nhưng không thấy em đâu
Trở về đi, làm ơn đấy
Akai à, chịu trách nhiệm đi, tôi đã...
Yêu em mất rồi
Nhưng nước mắt cứ chảy không ngừng, không thể dừng lại, cậu gào thét trong vô vọng, bóng tối dần bủa vây lấy cậu, nhấn chìm cậu trong sự đau đớn, nói sẽ trường tồn theo thời gian mãi và dần ấn sâu cậu xuống hố đen tuyệt ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#akaigin