Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“A, thầy ơi, sao thầy lại ngủ rồi, haizz”
“Thầy là người đã khiến em như thế này mà”
Anh cũng nhẹ nhàng rút ra.
Có lẽ anh làm hơi quá, dù sao cũng là lần đầu của thầy, nhìn hậu huyệt bị chảy máu, anh xót xa không ngừng, ôm chặt lấy cậu trong lòng.
“Thầy ơi, em xin lỗi”
Nhưng giờ phải tính sao với con cu của cậu đây, nó vẫn đang cương cứng, cậu thở dài một tiếng. Đành tự mình giải quyết vậy.
Sau đó, anh thu gọn tàn dư của mình, rồi cuối cùng đưa cậu đi tắm lại, ngâm trong bồn nước nóng cùng cậu, thật sự rất hạnh phúc, nhưng ngày mai anh phải đối mặt với cậu như nào đây.
Nhìn những vết thương chằng chịt trên người cậu, anh ân hận vô cùng.
Sau đó, anh đưa cậu lên giường, mặc quần áo mới cho cậu. Và dĩ nhiên rồi, ôm chặt lấy cậu trong lòng mình. Nằm trong căn phòng của cậu, anh cảm nhận rõ ràng tất cả mọi nơi đều rõ ràng một mùi hương của cậu, thật sự khiến anh rất phấn khích, nhưng tuyệt vời nhất là được ôm cậu ngủ. Nhìn cậu nằm gọn trong cơ thể mình, một xúc cảm lạ lùng dâng trào trong anh.
Ngoài trời tuyết rơi nặng hạt, trắng xoá, gió thổi mạnh, như một cơn cuồng phong sẵn sàng thổi bay mọi thứ cản trở đường đi của nó, không, nó chính là như thế. Mặc cho không khí ngoài trời dữ dội, giật lên từng cơn, trên chiếc giường nọ lại có hai con người đang ấp ôm nhau say giấc nồng.
Hiện đang là 9 giờ sáng, cậu vẫn ngủ, dù sao hôm qua anh cũng làm hơi quá. Chẳng thể trách ai được, lỗi là do anh mà.
Bữa sáng này anh làm món bánh bao nhân đậu đỏ, hơi nghi ngút bốc lên, bánh bao mềm mềm, bồng bồng trông khá vui mắt. Anh bước lên trên tầng, khẽ chạm nhẹ vào cậu, hàng mi dài chợt mở ra, làm hiện lên một màu xanh đầy huyền bí.
Cậu tỉnh giấc, khó khăn ngồi dậy, chẳng hiểu vì sao cơ thể ê ẩm đau nhức. Vừa ngồi dậy, cơn đau ập tới kéo cậu ngã xuống, Akai ở sau nhanh chóng đỡ lấy cậu
- Cảm ơn em, không hiểu sao thầy lại như thế này nhỉ em?
Cậu đi chuyển từ từ xuống dưới giường, chân chạm đất, vừa đứng lên, đôi chân rã rời không còn sức lực ngã quỵ xuống đất trong sự ngỡ ngàng.
Anh đỡ cậu vào lòng
- Thầy có chắc là mình ổn không vậy. Thầy không nhớ chuyện đêm qua sao
- Hửm? Có chuyện gì sao?
Bỗng một dòng kí ức lạ ồ ạt ùa về, nhớ lại những gì đã làm, Jin mặt đỏ tía tai không dám tin đây là sự thật.
Nhìn người trước mặt, anh nhẹ hôn vào lòng bàn tay cậu.
- Thầy à, em thật sự thích thầy, đó là tình yêu, em khỗng nhầm lẫn đâu. Em chắc luôn đó. Còn thầy?
Đôi mắt long lanh đón chờ câu trả lời hướng thẳng về phía cậu, vuốt ve đầu cậu mong rằng anh sẽ cho mình thời gian để suy nghĩ.
Nhưng đến cả khi cơn bão kết thúc, đến cả khi anh chào tạm biệt cậu, bước ra khỏi căn biệt thự kia mà anh vẫn chưa nhận được câu trả lời từ phía cậu. Có lẽ phải để thời gian sau rồi
RẦM !!?
Chuyện gì đã xảy ra?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#akaigin