Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là gì? Thứ đó? Akai?
Mảng không gian đen kịt, cậu tỉnh dậy trong vô thức. Ngạc nhiên, cậu đang nằm lên cơ thể của anh, nằm sát bên nhau trên chiếc sofa, dưới lớp chăn êm ấm, ý thức như muốn kéo cậu vào giấc ngủ sâu nhưng cũng chính nó buộc cậu phải thức dậy. Rõ ràng cậu đang nằm lên người sinh viên của mình, cách nhau qua một lớp áo, cậu cảm nhận rõ được từng cơ thịt của anh, một cơ thể săn chắc, cuồn cuộn đang ngày bên dưới cậu, sao có thể ngủ cho được.
Cậu gắng gượng ngồi dậy, đầu óc cậu trở nên mơ hồ, cứ xoay mòng mòng như chong chóng. Tại sao vậy? Nhưng tạm thời cậu vẫn giữ vững được ý thức, tuy vậy, cử động mạnh có lẽ đã làm anh thức giấc.
- Thầy?
- Xin lỗi, thầy làm em thức giấc hả?
Cơn bão dần đến. Ngoài trời đã phủ màu trắng xoá, gió cũng càng lúc càng mạnh hơn. Mặc cho cái giá lạnh ngoài trời, cơ thể anh giờ đây lại tràn trề sự sức sống, sự nóng bức cồn cào khuấy động ruột gan, lý trí anh cũng như bị đánh mất bởi người đàn ông trước mặt.
Dù trong bóng đêm, đôi mắt anh vẫn nhìn thấy một cách rõ ràng cơ thể của người đàn ông trước mặt. Xương quai xanh hiện lên một cách rõ ràng. Chiếc áo mỏng không chỉ làm hiện lên vòng eo con kiến của cậu, mà còn làm hiện lên chiếc nhũ hoa khiến anh chỉ muốn cắn muốn nuốt. Ngồi trên người anh, cậu như cố gắng muốn đứng dậy, liên tục động đậy không ngừng. Không sao, anh vẫn chịu được. Hít một hơi sâu. Không sao đâu. Nhưng những lọn tóc dài rũ xuống, cậu cúi xuống nhìn anh, đôi mắt long lanh nhiều phát sáng trong bóng đêm. Không biết vô tình hay cố ý nhưng một điều chắc chắn rằng, hành động này đã hớp hồn anh.
- Akai, có thể để thầy xuống không?
Giọng nói nhẹ nhàng trầm lắng vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng.
Phụt. Sợi dây lí trí bỗng đứt quãng.
- Thầy ơi, thầy đừng có làm như này trước mặt người khác nhé
- Sao?
- Có lẽ họ cũng sẽ giống em không kiềm lòng được mất.
Anh ngồi bật dậy trước sự bất ngờ của cậu. Kéo cậu sát lại mình, nắm chặt lấy cánh tay của cậu như không có ý để cậu chạy mất. Hành động bất ngờ khiến Jin không kịp phản ứng. Bỗng đầu lưỡi dài từ đâu đến len lỏi vào trong miệng cậu, luồn lách khắp nơi khuấy động cả khoang miệng. Nó liên tục đi chuyển không ngừng khiến cậu giật mình không kịp phản ứng, cố gắng thoát ra nhưng đôi tay bị giữ chặt chẳng thể làm gì. Ý thức càng trở nên hỗn loạn.
Khó thở quá!
Hơi thở như dần bị hút cạn, cậu sắp không chịu được mất nhưng anh lại chưa hề có ý định dừng lại. Không gian yên ắng khi nào giờ lại vang lên cái âm thanh của mấy cặp tình nhân. Không chịu nổi nữa, nước mắt trào dâng, lăn dài trên gò má. Có lẽ anh cũng biết cậu đang khóc. Dừng lại. Hơi thở cậu trở nên hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng, đầu óc cậu giờ trống rống chẳng nghĩ được gì, anh vỗ về tấm lưng của cậu.
- Thở đi....
- Thầy ổn chứ
Ha, mặc cho cậu bé của anh đã sẵn sàng chiến đấu, cậu mệt mỏi dần thiếp đi.
Anh nhấc bổng cậu dậy, khiến cậu hoảng hốt mở mắt. Anh bật điện lên, căn phòng sáng trưng khiến anh thấy rõ đôi mắt đã đỏ ngầu vẫn đang ứ nước của cậu. Dùng lưỡi liếm hết những giọt nước mặn chát, cậu nói:
- Thầy ơi, chẳng phải thầy đã khiến em như thế này sao? Thầy phải chịu trách nhiệm.
- Chịu trách nhiệm... Hức..ức nhưng em là người đã hôn tôi mà. Lỡ mà có em bé...
- Em bé?
- Đúng rồi, chẳng phải hôn nhau sẽ tạo ra.....
Hhahahahahahaa
- Sao thầy vẫn tồn tại được với cái suy nghĩ đó vậy?
- Sao?
- Thật mà, cả trẻ em cấp 2 cũng biết sinh em bé phải trải qua những gì?
- Phải trải qua những gì? – cậu ngơ ngác ngước mắt nhìn
Anh nở một nụ cười ranh mãnh trên khuôn mặt, như một con cáo già nhìn thấy miếng mồi ngon.
- Vậy hãy để em chỉ cho thầy biết
Rùng người, cậu ôm chặt lấy anh, ngón tay nọ bỗng nhẹ chạm vào phần dưới của cậu khiến cậu dựng đứng.
"A... Sao đây, em mới chạm vào mà thầy đã cương rồi ư?"
Cậu đen mặt nhìn con mãnh thú trước mặt, đôi môi mấp máy, nhưng có lẽ cậu không biết, chính vì những lời nói này mà cậu sẽ phải cảm thấy hối hận.
"Chịu trách nhiệm đi... Em phải ức..."
Chưa kịp dứt câu, con mãnh thú nọ đã lao vào như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Cả cơ thể cậu giờ chỉ còn chiếc áo mỏng trên người.
"Nếu biết chuyện này, em đã sớm chuẩn bị 'ba con sói' từ trước rồi, thầy chịu khó vậy"
"Ba con sói? Là gì v...?"
Hức, ức
"Có vẻ thầy chưa từng được tham gia bất cứ lớp học giáo dục giới tính nào nhỉ?"
Phía sau hậu huyệt, ngón tay thon dài đang dần len lỏi vào trong, càng lúc càng sâu khiến cậu không nhịn được phát ra những thứ tiếng....
Ngón tay tinh nghịch như muốn khám phá hết ngóc ngách trong cơ thể cậu. Mà có vẻ như một ngón đối với cậu không đủ, hai, ba ngón. Nước mắt cứ lăn dài cùng với những cảm xúc kì lạ, nhưng cậu biết chắc, cậu không ghét việc này. Bỗng cơ thể cậu run lên không ngừng, ngón tay nói liên tục nhấn lên nhấn xuống vào một chỗ, cơ thể không kìp lòng được, dù không muốn thừa nhận nhưng thật sự rất sướng, ôm chặt lấy bờ vai anh, miệng nhỏ liên tục kêu lên
A.....ức a ưm....a a~
Ngón tay bỗng ngưng lại.
Cậu rút tay ra.
Liệu trong lúc như thế này anh mới nhận ra những việc mình đang làm? Liệu trong cái lúc gay cấn khiến con người ta không ngừng run rẩy, vì sung sướng bởi khoái cảm được thúc đẩy, anh mới lấy lại cái ý thức của mình?
Nghiêm chỉnh quỳ xuống đất, anh cúi đầu.
"Thưa thầy, em xin lỗi, là em không kiềm chế được"
Aaaaaaa
Phải làm sao đây? Mình đã làm gì vậy? Thầy sẽ ghét mình...
Hơi thở của Jin trở nên đầy lạ lẫm, ý thức cũng không giữ được nữa, như một cơn mê xông xáo chạy đến nắm giữ lấy cậu...
Cậu nở nụ cười
"Thầy không sao, em không phải cảm thấy có lỗi đâu"
Tưởng chừng mọi chuyện sẽ dừng lại, nhưng không, Jin đẩy anh ngã về phía sau
Đôi mắt vẫn đấm nước, nhưng đôi môi cậu lại nói
"Đã làm thì phải làm cho tới chứ, nếu em mà để như thế thì việc em làm lúc này chẳng có ý nghĩa gì cả"
CHUYỆN GÌ VẬY??!!
Mặc dù cậu là một người rất nghiêm túc, việc gì ra việc đó, không để đó tay việc gì, đã làm 1 việc thì phải xong xuôi mới bắt đầu việc khác. Nhưng.... thật sự.... cậu như thế này không có giống bình thường. Như có một con quỷ đang ở phía sau điều khiển hết chuyển động của cậu vậy?
Cậu kéo khoá quần của anh xuống, để lộ cây gậy chọc trời, đầy to lớn, khuôn mặt cậu tái mét nhưng không hề có ý định dừng lại, cố gắng tự đưa nó vào trước đôi mắt ngạc nhiên của Akai
Thật sự thầy có gì đó không ổn lắm, cứ như đang say vậy.
ĐANG SAY SAO??!!
Đúng rồi, sao anh lại không để ý rõ ràng vừa nãy khi hôn, anh có thấy vị rượu trong miệng thầy, nhưng thầy có uống rượu đâu
Bánh bông lan!!!!
Quả là như vậy, có lẽ họ đã mua nhầm bánh bông lan rượu nhưng có lẽ vì cậu không ăn bánh nên không biết được.
"Thầy ơi, dừng lại thôi, thầy say rồi"
"Thầy đâu có say, thầy đâu có uống rượu đâu"
Cùng với hơi thở ngà ngà say, cậu cố gắng đưa nó, thứ quái dị đó vào trong bụng mình, nhưng chưa được một phần ba, cậu đã lã chã rơi nước mắt. Anh nhẹ nhàng lau cho cậu.
TO QUÁ! ĐAU QUÁ!
"Tại sao nó lại to như vậy, thầy không thể cho vào được, đau quá"
Ức.... A... ức
Akai nhìn cậu mà chỉ biết phì cười
"Để em, em giúp thầy" – Ha, dù sao thì anh cũng rất thích chuyện này mà.
"Không, thầy...ức...làm được"
Hay cho câu nói làm được, nhưng cứ nhấp nhô thế này chẳng khác nào đang tra tấn anh cả
Mặc cho những lời nói của cậu, anh ấn nhẹ con quái kia vào trong cậu.
Vâng, chỉ ấn nhẹ thôi, chỉ nhẹ thôi mà
Thế nhưng nó đã khiến Jin giất bắn, ôm chặt lấy bả vai của anh.
Cũng đâu thể đùa được, cậu đau lắm chứ! Trong cậu đâu phải dương vật đâu, nó là quái vật, là dị vật.
Có lẽ anh cũng nhận ra sự đau đớn của cậu, nhưng tâm trí như muốn nói cho anh rằng " nó rất tuyệt ". Anh không biết mình có nên tiếp tục hay không, dù sao thì chưa đến một nửa nhưng nó đã nhô lên rồi, nếu tiếp tục thì không biết cậu có chịu được không.
Còn về phần Jin, cậu thật sự không chịu đựng được nữa rồi, dị vật phía dưới luôn không ngừng to lên trong bụng cậu, khuấy đảo bụng cậu, đau quá, chưa bao giờ cậu thấy sợ như thế. Phải vượt qua nỗi sợ này, sẽ không sao đâu. Nhưng giờ đây, không phải chỉ là nỗi sợ, cơn đau, thứ đó khiến cậu buồn nôn chết mất. Cậu như sắp ói đến nơi nhưng chẳng thể ói được.
Thật nể phục khi cậu vẫn giữ chắc cái suy nghĩ rằng mọi chuyện đều sẽ ổn.
Trong khi Akai đang định khuyên bảo cậu thì với cái suy nghĩ lạc quan tích cực kia, cậu đã tự nhấn xuống, gần như lút cán. Cơ thể cậu run lên liên hồi, giật lên từng đợt.
Đau quá.
Ngày cả Akai cũng giật mình, bên trong cậu siết chặt quá, anh cố gắng vỗ về cậu
"Được rồi, thả lỏng nào thầy, cố gắng nào"
"Hức, đau quá, cái đó...ức...nó vừa to vừa thô, không những thế nó cứ to lên không ...ức... ngừng, hức... hức, thầy chết mất"
Chết tiệt! Dù đã kiềm chế lắm rồi nhưng những hành động của cậu cứ như đang mời gọi, thúc đẩy anh. Có lẽ cậu cũng không biết chính hành động này của cậu đã chính thức đưa cậu vào chỗ chết. Giờ anh thành một con hổ đói mất hết lí trí khi nhìn thấy con mồi trước mặt mất.
Bình tĩnh. Bình tĩnh.
Hít thở sâu
"Từ từ rỗi thầy sẽ thấy sướng nhanh thôi"
"Không được đâu"
Anh nhìn rõ hơn bao giờ hết, cậu lúc này với khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt ướt nhoà, cơ thể không ngừng run lên, nắm chặt bả vai cậu. Hệt như một đứa trẻ.
Khoái cảm nổi lên.
Luồn tay vào trong áo, đôi tay anh sờ nắn, nghịch ngợm núm vú của cậu. Núm vú bị kích thích khiến nó trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết, như chỉ cần sượt nhẹ qua thôi cũng khiến cậu bắn lên.
Cả bên dưới lẫn bên trên đều không ngừng co giật khiến cậu không chịu được.
"Mau, mau rút ra"
Akai cũng rất nghe lời, từ từ mang thanh gươm 'nhỏ bé' của mình ra. Tưởng chừng nhanh sẽ ổn thôi, nhưng không, dáng vẻ xinh đẹp khi bị vấy bẩn của Jin khiến thú tính của cậu không ngừng tăng lên. Đang từ từ thoát khỏi cái thứ to lớn đáng sợ dưới thân thì bất ngờ thay thứ đó lại mạnh mẽ đâm vào. Đột ngột đến nỗi khiến cậu ưỡn người về sau. Núm vú cương lên thu hút sự chú ý từ con mãnh thú, nó liếm mút đầu ngực của cậu như một đứa trẻ thèm bầu sữa mẹ.
Phía dưới liên tục thúc ra thúc vào, nhanh đến nỗi cậu không theo kịp.
Thú tính trỗi dậy, mất hết lý trí nó xé toạc chiếc áo mỏng vướng víu.
Một tấm thân trần trụi ngọc ngà giờ lại đang in hằn từng vết tích ân ái đỏ ửng, nhưng đó chưa là kết thúc.
Dương vật không ngừng to lên nhưng muốn đâm thủng bụng cậu, hậu huyệt co rút liên hồi, dòng máu đỏ chảy ra cùng với những thứ nhớp nháp.
Bỗng một dòng tinh trắng bắn lên cơ thể anh, vội vàng ngồi dậy muốn lau đi thứ kia nhưng cậu đâu có ngờ chưa kịp ngồi lên cậu đã ngã xuống, eo đau nhức khiến cậu chẳng thể làm gì, mặc cho vậy, anh vẫn không có ý định rút thứ kia ra
"Xong, xong,... Ứ.c hức đưngg ....đưngg ....Akai dừng lại...hức hức làm ơn"
"Thầy nói gì vậy, đừng dừng lại á? Vậy có lẽ em chỉ có thể nghe thầy thôi nhỉ"
Anh nở nụ cười ranh mãnh, đầy khoái chí nói với cậu. Khuôn mặt nhẹ nhàng vui cười nhưng giờ đây lại khiến cậu đầy sợ hãi.
Khuôn mặt cậu đã đỏ ửng, thân thể chẳng còn chút sức lực gì, mặc kệ thân dưới bị hành hạ đến kịch liệt tâm trí cậu hiện tại đã rã rời. Cậu cứ dần thiếp đi bỏ lại con người vẫn đang sung sức một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#akaigin