Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Thầy ơi, ngày 24, 25 thầy đi chơi với em nhé ”
“ Được thôi ”
Buổi sáng hôm ấy, Jin ra ngoài từ sớm nhưng vừa ra khỏi cửa đã thấy Akai ngày trước cổng.
- Sao em đến sớm vậy?
- Đâu, em vừa đến mà. Nhưng thầy cũng ra ngoài rất sớm mà.
- À, khăn của em.
- Em cảm ơn mà thầy ơi.
- Sao vậy?
Anh cầm một chiếc túi, đưa ra phía trước.
- Quà của em, tặng thầy. Chúc thầy giáng sinh vui vẻ.
Jin mỉm cười
- Cảm ơn em, nhưng thầy chưa có chuẩn bị quà cho em
- Không cần đâu ạ. Thầy đi với em cũng chính là một món quà rồi.
- Sao em không dành thời gian đi với bạn bè, dù sao cũng là năm cuối rồi
- Thế nên em mới muốn đi với thầy
- Thế tương lại em có dự định gì?
- Một bí mật ạ.
- Thầy ơi, giờ thầy muốn đi đâu?
- Thầy muốn đi ăn bánh xèo, nghe nói nó ngon lắm.
- Được, vậy mình ăn bánh xèo đi.
Cả hôm đó, Akai dẫn Jin khám phá ẩm thực Nhật Bản như okonomiyaki, takoyaki, taiyaki, Dango, mochi, anpan,...
- Thầy ơi, thầy nghĩ sao về bánh bông lan phô mai.
- Nghe có vẻ ngon nhỉ? Em định mua nó sao?
- Vâng ạ.
- Thầy cũng muốn thử.
Ngày sau đó, anh đưa cậu đến một cửa hàng bán bánh nổi tiếng, họ đã chọn một chiếc về để ăn. Sau đó, Akai đến một siêu thị gần đó.
- Thầy ơi, em cần mua chút đồ.
- Uhm, đi đi, thầy đợi ở ngoài nhé.
- Quà của em...
- Hửm? Có vấn đề sao?
- Thầy mở ra đi
- Để về nhà không được sao?
Akai lắc đầu, thấy vậy, Jin cũng mở ra, là một chiếc khăn len màu tím.
- Em đã tự tay may nó đấy.
- Thật sao? Thầy vui lắm.
- Thầy quàng nó lên nhé. Ngoài trời lạnh lắm.
- Không lạnh đến vậy đâu, với cả thầy cũng mặc đủ...
Jin khựng lại trước đôi mắt mong chờ của cậu, mỉm cười rồi quàng nó lên.
- Được rồi, vậy giờ em yên tâm đi mua đồ rồi chứ
- Vâng, đợi em xíu thôi nha.
Một lúc sau, Akai bước ra với một túi đồ nặng trịch.
- Thầy ơi, giờ mình về
Về đến nhà Jin, cậu mở gara cho anh để xe vào. Anh khá chú ý đến chiếc xe bên cạnh, không thể nào nhầm lẫn được, chiếc Porsche 356A đắt đỏ.
Vậy mà thầy nói mình không có giàu
Sau đó Jin mở cửa cho cậu vào nhà, bao ngợp không khí trong nhà là sự lạnh lẽo tới gái óc, những bức tường được phủ kín bởi ba màu đen, trắng, xám. Nhưng anh cảm nhận được, dù là một căn phòng lạnh lẽo nhưng được kết hợp với những ngọn đèn lại tạo nên một không gian ấm áp lạ thường.
- Vào nhà đi em
- Vâng, mà cũng nghỉ đông rồi, đêm nay em ngủ lại nhà thầy nhé
- Sao vậy?
- Không được ạ
- Không phải là không được.... Thôi, em cứ tự nhiên
- May quá, em mang cả quần áo này
- Có phải em đã dự tính điều này từ trước không?
- Đâu có đâu, nó ở sân trong xe em rồi, có tận 4,5 bộ gì đấy.
- Thật đó hả?
- Thầy phải tin em chứ.
- Haizz, vậy em đi tắm trước đi, có nước ấm đấy.
- Vâng.
Cũng lúc đó Jin mở TV lên, ' dự đoán bão tuyết sẽ kéo đến trong vòng 10 tiếng nữa, đây là một cơn bão lớb, sức gió dự tính khoảng 82km/h, có thể kéo dài trong 7-8 giờ, gió thổi mạnh giật tốc có thể tới 200 km/h, nhiệt độ có thể hạ xuống gần -50 °C,  mọi người nên ở yên trong nhà, không đi ra ngoài trong thời gian sắp tới... ‘ Cậu đã rất giật mình, thật may Akai vẫn đang trong nhà cậu. Thở phào nhẹ nhõm.
Trấn định tính thần, cậu mở máy tính lên, là một kế hoạch mới đang cần cậu phê duyệt, kiểm tra sơ lược nội dung cùng với mô hình thiết kế, cậu bổ sung thêm vài chỗ rồi gửi lại cho Lora.
“ Thầy ơi “
Tiếng gọi của anh vang lên khiến cậu giật mình đi xuống.
- A, thầy ơi
Mái tóc dài đen nhánh vẫn đang nhỏ giọt, mỉm cười, khoé mắt anh cong lên, khuôn mặt trở nên rạng ngời khi thấy cậu. Nhìn như một chú cún to xác quẫy đuôi vui mừng khi nhìn thấy chủ nhân.
- Sắp tới có bão tuyết đấy, em cứ ở trong nhà thầy nhé.
- Vâng
- Mau, mau lâu khô tóc đi, cẩn thận khéo bị cảm.
- Thầy mới là người nên được nghe câu đó.
- Rồi rồi, ra đây thầy sấy tóc cho.
Đôi bàn tay thanh mảnh nhẹ lau đầu cho anh, rồi lại sấy tóc cho anh. Còn anh thì lại vô cùng thích thú.
Sau đó cậu đi tắm, để lại anh một mình. Bước vào phòng bếp, anh lấy ra nguyên liệu đã mua lúc nãy như viên cà ri, hành tây, thịt bò, cà rốt, khoái tây, nhưng chỉ riêng chúng thì túi hàng không thể trở nên nặng trịch được, ngoài một vài nguyên liệu, đò khác thì bên cạnh đó chính là một bao gạo. Không biết vì sao, nhưng anh biết rằng mình nên mua gạo, linh cảm cho anh biết rằng nhà cậu chẳng có một hạt gạo nào đâu. Đúng là vậy thật. Nhưng quan trọng hơn, cả tủ lạnh nhà cậu cũng trống trơn, bình thường liệu cậu có ăn uống đàng hoàng không vậy. Anh cau mày khó chịu.
Nhưng sau đó, anh cũng nhanh chóng bắt tay vào nấu ăn.
40 phút sau, dù cho món ắn đã chuẩn bị sẵn sàng, anh vẫn không thấy cậu bước ra. Bước đến trước cửa nhà tắm
‘ cốc, cốc '
“ thầy ơi “
Gọi mãi không thấy tiếng trả lời, anh bước vào nhà tắm, đón chờ anh chính là cái lí do vì sao cậu bị ốm. Đúng vậy, con người này giờ đang say giấc nồng trong bồn nước. Bất lực nhìn cậu, anh nhanh chóng bế cậu lên, lau tóc cho cậu, thế mà cậu vẫn cứ ngủ, hẳn hôm này cậu đã rất mệt, nhưng cậu vẫn chưa ăn gì, mà cứ thế này thì không sớm thì muộn cũng ốm cũng bệnh. Anh cố gọi cậu dậy bằng mọi cách, cuối cùng cậu cũng dậy, anh ôm chặt lấy cậu.
- May quá, thầy dậy rồi, thầy ngủ say đến nỗi em còn tưởng thầy bị sao cơ đấy.
- A, xin lỗi em, mỗi lần ngâm nước ấm là thầy thường hay ngủ quên.
Ọc ọc ọc.
Bụng cậu vang lên tiếng réo tớ khiến anh bật cười.
- Có lẽ bụng thầy biểu tình rồi kìa. Thầy mau mặc quần áo vào đi kẻo ốm rồi xuống ăn cơm nhé, em nấu xong đồ rồi đấy.
- Làm phiền em quá.
Jin mặc đồ lên, không hiểu sao dạo này cậu ngủ rất nhiều, như có một mùi hương gì đó bủa vây lấy cậu, kéo cậu vào sự ấm áp vô biên, khiến cậu cứ mãi chìm đắm trong đó. Có lẽ cuộc sống giờ thật quá yên bình cho cậu. Cũng đã khá lâu kể từ khi cậu được ngủ một rất dài nhiều thế, trước khi đến đây, có những hôm cậu thức trắng, những đêm mất ngủ cứ chồng chéo lên nhau. Có lẽ cậu nên dừng cafe lại.
Bước xuống dưới, ngập trong không khí là một mùi hương rất thơm
- Em nấu gì vậy?
- Là cà ri đó thầy, thầy mau xuống đây ăn thử đi.
- Được rồi.
Cậu cầm thìa lên, mica một muỗng đưa vào miệng.
- Ngon quá!
- Thật sao ạ!
- Ừm, em nấu ăn ngon lắm! Thầy không làm được như thế đâu.
- Vậy hãy để em mỗi ngày đến nấu ăn cho thầy nhé.
- Như thế thì...
- Phiền em đúng không ạ? Không phải lo đâu. Em muốn nấu cho thầy mà.
- Vậy sao? Vậy thầy sẽ xem đây như là một vinh hạnh vậy.
Sau đó Akai rủ cậu xem phim
- Phim sao? Thầy chưa xem bao giờ
- Vậy thì giờ hãy xem đi ạ, vừa xem phim vừa ăn bánh bông lan.
- Nghe vui nhỉ, vậy chúng ta nên xem phim gì đây?
- Violent Night. Mấy đứa bạn em kể bộ này hay lắm, thầy nghĩ sao?
- Vậy mình hãy xem thử đi.
- Đợi chút để em lấy bánh ra.
Màn đêm bao chùm, trước màn hình TV và hình bóng hai con người đang xem phim. Thời gian trôi qua, bộ phim vẫn còn đó mà Jin đã lỡ ngủ mất. Đôi mắt lim dim dần đóng lại, cơ thể không giữ được thăng bằng mà ngã xuống. Kí ức còn lại duy nhất của cậu chỉ là có một thứ đã đỡ lấy cậu, và ôm lấy cậu trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#akaigin