Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hai, ba tuần trôi qua, mấy ngày nay ngoại trừ các tiết học trên lớp thì cậu không có gặp anh, một sự trống vắng đến lạ thường. Có lẽ anh cần phải chuẩn bị cho kì kiểm tra sắp tới, cậu cũng không nên làm phiền anh.
Đến hôm kiểm tra, nhóm của anh lên trình bày, bài làm của nhóm rất tốt. Thật sự mà nói với trình độ này thì chắc chắn anh sẽ được nhiều công ty chiêu mộ nhưng có một điều lạ là nhóm chỉ có một mình anh, rõ là 1 nhóm sẽ có 4 người mà.
- Thầy nhận thấy bài làm của em rất tốt, nhưng thầy thắc mắc là vì sao nhóm chỉ có mình em.
- Thưa thầy, bài tập này chỉ có một mình em làm còn 3 thành viên còn lại không tham gia. Vậy em vẫn phải viết tê-
- Không, rõ ràng tôi đã nói tôi có việc mà, cậu không thông cảm được sao
- Cả tôi nữa, chẳng phải...
- Được rồi, dừng lại, nghe đây, bài tập nhóm là một bài tập tập thể, các em không thể không làm một chút gì mà vẫn muốn nhận điểm được. Các em có việc, cậu ấy cũng có việc, thế nên thầy sẽ không cho các em điểm trong bài kiểm tra lần này. Các em hãy tự làm một bài riêng và gửi cho thầy trước ngày 23, được chứ. Cà thầy sẽ trừ 20% điểm số của các em.
- Rồi, nhóm tiếp theo.
Sau khi kết thúc buổi học, Akai đi cùng với hai cô bạn của mình
- Thầy Kurosawa khá nghiêm khắc ha
- Ừ, từ buổi đầu đến giờ là tớ thấy thầy không có hay cười, kiểu lạnh lùng ấy, nhưng mà tớ thấy bài giảng thầy dạy rất hay, lần đầu tiên tớ thấy thích học kinh tế đến thế
- Thầy nghiêm khắc với lạnh lùng á? – anh đầy ngạc nhiên nói lại
- Uhm, cậu không để ý à
- Nhưng thầy lại rất đẹp trai và công bằng nha, vẫn nhớ chuyện hồi nãy.
- Mà còn cái bọn kia nữa, đã không làm, không tham gia mà cứ cố biện minh này nọ.
- Nhưng khoan đã, tớ thấy thầy đâu có lạnh lùng hay nghiêm khắc đâu. Thầy rất ấm áp, với cả cũng rất hay cười nữa...
- Có lẽ chỉ mỗi cậu thấy thế.
Vậy là chỉ có mỗi mình thấy khuôn mặt đó của thầy
Anh nở nụ cười vui vẻ
- Sao tự nhiên thấy cậu vui đời thế?
- Có gì đâu
- Mà khăn len cậu đan đến đâu rồi?
- Sắp hoàn thành rồi, thôi tớ về trước.
- Hoàn thành gì? Khăn len gì? Chuyện là sao vậy, Miku.
- À, cậu ấy nhờ tớ dạy cậu ấy đan khăn.
- Akai lạ nha.
- Thôi cứ kệ cậu ta đi, giờ mình đi ăn gì đi.
- Oke la

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#akaigin