Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai thức dậy, anh đến trường, vẫn đinh ninh rằng hôm nay có lẽ sẽ không gặp được Jin, dù sao cậu cũng đang bị ốm nhưng vừa bước đến cổng trường, đập vào mắt anh chính là cậu, tay còn đang cầm ly cafe.
Khó chịu, tức giận, lo lắng hay là gì? Nó ùa về một cách đầy đột ngột, nhưng dù có là gì cậu biết mình phải nhanh chóng đến chỗ cậu.
Cướp lấy ly cafe, anh trách mắng cậu:
- Tại sao thầy vẫn đến trường vậy? Rõ là thầy đang bị bệnh mà, không những vậy lại còn uống cafe, nó không tốt cho cơ thể thầy hiện tại đâu.
- Chào em, Akai. Trước tiên bình tĩnh lại nhé, thầy đã đỡ rồi mà, mà hôm nay thầy cũng có tiết nữa, đâu thể bỏ lớp được đúng không? Mà cũng sắp kiểm tra nữa.
- Thầy có thể nhờ người khác mà...
- Nhưng đây là lớp của thầy, người khác có lớp của họ mà với cả thầy đã đỡ...
- Đỡ chứ đã phải khỏi đâu – anh chạm vào đầu cậu – Thầy xem,, đầu thầy vẫn nóng lắm...
Hhahahahahahaa
Jin cười lớn, cậu xoa đầu anh, nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt anh
- Em biết không, thầy là một đứa trẻ mồ côi, mà ngay cả khi còn cha mẹ, họ cũng chẳng yêu thương thầy, tất cả những người yêu quý thầy dù khi còn cha mẹ hay không đều là những người không cùng một dòng máu – ánh mắt cậu đượm buồn – em cũng vậy, cũng yêu quý thầy như vậy, thầy rất cảm kích nhưng trong số họ, em lại là người quan tâm thầy nhiều nhất dù thời gian chúng ta gặp nhau vẫn chưa đến một tuần – bỗng chợt cậu mỉm cười – nên thầy rất quý em, thầy rất vui khi em lo lắng cho thầy nhưng đây là việc thầy muốn làm, em sẽ không nói gì đâu nhỉ?
- Nhưng thầy nhớ giữ ....
- Rồi rồi, thầy biết rồi, em cũng mau vào lớp đi.
Vừa nói, cậu đẩy anh về phía trước và vẫy tay chào tạm biệt anh.
Bỗng dưng điện thoại reo lên, là tin nhắn từ Akai, đúng rồi lần trước mình có trao đổi số cho cậu ấy, thả nào cậu ấy biết số của mình. Có cả tin đã gửi từ tuần trước mà cậu không để ý
“ 4 ngày trước
Chào thầy, là em, Akai Shuichi đây ạ
Thầy kết bạn với em nhé
Ngay bây giờ
Thầy giữ sức khoẻ nhé! Đừng làm việc quá sức! “
Cậu cười nhẹ rồi đồng kết bạn với Akai
“ Uhm, thầy biết r, học vui nhé! “
Akai đọc tin nhắn, anh nở nụ cười mãn nguyện.
Tiết học đầu tiên bắt đầu. Hanako vui vẻ bước đến chỗ anh
- Sao hôm trước cậu không đi học vậy? Lần đầu cúp tiết luôn, cậu lạ lắm nha
- Ha, xin lỗi mà, dù sao tớ cũng đồng ý giữ bí mật cho...
- Bí mật gì thế? – bỗng Miku từ đâu bước ra, đầy hào hứng – cho tớ biết với
- A, giáo sư đến rồi kìa, mau ngồi vào chỗ thôi – Hanako hấp tấp nói
- A, còn ....
Hanako kéo Miku ngồi xuống, lớn chuyện rồi đây.
Trong tiết học hôm ấy, tâm trí anh cứ bay bổng đi đâu, nhìn đâu cũng thấy cậu, có lẽ anh mê cậu tới sinh ta ảo giác luôn rồi.
- Này, Hanako, tớ thấy Akai lạ lắm nha, không để ý đến bài giảng gì cả, xong tự nhiên ngồi cười một mình, mấy hôm trước còn bỏ tiết nữa.
- Cậu cũng thấy vậy hả?
- Lẽ nào là yêu không? – cô Midori từ đằng sau bước đến
Cả Hanako và Miku đều giật bắn người.
- Cô Midori, sao cô...
- Sao chăng gì? Còn hai em, trong giờ của tôi lại để ý người khác hả, không có chú ý nghe giảng...
- Ơ, em xin lỗi cô mà
- Được, vậy kể đầu đuôi câu chuyện cổ nghe với...
Cả hai con người nhìn nhau bất lực, cô Midori là một người rất nghiêm khắc trong lớp học, nhưng ra ngoài một phát là cô trở thành 1 con người khác hẳn, một nhà tiên vấn vấn đề yêu đương. Sau khi kể cho cô nghe, cô cười và phán luôn:
- Chắc chắn là yêu luôn, cô chắc luôn!
- Vậy ạ....
Bỗng từ đâu, một vòng tay vòng qua ôm lấy cô Midori, ra là cô Amaya, cả trường đều biết hai cô không bình thường luôn, nên khi thấy 2 cô đứng cạnh nhau là mọi người lại tự giác rời đi, cả Hanako và Miku cũng không ngoại lệ.
- Chị Midori thật là, chẳng phải vẫn còn tiết sao mà chị lại đứng tán chuyện với chúng chứ?
- Nhưng em biết không, Akai Shuichi ý
- Là cậu sinh viên giỏi giang lúc nào cũng được các thầy cô khen lấy khen để á
- Uhm, hình như nó có tình yêu rồi
- Chị chỉ giỏi hóng chuyện nhỉ
- Ha, không có nhà
- Chị định phủ nhận à
- Dĩ nhiên, chị còn biết làm em vui mà – cô Midori mỉm cười, nụ cười thân thiện mà thật gian xảo
Amaya nghe vậy mặt đỏ bừng
- Chị ơi, hay là chị bỏ tiết cuối đi, rồi về với em
- Tiếc ghê, không nha
Tiếng nô đùa của hai người vẫn vang vọng khắp hành lang.
Tất cả đều không biết rằng, Akai từ một góc đã nghe thấy hết đầu đuôi câu chuyện
Thật không ngờ nó lại rõ ràng như thế
Thấm thoát dã tới giữa trưa, từ hành lang nhìn ra ngoài cửa kính, anh thấy cậu. Anh cảm nhận rõ cái hơi thở nặng nề của cậu, cậu bước đi rất chậm, là do mệt sao, nếu cậu ngất đi, nếu có đứa nào đỡ đưowcj cậu....
Nghĩ thế thôi mà anh đã nhanh chóng chạy thẳng xuống chỗ cậu.
Anh bất ngờ xuất hiện, cậu cũng khá kinh ngạc nhưng ngày sau đó lại nở nụ cười thân thiện
- Có chuyện gì ư, Akai?
- Thầy, thầy vẫn ổn chứ
- Ừm, sao thế?
- Thầy vẫn còn hơi sốt này
- Thầy không sao th-
- Tay thầy cũng lạnh nữa, thầy nên về nhà nghỉ ngơi đi
- Tiếc nhỉ, chiều nay thầy có tiết rồi.
- Nhưng...
- Ngày mai thầy được nghỉ, đừng lo nữa nhé.
- Vâng ạ - Anh cũng miễn cưỡng đồng ý
- Mà thầy ăn trưa chưa?
Jin yên lặng một hồi, Akai cũng đoán ra
- Vậy thầy ăn với em nhé?
- Không phiền em chứ
- Không đâu ạ, dù sao em cũng ăn một mình. Mình đi căn tin nhé.
- Uhm, được thôi
Bước đến căn tin anh đã đoán sơ qua món ăn hôm nay, khá nhiều món cay. Thật sự không tốt cho người ốm chút nào.
Jin định đi lấy khay thì bị Akai ngăn lại.
- Thầy ơi, hay mình đi ra ngoài ăn nhé
- Sao vậy?
- Thì là có nhiều đồ cay quá, không tốt cho sức khoẻ.
- Haizz, Akai này, thầy biết em quan tâm thầy, nhưng không sao đâu, thầy ổn mà, thầy cũng muốn ăn thử
- Nốt lần này thôi mà thầy
- Haizz, vậy mình ăn ở đâu đây?
Akai dẫn cậu đến một cửa hàng sang trọng.
- Thầy muốn ăn gì?
- Uhm, cơm cà ri
- Không được đâi, món ý cũng khá cay. Mà thầy đang....
- Haizz, vậy em nghĩ gà hầm thì sao?
- Cũng được đó
- Xin lỗi quý khách, hiện chúng tôi đang hết món này rồi ạ, quý khách có thể vui lòng...
- A, không sao đâu, vậy cho tôi súp thập cẩm cũng được.
- Thầy ăn nó hả?
- Uhm, vậy cho chúng tôi 2 phần
- Vâng, quý khách vui lòng chờ ạ.
Khi bước ra khỏi cửa hàng, cậu vẫn không ngừng cảm thán, món súp đó thật sự rất ngon. Bỗng Akai từ đâu ghé vào tai cậu
“ Thầy có muốn ăn gì nữa không? “
Jin giật mình ngã xuống, Akai nhanh tay đỡ lấy éo cậu, nhân viên từ trong quán ăn tròn mắt nhìn hai người.
Jin nhanh chóng ổn định lại
- Vậy mà thầy nói không sao
- Là tại em làm thầy giật mình mà
- Vậy thầy có muốn ăn gì nữa không?
- Không đâu, thầy nó rồi, còn em?
- Em cũng thôi
Bước trên con đường vắng bóng, bỗng những hạt tuyết đầu mùa rơi xuống. Như một đứa trẻ nhỏ, cậu đưa tay ra hứng lấy những hạt tuyết đang rơi. Anh khẽ vương tay lấy xuống hạt tuyết nhỏ trên mái tóc cậu xuống.
- Tuyết rơi rồi nhỉ?
- A, suýt nữa thì quên mất, đồ của em vẫn ở nhà thầy
- Dù sao em cũng không mặc vừa nữa, thầy cứ giữ đi.
Jin nở một nụ cười như muốn nói ‘em nghĩ thầy mặc vừa'
- Vậy còn chiếc khăn?
- Khi nào rảnh em sẽ đến lấy
- Thầy sẽ không đuổi người đã chăm sóc thầy lúc bị ốm đi đâu nhỉ?
- Được rồi
Bước đến cổng trường, hai người tạm biệt nhau cậu đi chuẩn bị cho tiết sau còn anh thì chiều nay cũng không có tiết nên đã đi về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#akaigin