Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và Cậu đang ngồi trong một tiệm cà phê, Anh gọi một ly cà phê đen đắng không đường còn Cậu thì gọi một ly và phê đen có sữa. Suốt một khoảng thời gian ngồi trong tiệm, Cậu và Anh chẳng thể nói với nhau một câu nào, bầu không khí ở bàn của hai người làm nhân viên có chút sợ, vì bầu không khí ấy rất khó thở. Cậu nhìn Gin một lúc rồi gọi một chiếc bánh sừng trâu.
"Anh ăn đi"_cuối cùng Cậu cất lên giọng của mình để làm dịu đi bầu không khí này
"..."_Anh im lặng nhìn ra ngoài cửa
Cậu thấy vậy liền lấy cây nĩa chia đôi chiếc bánh ấy ra, Cậu lấy một nửa cho mình còn một nửa cho Anh.
"Anh chưa ăn sáng đâu đấy"_Cậu nói
"..."_Anh đưa mắt nhìn qua đĩa bánh, chiếc bánh ấy có nhân kem socola, nó đang chảy ra từ chiếc bánh ấy. Thật sự là nhìn nó rất ngon, Anh đưa chiếc bánh vào miệng mình nếm thử, nhân kem bên trong ngọt nhẹ, hơi đắng, sánh mịn, còn lớp bánh bên ngoài thì mềm, do mới làm nên còn hơi nóng. Mọi thứ khi đưa vào miệng đều rất hợp khẩu vị của Anh, hài lòng nhìn nó rồi uống hết tách cà phê của mình.

Khi cả hai rời khỏi quán thì Cậu và Anh có ghé qua một tiệm bán quần áo, Cậu lựa cho Anh một chiếc áo vét trắng và một chiếc mắt kính, thêm dây cột tóc nữa. Còn Cậu thì lựa cho mình một chiếc vest đen, một đôi găng tay là hết, do Cậu không cầu kì quá, mặc dù Gin cũng có cái tính đó nhưng mà món đồ Anh đang mang là do Cậu chọn chứ không phải Anh. Sau đó hai người còn ghé qua một tiệm nước hoa và chọn cho mình một chai nước hoa ưng ý nhất. Lúc về thì do hôm đó là thứ bảy và được nghỉ nên Anh có về ngôi biệt thự, Cậu cũng đòi đi theo, Anh đã có nói là chỉ đi công việc mặc thôi, nhưng mà Akai đã ở thẳng trên xe chờ Anh rồi, chỉ đành đưa Cậu về nhà mình.

  Khi về thì người ra đón là Cô em gái của Anh, Cô ấy nhìn Anh rồi cười tươi, lâu rồi mới thấy Anh về nhà.
"Anh ấy là ai vậy ạ?"_Cô hiếu kì hỏi Anh
"Đồng nghiệp"_Anh đáp
"Vậy anh vào nhà đi nhé!"_Cô mời Cậu vào nhà để lại Anh phải bưng hết đống đồ của cả hai vào
"Nii-san, một lát nữa Anh qua tiệm sửa* với em nha?"_Cô em gái của Anh hỏi
(Sửa*= sửa ở đây là tiệm sửa đồng hồ nha)
"Sao vậy? Em qua đó gặp Kosho* à?"_Anh lấy ly nước hỏi
(Kosho*= đây là tên nhân vật toy tự nghĩ ra, tên em gái của Gin cũng là do toy tự nghĩ ra luôn nha)
"Vâng!"_Cô trả lời bằng giọng tươi rói
"Ừ"_Anh trả lời
  Cậu khá bất ngờ về việc Anh nói chuyện với Cô rất nhẹ nhàng, không cáu gắt, chắc vì đây là em gái của Anh
  Một lát sau, Anh và Cô có đến tiệm sửa đồng hồ gần nhà, còn Akai thì nói mình sẽ đi tắm nên không đi theo. Cô đứng trước cửa tiệm kêu tên của một người và người đó ra mở cửa, là Kosho, một người bạn thời thơ ấu của Cô, Cô cũng có tình cảm với cậu* ta và cậu cũng có tình cảm với Cô
(cậu*= do Akai đã được xưng là Cậu rồi, nên là chàng Kosho này thì toy sẽ xưng là cậu nhưng không viết hoa nha)
"Chào cậu, Kuri-chan"_cậu trai kia mở cửa tiệm ra vẫy tay chào Cô
"Chào anh ạ!"_cậu cuối đầu chào Anh
"Kosho này! Hôm nay cậu có sửa đồng hồ của tớ chưa?"_Cô đưa đầu vào trong tiệm xem
"À! Tớ sửa nó rồi, cậu đợi ở đây để tớ trả lại cho"_cậu đi vào nhà cất cái hộp ốc vít rồi đi lấy đồng hồ cho Cô
"Này Kuri, nó chỉ bị hết pin thôi, không hư gì nhiều đâu"_cậu đưa cho Cô
"May quá"_Cô thở dài một hơi rồi ngồi trên chiếc ghế xem cậu sửa đồ
  Cứ mỗi lần Cô tới tiệm của cậu sẽ đều ngồi ở một chiếc ghế nhìn cậu sửa đồng hồ, nhiều lúc Cô còn làm bánh cho cậu nữa. Bỗng có một chị gái đến tiệm, đó là Chris Vineyard*, hàng xóm của Anh
(Chris Vineyard*= tên thật của Vermouth, hoặc là Sharon Vineyard)
"A! Chị Chris"_Cô em gái của Anh khi thấy cô* có vẻ rất vui vẻ, vì đó là người mà đã dạy Cô cách đọc sách khi còn bé
(cô*= có thể là toy sẽ kêu Vermouth bằng cô gái kia, cô gái, hoặc là cô viết thường nha)
"Ừ! Chào nhé"_cô gái với thân hình, gương mặt sắc sảo kia chào lại Cô
"Hôm nay chị tới đây có việc gì sao?"_cậu đang sửa đồng hồ hỏi
"Đúng, chiếc đồng hồ của chị mới hư hôm qua"_cô gái kia để chiếc đồng hồ bị hư của mình trên bàn
"Vâng, chị để ở đấy đi, một lát nữa em sẽ sửa"_cậu nói
"Không cần gấp"_cô ngồi xuống ngay một cái ghế gần Kuri

  Sau một hồi sửa những chiếc đồng thì cũng đã đến giờ nghỉ của Kosho, tiệm sửa này là của ba Kosho, nối tiếp người quản lý sẽ là Kosho, hiện tại thì cậu sửa đồng hồ cho tiệm này giống như một nhân viên, giờ nghỉ giải lao của cậu là do ba của cậu quyết định. Kuri đưa cho Kosho một hộp cơm, hộp cơm đó là do tự tay Cô làm, mà có vẻ là do làm hăng say quá nên Cô quên mất hôm nay Gin sẽ về, vì vậy nên quên chuẩn bị cả đồ ăn trưa cho Anh.
"Cảm ơn cậu"_cậu nhận lấy hộp cơm của Cô
  Vừa mở hộp cơm ra, bên trong là cơm nắm, cà chua và rau xanh, cơm nắm là món mà Kosho thích ăn nhất, đây là món mà khi mẹ cậu còn sống đã làm cho cậu ăn mỗi khi đi học về, giờ thì mỗi buổi chiều cậu đi học về là phải lao vào tiệm sửa đồng hồ giúp ba ngay, cơm chiều của cậu do ba cậu làm, nó không được ngon lắm, canh miso thì chẳng có mùi vị gì, như là nước lã vậy, trứng thì làm rất mặn, nước dùng của mì thì lại quá ngọt. Cậu vui vẻ đưa cơm nắm vào miệng, nó rất ngon, những miếng cá ngừ trộn mayo mặn mặn hoà lại cùng với những hạt cơm ngọt nhẹ. Cậu ăn hết hộp cơm đó thì Kuri cũng phải về vì bị Gin trách việc quên làm đồ ăn trưa cho mình.
.
.
.
.
.
.
  Tối hôm đó, Akai muốn ngủ cùng Gin nhưng bị Anh từ chối và đẩy sang phòng bên, để tránh cái việc nửa đêm Cậu mò vào thì Anh khoá luôn cửa. Nửa đêm Cậu có đi toilet, nhưng mà đây là biệt thự nên Cậu có hơi lạc đường, Cậu cứ lần mò theo trí nhớ hồi chiều của mình khi đi tắm mà đi, phải chi có Shuukichi ở đây thì Cậu đã không phải mò đường như vậy rồi, đến lúc nhìn lại thì Cậu thấy mình đang ở trước phòng của Cô chứ không phải toilet, may là phòng Cô gần cửa kính có ánh trăng nên Cậu mới nhìn thấy bảng tên phòng, chứ không là lại xông vào nhầm với phòng vệ sinh rồi. Một hồi ráng mò đường thì cuối cùng Cậu cũng vào được nhà vệ sinh, mà tới lúc đó may mà Cậu nhịn được chứ không là quê chết mất.
  Sau hôm đó thì Anh và Cậu ở nhà Anh đến buổi chiều mới về, khi về thì Cậu có qua nhà Anh để nấu cà ri giúp Anh, có lẽ là do thành một đôi rồi nên Gin cũng thả lỏng cho Cậu hơn, nấu ăn dùm, có thể đi vào nhà tắm, phòng bếp của Anh một cách tuỳ tiện rồi, trừ mỗi cái phòng ngủ thì mấy cái kia Anh đều thả lỏng cho Cậu.
————End chap————
À thì tự nhiên nổi hứng lên nên viết luôn cái bảng End chap cho dzui thoy =))) (^•^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro