Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây chỉ mới là ngày thứ 2 mà Cậu làm việc trong tổ chức thôi nên có những công việc như quan sát con tin để giao dịch thì Cậu được giao cho quan sát qua máy tính. Cậu mở máy tính lên, nó trông như chiếc camera bị thu nhỏ và được đặt đâu đó trên trời vậy. Cậu ngồi ở quán cà phê, đặt ống nhòm lên quan sát chiếc trực thăng của tên giao tiền kia, Cậu thông báo cho Gin trên đu quay rằng tên ấy đã đi một mình đúng như lời nói. Khi chiếc đu quay dừng lại, Gin bước xuống và ngả vào một con hẻm tối vắng người, Cậu bắt đầu bật máy tính để quan sát cuộc giao dịch kia.
"Có đủ tiền chứ?"_Gin cất lên giọng nói trầm đáng sợ của mình lên
"Đủ, số tiền này đủ giống như trong hợp đồng"_cái tên giao dịch kia đưa ra một vali chứa rất nhiều tiền trong đó
"Đưa hàng đi"_Anh ra lệnh cho đàn em đứng sau mình đưa ra một vali có chứa thuốc trong đấy, nhìn sơ qua thì viên thuốc đó nhìn khá giống vitamin
"Giao dịch thành công"_sau khi nhìn thấy màn giao dịch này, Cậu bất ngờ vì số tiền tên kia đánh đổi lấy thứ thuốc của tổ chức

  Sau khi xong việc, Anh cần phải làm một số việc, còn Cậu thì được một người trong tổ chức hướng dẫn cách giao dịch.
  Buổi tối Anh và Cậu vẫn về nhà như hình thường, nhưng vì Cậu có một số thứ cần Anh giải thích nên đành quay lại nhà tạm trú của Anh.
"Senpai, tôi có một số thứ không hiểu trong hồ sơ này"
"Vào đi"_lần này cách nói chuyện của Anh không gắt gỏng như trước, cũng trả lời Cậu nhanh hơn, có vẻ là vì công việc?
Khi Cậu vào nhà thì thấy trên bàn có một chai rượu được khui ra nhưng chưa uống hết, kế đó còn có một cái ly dính dưới đáy một ít rượu, nhưng hơn hết là hôm nay lại không có một dấu hiệu nào cho thấy Anh đã ăn tối cả
"Senpai, đồ ăn tối..."_Cậu khẽ nhẹ giọng thử hỏi Anh
"Vào việc chính đi"_Anh nhìn thấy Cậu hỏi như đang soi mói nhà mình nên tức giận hối Cậu nhanh vào việc chính
"À, tôi xin lỗi, ở đây, nếu cho người đàn ông này làm thí nghiệm có phải là tốt hơn cô gái này không?"_Cậu ngồi kế bên Anh khó hiểu hỏi
"Cô gái đó là vật thí nghiệm cần thiết, thế thôi"_Anh trả lời Cậu một câu rồi quay lại cái màn hình máy tính kia
"À...ừm được rồi"_khi nghe thấy Anh nói như vậy Cậu cũng có chút bối rối, có vẻ tính cách của Anh vẫn như xưa nhỉ?
"Bây giờ cậu về được rồi"
"À, đợi tôi chút"_Cậu nghe thấy Anh có vẻ không thoải mái khi mình ở nhà Anh nên Cậu đành giấu Anh để đi nấu một bữa tối dành cho Gin.
  Mũi của Anh khá thính nên có thể dễ đàng nghe được mùi đồ ăn ở trong nhà mình. Anh khẽ mở cửa phòng ra coi thì thấy Cậu đang nấu bữa tối cho mình, đúng là món cà ri hôm qua có chút ngon, Anh cũng muốn nếm thử lại nên đành giả vờ như mình không biết. Sau khi nấu đồ ăn xong, Cậu nhẹ nhàng đặt chiếc đĩa cà ri trước cửa phòng Anh rồi gõ cửa, trong lúc Anh mở cửa phòng thì Cậu nhanh chân chạy ra khỏi nhà để Anh không thấy mình và tưởng chừng mình đã về. Cậu về nhà rồi thì Anh cũng ăn lấy đĩa cà ri đó, Anh còn bận rất nhiều việc nên chỉ pha một ly các phê rồi mặc cho cả đống chén bát chưa được rửa.
.
.
.
.
.
.
"Gin à, lần này chúng ta có nhiệm vụ tại một Pháp, phải thuê cùng khách sạn với tên giao dịch, mà khách sạn đó rất đông khách, vậy nên sẽ có 2 người cùng một phòng, nhiệm vụ này là của đội anh, việc thuê phòng thì anh chỉ cần thuê 2 phòng rồi lựa chọn bạn phòng của mình đi nhé"_một cô gái đang thảo luận với Anh về vấn đề nhiệm vụ
"Ờ"_giọng nói trầm của Anh cất lên trả lời cô gái kia, có vẻ Anh có chút tức giận vì gọi ngay lúc Anh đang rất bận
  Thế là một buổi giao dịch tại Pháp của Anh đang được sắp xếp, lần này có Cậu đi theo nữa, mà trong một lần giao dịch như vậy thì thường sẽ có 4 người, 2 người nữ, 2 người nam.

  Ngày này cũng đã tới, Anh đi lấy vé của khách sạn rồi thuê 2 phòng đúng như kế hoạch, mặc đúng là khách sạn này đông thật, kín hết cả phòng.
"Gin à, tôi là nữ nên sẽ chung phòng với cô ấy, anh chung phòng với Rye đi"_một cô gái đi cùng Anh lên tiếng
"Sen...à không, vậy tôi sẽ cùng phòng với anh"_trong lòng Cậu hiện giờ rất vui vì như vậy sẽ được gần gũi hơn với Anh một chút
  Anh đi lấy vé rồi lên phòng của mình, phòng Anh không quá rộng cũng không quá nhỏ, đủ cho 2 người. Mà...sao lại chỉ có một cái giường trong cái phòng này? Lỗi sao? Nếu vậy thì Anh ngủ dưới đất mất
"Sao chỉ có một cái giường?"_Anh hỏi
"À, nếu vậy thì ta có thể ngủ chung mà?"_Cậu đang dọn đồ của mình, lên tiếng
"Ngủ chung sao?"_Anh nhìn Cậu, hỏi
"Có chuyện gì sao? Đừng nói là anh đang e thẹn như thiếu nữ 18 chứ?"_Cậu dùng giọng điệu khêu khích hỏi Anh
"Tôi có thể bắn cậu đấy"_Anh rút súng từ trong túi áo của mình ra hăm dọa Cậu
"Biết rồi"_Anh trả lời
Khi họ dọn đồ xong thì Anh đi tắm, Anh đang ngồi dưỡng tóc thì nghe Cậu nói
"Tóc Anh có khó dưỡng không vậy Gin?"_Cậu ở ngoài cửa hỏi
"Hả? Không khó lắm"_Anh thoa kem dưỡng tóc lên mái tóc vàng bạc của mình
"Tóc Anh trong có vẻ mượt nhỉ?"_Cậu hỏi
"Tôi dưỡng thì nó mượt là tất nhiên rồi?"_Anh nói
Hỏi xong hai câu đó thì Cậu cũng không hỏi gì thêm, Anh dưỡng xong mái tóc của mình rồi bước chân vào bồn ngâm. Trong bồn ngâm rất thoải mái, nước vừa đủ giữ nóng và lạnh, và kế bên nó còn có cả nến dùng để thư giãn. Vì lâu rồi Anh chưa tắm thoải mái, bình thường sau khi về Anh chỉ tắm sơ qua rồi làm công việc mà thôi, thế nên Anh nghĩ mình sẽ thư giãn một chút. Sau khi Anh tắm xong cũng tới lượt Akai, Anh đã thay lại hộp nến khác để xem như mình chưa dùng nó.

Họ tắm khá lâu vì cả hai đều nuôi tóc dài nên phải dưỡng cho cẩn thận. Tắm xong rồi thì Cậu và Anh nhận được tin là đi xuống dưới khách sạn để ăn tối.
"Ở đây"_cô gái cùng đội với Anh là người trả tiền cho bữa ăn đó
"Khi đi làm nhiệm vụ cũng được như này ạ?"_Cậu nhìn cô gái ấy hỏi
"Có sao đây chứ? Từ tiền khách sạn đến tiền ăn là tôi trả đấy, không đụng chạm đến tiền của tổ chức đâu"_cô gái kia vui vẻ mời Anh và Cậu ngồi xuống ăn
"Phục vụ! Cho bàn chúng tôi một chai rượu vang"_cô gái kia lên tiếng kêu phục vụ đến
"Cậu ăn món gì thì nói đi"_cô gái ngồi cạnh cô kia hỏi vì thấy vẻ mặt của Cậu có chút bối rối
"A...không, tôi không cần đâu ạ"_Cậu nhìn lên thực đơn mà không dám gọi, toàn những món đắt tiền, người khác trả giúp mình mà mình lại gọi món đắt thế thì không hay lắm
"Gọi đi, số tiền này tôi trả mà?"_cô gái kia quay sang đáp
"A...không khôn-"_Cậu từ chối gọi món nhưng lại bị ngắt lời
"Vậy tôi gọi một đĩa bò bít tết cho cậu nhé?"_cô gái kia hỏi Cậu
"Không, không cần đâu mà"_Anh xua tay từ chối gọi
"Ăn mới có sức đi làm nhiệm vụ, phục vụ, cho bàn chúng tôi 2 đĩa bò bít tết"_cô gái đang gọi món cho Akai
"Gin, anh ăn gì?"_cô gái còn lại hỏi Anh
"Không"_Anh trả lời thẳng không cần suy nghĩ
"À...ừm"_cô gái kia hơi bối rối nhìn thực đơn, nếu gọi sai món hay là gọi đúng món Anh không thích thì cô sẽ nằm dưới mộ lúc nào không hay mất
"Gọi cho tôi thêm một bò bít tết nữa nhé?"_Khi Cậu nhìn thấy Anh không gọi món nào thì đã lên tiếng, Cậu gan lắm, nếu như Anh không ăn thì Cậu sẽ làm phiền Anh mặc dù biết kết cục như thế nào
  Sau khi gọi món, Anh vẫn không hề ăn một miếng thịt bò nào mà chỉ uống mỗi rượu, Cậu nhìn thấy Anh như vậy cũng chẳng thể nói nổi, hôm nào cũng không ăn, khi Cậu nấu thì có lúc ăn lại có lúc không
"Rye, cậu đừng lo, hôm nào đi làm nhiệm vụ, có món ăn thì anh ấy sẽ không ăn đâu, chỉ uống mỗi rượu thôi"_cô gái nhìn thấy Cậu đang lo lắng cho Anh thì liền nói
"Nhưng ít ra anh ta cũng cần ăn đấy, là con người mà?"_cô gái ngồi cạnh lên tiếng
"Ồn ào"_Anh nhìn thấy hai cô gái kia đang nói về chế độ ăn của mình thì lại bỏ mặc lên phòng
  Một lúc sau, khi Cậu ăn xong, Cậu về lại phòng thì thấy Anh đang ngồi ở trước cửa hóng mát. Cậu đi lấy quyển sách mà khách sạn đặt sẵn trong phòng dành cho khách, Akai nằm trên giường chăm chú đọc quyển sách đó. Đến khi trễ rồi thì Cậu mới nhận thức được thời gian.
"Gin, anh ngủ chưa?"_Cậu đi cất quyển sách nhìn qua chiếc ghế hỏi
"Ừ"_Anh trả lời
  Cậu hơi không hiểu một tí, rõ ràng Cậu hỏi Anh là ngủ hay chưa mà? Chứ có hỏi Anh là ta đi ngủ nhé hay gì đâu mà Anh lại trả lời là ừ???
"Tôi ngủ trước nhé?"_Anh hỏi Gin
"Ừ"_Anh không để ý mà trả lời
"Ngủ với tôi chứ?"_Anh khẽ hỏi
"Ừ...hả?"_Anh vẫn trả lời y như trước là do Anh đang bỏ ngoài tai những câu hỏi của Akai, Anh chỉ trả lời cho có mà thôi, sau khi trả lời thì Anh mới nhận ra mình vừa chấp nhận một yêu cầu của Cậu
"Được rồi, ngủ chung nào"_Cậu nhìn Anh bằng một ánh mắt đắc ý, như đã lừa được một ai đó
"Không"_Anh lập tức phản bác
"Người lớn nói mà không làm là trẻ con lắm đấy!"_Cậu dùng giọng đểu nói với Anh
"Hừ, ngủ thì ngủ"_Anh nằm trên giường cạnh Cậu
  Cậu ôm, rồi rút vào cổ của Anh. Cậu hít lấy mùi từ ngỏm cổ của Anh, nó rất thơm, một mùi thơm nhẹ nhàng khiến Cậu say mê.
"Gin, tôi yêu anh...nếu anh im lặng có nghĩa là đồng ý lời tỏ tình của tôi, nếu anh trả lời thì anh chấp nhận, còn nếu anh cãi lại thì anh sẽ trở thành một đôi với tôi"_Cậu nói
  Anh đang vẫn không hiểu cái logic trong câu nói của Cậu, nó khác nhau chỗ gì à? Anh bất lực mà im lặng vờ ngủ
"Anh đã đồng ý"_Cậu nói khẽ vào tai Anh
  Rốt cuộc thì Anh cũng phải trở thành một đôi với Cậu ta dù tranh luận như thế nào. Sáng hôm sau, khi Anh thức dậy thì thấy có một bộ quần áo gồm áo len trắng và quần tây nâu nhạt, kế đó có một tờ giấy ghi rằng:
"Gin à, sáng hôm nay Anh mặc bộ đồ này thay cho bộ đồ đen kia đi nhé? Sau khi thay xong rồi thì Anh qua vườn hoa sau khách sạn đợi tôi"
  Anh cầm lấy bộ quần áo đi thay, không biết là có vấn đề gì nhưng mà sáng thì đội Anh được mặc đồ thoải mái nên cũng mặc thử xem sao. Sau khi thay xong thì Anh cũng chờ Cậu ở vườn hoa sau khách sạn, nơi đây rất đẹp, những bông hoa hồng nở rộ, thơm bát ngát.
"Gin! Tôi tới rồi"_Đợi một lát thì cuối cùng Cậu cũng đã tới
  Cậu bỗng nhiên quỳ xuống, lấy từ trong túi quần ra một hộp nhẫn màu bạc giống với mái tóc của Anh, Cậu đeo chiếc nhẫn đó lên ngón tay thon dài của Gin.
"Đây là 1 trong 2 món đồ chứng nhận"_Cậu nhìn Anh cười mỉm
"Món thứ 2 là mái tóc của tôi và anh"_Cậu nhẹ nhàng nói
  Cậu đứng lên vuốt mái tóc mượt mà của Anh. Cậu có thêm một hộp nhẫn nữa, nó có màu đen giống như mái tóc của Cậu, Cậu cũng đeo lên ngón tay của bản thân mình.
  Tối hôm đó, cả đội Anh đã giao dịch thành công món hàng và báo cáo về cho Boss. Đội Anh cũng đã trở về Nhật và làm việc.
______________
~~~~~~~góc tâm sự của tác giả~~~~~~~
Cái chap này nó hơi dài một tí, với lại dạo gần đây toi có sửa lại một vài chỗ trong mấy chap trước ấy, nếu như người đọc mới thì chắc sẽ thấy mấy cái lỗi được sửa lại rồi, còn người đọc cũ thì mấy tình tiết trong những chap mới sẽ thay đổi giống như những lỗi mà toi đã sửa, nên nếu mà không thấy cái lỗi được toi sửa rồi thì mong người đọc thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro