Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau 7 năm ở tổ chức, hiện giờ Anh đang nằm tại bộ phận giám sát. Dạo gần đây Anh ít khi về nhà hơn nên việc gặp em gái đối với Anh cũng ít hơn hẳn.
  Một hôm Anh đang làm tại tổ chức thì nghe tin tổ chức có một thành viên mới, vì lúc thông báo Anh đang sắp xếp tài liệu nên không gặp mặt được người đó, Anh chỉ biết tên mật hiệu của người đó là Rye mà thôi. Lúc Anh làm xong thì Cậu ta đã được giao nhiệm vụ rồi. Sau 2 ngày thì Anh được sắp đặt "làm ăn" với Cậu ấy.
  Anh đã vào trong căn phòng của tổ chức đưa ra và ngồi đó chờ đợi, khoảng 1 tiếng sau thì Cậu ta tới. Lúc đó Anh đang đưa mắt lên hồ sơ nên không nhìn mặt Cậu, Anh đọc hồ sơ thông tin của Cậu. Trong hồ sơ có ghi một chữ làm Anh rất bất ngờ, đó là Akai Shuuichi, chẳng phải là cậu hậu bối tỏ tình Anh vào lúc Anh đang làm nhiệm vụ tại trường học sao? Anh nhìn lên mặt người đang ngồi đối diện với mình, đúng là Cậu ta rồi! Chẳng thể lầm vào đâu được.
"Senpai?"_Cậu trai kia ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt của Anh, mặc dù hiện giờ Anh khác rất nhiều nhưng Anh là người lầm Cậu từng yêu đậm sâu nên không thể không nhớ
"Rye, được rồi"_Anh lạnh lùng giả vờ không biết Cậu rồi bỏ ra ngoài, đang đi thì bị Cậu kéo tay lại
"Anh không nhớ tôi sao? Tôi là..."_Cậu định nói tên của bản thân thì nhớ lại lời Boss nói rằng chỉ được kêu bằng mật hiệu của mình mà thôi
"Tôi chỉ biết cậu là Rye, tôi không quen cậu"_Anh bỏ tay của Cậu ra rồi ra ngoài hút thuốc
"Gin, anh có lệnh từ Boss"_Một cô gái với thân hình thon thả trên tay đang cầm những bản thống kê của tổ chức nói với Anh
"Được rồi"_Anh dập tắt điếu thuốc rồi đi đến phòng của Boss
"Rye, anh đi quan sát hoạt động của người giao dịch hôm nay đi"_cô gái đưa máy tính, óng nhòm và một cái thiết bị truyền tin cho Cậu
Sau một ngày dài làm việc, đến tối cuối cùng Anh cũng được về. Vì hôm nay là cuối tuần, ngày mai Anh không có công việc nên được nghỉ nên Anh sẽ về nhà của mình, sau khi về nhà tạm trú Anh chỉ ở trong phòng làm việc mà không ra ngoài
"Ding ding"
Tiếng kêu cửa vang lên, Anh ra ngoài xem thử thì thấy người trước mặt mình là Akai, Anh nhìn Cậu một lúc rồi khoá luôn cửa nhà, không thèm ngó lơ gì đến Cậu. Akai bị cho ăn một cú bơ khiến cho Cậu hơi hụt hẫn một chút, mà bây giờ Cậu chủ yếu là đến đây để gặp Anh thôi, nếu nói thẳng ra thì Anh sẽ bảo là phiền và đuổi Cậu mất, thôi thì tìm một cái lý do mà nói vậy
"Senpai, cho tôi ở nhờ nhà anh được không?"_Cậu cố gắng hỏi Anh rằng bản thân không tiện đường về nhà nhưng Anh chẳng hồi âm gì cả, thế là Cậu đành nói rằng là nhà mình bị sập rồi, không vào được. Thật sự là Cậu thấy rất có lỗi với ngôi nhà thân yêu nhưng mà kệ vậy
"A? Bạn Anh sao?"_có một cô gái từ nhà hàng xóm bước qua, cô ấy rất đẹp, như một thiên thần
"Anh gì đó ơi? Bạn anh đứng ngoài này nè, anh mở cửa giúp cậu ấy đi?"_cô gái thấy Cậu xin mãi mà không được Anh cho vào nên nói thay Cậu
"Cạch"
Anh không muốn có nhiều người lại nhà mình, như vậy rất phiền nên chỉ đành cho cái của nợ này vào nhà mà thôi
"Senpai, anh ăn cơm chưa? Chưa thì để tôi nấu giúp nhé?"_Cậu vào bếp thì thấy không có bát, đĩa bị ướt nên đoán rằng Anh vẫn chưa ăn tối
Anh không trả lời câu hỏi của Cậu, Cậu cũng chỉ đành làm cho Anh thôi, nhịn đói như vậy không tốt. Anh mang chiếc tập dề lên người rồi bắt đầu tìm kiếm những nguyên liệu còn sót lại trong nhà Anh, đủ để làm món cà ri, Cậu bắt tay vào làm. Một lúc sau, mùi thơm toả ra khắp nhà, Anh ngồi trong phòng cũng rất đói bụng nhưng đành nhịn vậy.
"Senpai, có cà ri rồi đây, tôi đem vào phòng cho an-"
"Không"_Anh nhanh miệng đáp ngay, Anh không muốn cho người khác vào phòng mình, trong phòng có một số tài liệu mật mà Anh không muốn cho người khác xem
"À, được rồi"_Anh đặt cà ri trước cửa phòng rồi đi ăn phần của mình
  Một lúc sau Anh mở cửa phòng thì thấy cà ri có chút nguội rồi, nếu để nguội hẳn thì ăn mất ngon nên Anh đành đem nó vào phòng ăn.
"Senpai, tôi về nhà nhé, tạm biệt"_Sau khi rửa bát, đĩa cho Anh xong rồi thì Cậu cũng xin phép về.
  Đi đến nửa đường thì tuyết rơi, mùa đông đến rồi, cái lạnh buốt giá đang ám vào người Cậu, Cậu nên về mau thôi.
  Lúc sau thì Anh cũng đã xong việc, giờ cũng khá trễ nên Anh nghĩ mình nên đi ngủ, đang kéo gối lên thì điện thoại Anh có một thông báo mới
_____________Người lạ_____________
?: Chúc anh ngủ ngon nhé senpai
                                           /seen/
  Nhìn cách xưng hô với Anh thì cũng biết ai rồi, lại là Cậu, Anh seen tin của Cậu rồi chặn luôn cả số của Cậu, Anh chẳng muốn bị phiền bởi con người từng tỏ tình mình như thế này đâu.
~~~~~~góc tâm sự~~~~~
Các bạn thấy fic này ngắn hong T^T??? Toi hết ý tưởng rồi nên chỉ viết được nhiêu đó thôi, các bạn thông cảm giúp toi nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro