Căn bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________nội dung phụ__________
Đã 2 tháng kể từ ngày Anh quen Cậu, hôm nào Cậu cũng lo hết đồ ăn sáng, cơm trưa, cơm tối cho Gin. Những món ăn mà Cậu làm rất đầy đủ chất và rất ngon.
__________nội dung chính__________
Anh đang làm việc tại ngôi biệt thự của Anh, hôm nay là ngày nghỉ và Anh về. Anh ngồi trên chiếc ghế ở trong phòng mà làm việc, bỗng Anh bị đau đầu, cứ nghĩ là do Anh thức khuya và cắm mặt vào máy tính hơi quá nên Anh chỉ đi uống một miếng nước rồi làm việc tiếp, nhưng mà không ngờ, Anh đã bất tỉnh ngay trên chiếc bàn làm việc, máy tính chưa tắt, tài liệu khắp bàn. Kuri là người phát hiện ra việc đó và đã gọi xe cấp cứu, đưa Anh tới bệnh viện kiểm tra, Kosho và Chris cũng đi theo. Kosho và Cô ngồi ở ngoài đợi thông tin từ bác sĩ, lúc bãc sĩ đi ra thì nói một câu khiến Kuri nước mắt không ngừng chảy
"Cậu ấy mắc một căn bệnh hiếm gặp, căn bệnh này chưa có thuốc chữa, thời gian sống của cậu ấy cũng có giới hạn, khoảng trong 1 tuần nữa thì cậu ấy sẽ..."_bác sĩ nhìn Kuri nói
"Nhưng...anh ấy đang khỏe mạnh thì làm sao lại bị bệnh được?"_cậu hỏi bác sĩ, một tay vỗ vai Kuri để Cô ngừng khóc
"Đây là bệnh di truyền"_bác sĩ nói
"Vậy Kuri?"_Chris lên tiếng
"Kuri...em không biết"_giọng nói của cậu nhỏ lại
"Được rồi, cậu ấy đã tỉnh lại, người nhà vào thăm được rồi đấy"_cô y tá đứng trước cửa phòng bệnh nói
Khi mọi người vào phòng thì thấy Gin đã tỉnh lại, Kuri nhìn thấy Anh rồi lại khóc nấc lên một lần nữa.
"Jin, Anh mắc mộ-"_cậu định nói thì bị Anh ngắt lời
"Biết rồi"_Anh nói
"Vậy sau này Kuri sẽ ra sao?"_Chris đứng bên cạnh giường bệnh hỏi Anh
"Kuri là từ thụ tinh nhân tạo mà ra, không mắc căn bệnh này"_Anh nhìn xuống dưới bàn tay đang được chuyền nước biển của mình
"Chấp nhận sự thật thôi"_Anh nói
Cả phòng bệnh bỗng chốc yên lặng, Chris đã bảo Kuri và Kosho về nhà trước, vì cô sợ Kuri khi ở đây thấy anh trai mình như vậy thì sẽ không ổn định được tâm lý.
"Về đi"_Anh ngẩng đầu lên nói với cô
  Nhìn Gin một cái rồi cô cũng đi về, Anh nhìn ra cửa sổ phòng bệnh, bây giờ là nắng chiều, đẹp biết mấy, vậy mà Anh lại nhận được tin mình mắc một căn bệnh hiếm, chưa có thuốc chữa. Anh biết chứ, căn bệnh này là một căn bệnh di truyền, chính ba Anh là người mắc nó.

Vì do hôm nay Akai có một lịch trình ở Mỹ nên không biết việc Gin bị bệnh, Anh cũng không gọi thông báo cho Cậu vì Anh lo công việc của Cậu hơn, nếu không thành công thì cũng khó mà kiếm lại được cơ hội như vậy. Kuri và Kosho đi đến bệnh viện để đưa cháo cho Anh, Anh nhìn bát cháo nóng hổi rất thơm nhưng không hiểu sao Anh lại chẳng muốn ăn, do căn bệnh sao?
"Nii-san, anh ăn đi"_Kuri đưa một muỗng cháo trước mặt Anh
"Không"_Anh đẩy muỗng cháo ra khỏi miệng mình
"..."_Cô cũng chỉ biết im lặng nhìn người anh không chịu ăn của mình, mặc dù Cô biết đây không phải lần đầu nhưng Anh đang bị bệnh, phải ráng giữ sức khỏe một chút chứ
  Anh nhìn Cô một lúc rồi lại nhìn ra cửa sổ, bây giờ trời đã tối, những vì sao lấp lánh trên kia đẹp biết bao.
"Được rồi, nếu khi nào anh đói thì nhờ một cô y tá nào đó đem cháo xuống căn tin hâm lại"_Cô để hộp cháo trên bàn
"Ừ"_Anh đáp
  Cô nhìn Anh lo lắng không thôi, hồi chiều Cô có mua một ít nho, đi rửa rồi để sẵn trên bàn hết cho Anh. Sau khi họ rời đi thì Anh cũng có nhờ một cô y tá hâm lại cháo giúp mình
"Hâm lại cháo giúp tôi"_Anh thuộc dạng người không biết cách nói chuyện ấm áp cho lắm, nên cái nhờ của Anh như ra lệnh vậy
"À...vâng"_cô y tá kia cầm hộp cháo xuống dưới căn tin
Một lúc sau khi hâm lại cháo xong rồi Anh miễn cưỡng ăn hết hộp cháo đó, em gái của Anh nấu đồ ăn thì ngon thật đó, mà hình như hôm nay em ấy lại quên bỏ gia vị vào rồi, món cháo này không có miếng mùi vị nào cả.

  Sáng hôm sau, Anh được bác sĩ khám bệnh cho rồi ra ngoài đi dạo, Anh đi dạo ở công viên gần bệnh viện, nơi đây có nhiều người bệnh ngồi hóng mát, đi dạo. Anh ra ngoài ghế gần bờ sông ngồi, có một ông lão đến ngồi cùng ghế với Anh
"Chào cậu"_ông lão bắt chuyện với Anh
"..."_Anh chỉ nhìn ông lão mà không trả lời
"Cậu trong trẻ nhỉ? Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"_ông lão hỏi
"Tôi 35"_Anh trả lời, mặc dù hơi trống không với người lớn nhưng Anh không biết phải nói như thế nào cho đúng
"Ồ, tại sao cậu lại vào đây?"_ông lão cười nhẹ hỏi Anh
"Bệnh"_Anh trả lời ông
  Ông lão nhìn Anh một lúc rồi mỉm cười, ông đem ra một hộp kẹo trái cây, Anh nhìn hộp kẹo đó mà bất ngờ, đây là loại kẹo mà lúc nhỏ Anh rất thích
"Tôi tặng cậu đấy, đây là món kẹo mà tôi rất thích"_ông lão đưa hộp kẹo cho Anh
"...cảm ơn"_Anh hạ nhẹ tông giọng xuống, dùng hai tay nhận lấy hộp kẹo
  Anh ăn một viên kẹo, những kí ức trước kia ùa về, món kẹo này làm Anh nhớ đến lúc nhỏ, bản thân cũng từng bao đứa trẻ khác, vậy mà ba mẹ Anh lại quá nghiêm khắc và đặt thật nhiều áp lực lên cho Anh.

  Khi lên lại phòng bệnh, một số đàn em của Anh đến thăm
"Gin, tổ chức có người rời"_một trong số đàn em của Anh lên tiếng
"..."_Anh im lặng, tổ chức đến nay hầu như không có ai rời cả, vậy mà hôm nay lại có?
"Là Rye"_đàn em của Anh nói
"Rye?"_Anh hỏi đàn em của mình một cách bất ngờ
"Vâng, cậu ấy đã trình bày lý do và rời rồi ạ"_đàn em trả lời
"Tch-"_Anh vò nhẹ mái tóc của mình
"Cậu ta không bị tổ chức truy đuổi"_đàn em nói với Anh
"Sao?"_Anh bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn đàn em của mình
"Tôi không biết, cậu ta trình bày lý do riêng với boss"_đàn em của Anh nói
Kì lạ thật, cậu ta là thần hả? Rời tổ chức mà không bị truy đuổi sao? Rốt cuộc là Cậu đã trình bày lý do gì mà boss lại như vậy?

Đàn em của Anh đã về rồi, Anh mệt mỏi nằm xuống giường. Hôm nay Kuri lại tới, Cô lại mang một hộp cháo đến cho Anh, lần này thì cháo đã có rõ vị của gia vị rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
  Đã là ngày thứ 5 kể từ ngày Anh nhập viện. Anh không thể tự đi được nữa do căn bệnh, khi muốn đi vệ sinh hay ra ngoài hóng mát thì Anh bắt buột phải đi bằng xe lăn.
  Trong một buổi sáng tinh mơ, Anh nhẹ nhàng kéo rèm cửa đón ánh nắng vào phòng, tính cách của Anh đã thay đổi rồi, bản thân mất vì bệnh mà chưa từng làm ai cảm thấy vui vẻ thì Anh cho là có lỗi đi. Hôm nay Kuri và Chris tới sớm, hai người vẫn đưa đồ ăn cho Anh như mọi khi.
"Anh nghe tin gì chưa?"_Chris ngồi cạnh giường Anh hỏi
"Chưa"_Anh quay sang đáp
"Đây! Cô diễn viên Akemi nổi tiếng đã có chồng rồi đấy, hôm nay là đám cưới của họ"_cô đưa chiếc điện thoại đang ghi lại những hình ảnh cô diễn viên Akemi kia bước tới lễ đường cùng chồng.
  Anh ngạc nhiên nhìn người chồng của Akemi, là Akai, một bóng lưng quen thuộc, nhưng mà sao...Cậu ấy cắt bỏ mái tóc dài đi rồi? Chẳng phải đó là vật chứng cho tình cảm của Cậu và Anh sao? Chiếc nhẫn màu đen trên tay Cậu đã được thay thành chiếc nhẫn cưới của Cậu và Akemi, Anh nhìn Cậu và Akemi đang bước tới lễ đường cùng nhau, cùng nhau trao nhẫn cưới. Tim Anh bỗng quặn đau, rất đau, lại còn khó thở nữa, cô và Kuri vội vàng gọi bác sĩ đến, nhưng khi bác sĩ đến và nhìn thấy Anh như vậy liền lắc đầu.
"Không thể nữa rồi"_bác sĩ lắc đầu nói
"Chẳng phải ông nói còn tới một tuần nữa hay sao?"_cô nắm lấy cổ áo bác sĩ hỏi
"Nó phát nhanh quá!"_bác sĩ nói
"Hiện giờ bác có cách nào để kéo dài thời gian được không? 1 tiếng hay 30 phút cũng được"_Kuri mắt đỏ hoe nhìn bác sĩ
"Không"_bác sĩ nhìn Kuri, giọng hơi nghẹn trả lời
"Tôi xin lỗi rất nhiều, những người mắc căn bệnh này đều phải qua đời, không thể kéo dài thêm thời gian"_cô y tá đứng cạnh nói
  Kuri nhìn anh trai mình, Anh đang hấp hối, vậy mà không làm gì được để cứu Anh cả.
"Kuri"_Anh bỗng kêu tên Cô
"Vâng"_Cô quay sang Anh với gương mặt đầy nước mắt
  Anh lấy chiếc nhẫn màu bạc do Akai tặng đưa cho em gái mình.
"Giữ nó"_vừa nói câu đấy xong Anh đã qua đời . Kuri nhìn anh trai mình nhắm mắt và sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa liền khóc lớn lên. Chris ôm Cô vào lòng an ủi, nỗi đau mất anh trai này sẽ in mãi vào tâm trí của Cô...
                                            -The End-
~~~~~~góc tâm sự của tác giả~~~~~~
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ fic đầu tay văn lủng củng này của toy, iu các bạn lắm luôn đó! Nhớ ủng hộ toy nha!!!❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro