Chap 7: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi thấy Akemi tỉnh dậy, người đàn ông đó gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cô. Người được gọi là sếp dường như đã đến, Akemi loáng thoáng nghe cuộc trò chuyện trước phòng bệnh cô. Khi hoàn tất việc kiểm tra, bác sĩ đứng trao đổi thông tin với những người bên ngoài một lúc mới rời đi.

Cửa phòng đột nhiên được đẩy ra, một chàng trai trạc tuổi cô bước vào. Anh ta có nước da nâu, tóc màu sáng. Akemi nhận ra anh ta, trong những lần gặp Dai ở tổ chức và thường nghe anh kể rằng cả hắn ta đối đầu gay gắt với anh. Hắn ta là thành viên của tổ chức, Bourbon. Tại sao hắn lại ở đây?

Người đàn ông đứng bên cạnh cô nhìn thấy thì chào anh ta.

- Sếp.

Anh thì gật đầu đáp lại, dời mắt nhìn xuống Akemi. Đôi mắt anh ta thay đổi.

- Cô Miyano, tôi biết cô cần được nghỉ ngơi nhưng tôi muốn nói chuyện với cô một chút.

Nhận thấy sự nghiêm túc trong đôi mắt anh, Akemi cũng cố chống người ngồi dậy nhưng vết thương kia không cho phép cô làm điều đó.

- Cô cứ nằm đi. Tôi sẽ nói nhanh thôi.

Akemi đáp lại bằng một cái gật đầu. Người đàn ông kia rời khỏi vị trí, đi ra ngoài, để lại trong phòng chỉ có hai người.

- Anh là người của cục an ninh đúng không? – Akemi dần hiểu được mọi chuyện. Đơn giản vì nếu anh ta là người của tổ chức thì khi biết cô còn sống thì chỉ cần thủ tiêu là được, đưa cô đến bệnh viện làm gì.

- Phải.

Anh đề nghị Akemi tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng, Akemi đồng ý ngay nhưng với một điều kiện. Điều kiện chính là dù tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng thay đổi tên tuổi, mối quan hệ xung quanh,... nhưng cô muốn được ở lại phố Beika này.

- Được. Nhưng cậu vẫn nên rời khỏi đây một khoảng thời gian, cho đến khi mọi chuyện lắng xuống.

Akemi đã đồng ý.

~o0o~

- Chị... chị ơi, chị đang ở đâu?

Giọng nói non nớt pha chút sợ hãi của một đứa trẻ vang lên giữa đêm đen tĩnh mịch. Shiho không sợ tối, cô chỉ sợ không có chị bên cạnh mà thôi. Vừa mới nãy đây Akemi còn nắm tay cô, nhưng đột nhiên xung quanh tối đen như mực, chị hai cũng biến mất.

- Chị hai... Chị đang ở đâu?

Một bàn tay nắm lấy tay Shiho, thật ấm áp làm sao. Chị, là chị đúng không? Cái đầu nhỏ ngước mắt lên nhìn Akemi. Bàn tay Shiho được nắm chặt hơn, Akemi mỉm cười dịu dàng với cô bé.

- Shiho ngoan, đừng sợ. Chị hai luôn ở đây với em.

Shiho cũng mỉm cười, đôi mắt tinh anh sáng lên mất đi phần sợ hãi ban đầu. Không gian xung quang bỗng sáng bừng lên, đôi mắt Shiho nhắm chặt lại. Bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt lấy tay chị không buông, nhưng tay chị đâu? Giữa bàn tay trống rỗng, không còn hơi ấm. Lại nữa rồi chị lại biến mất nữa. Bàn tay em không còn là bàn tay nhỏ của con nít, mà là bàn tay với những ngón thon dài của một thiếu nữ. Shiho mặc kệ, cô cứ chạy đi tìm chị. Cơ thể cao lớn nên việc chạy cũng nhanh hơn.

Cuối cùng Shiho cũng lại tìm thấy chị. Chị lại nhìn em mỉm cười, tiến đến bên chị Shiho ôm thật chặt, sợ chỉ chút lơ là người lại biến mất.

- Đừng sợ, chị đưa em ra khỏi đây.

Akemi nắm lấy tay em, kéo em về phía trước. Đôi mắt em chỉ chăm chăm nhìn chị, chẳng dám chớp mắt. Em không quan tâm chị đưa em đi đâu, chỉ cần có chị ở đây, em không sợ gì hết.

Đi được một lúc, cuối cùng ánh sáng đã trở lại. Ánh sáng chiếu vào chị tựa như thiên thần vừa đáp xuống nơi này. Đẹp đẽ và ấm áp biết mấy. Chị dừng lại, quay sang nhìn em, chị lại cười. Chị vuốt nhẹ tóc em, rồi hôn nhẹ lên vầng trán của em, hôn lên tóc em. Akemi nhìn Shiho trìu mến, chị dặn dò:

- Shiho này, em là viên đạn bạc của chị và cha mẹ, cứ đi thẳng về phía trước nghe em.

- ... - Shiho không trả lời chị, em không hiểu ý của chị. Tay Shiho nắm chặt lấy tay Akemi.

- Em cứ đi thẳng và đừng sợ gì hết, Shiho Miyano.

Akemi đẩy mạnh Shiho về phía trước – phía ánh sáng rực rỡ, rồi cô ngã người ra sau – nơi bóng đêm dày đặc. Shiho chạy ngay đến bên chị, em gọi chị nhiều lần nhưng đáp lại chỉ có tiếng gió. Shiho hoảng lắm, nó cố lay người Akemi. Tay nó bỗng ướt, màn đêm lại không cho nó biết thứ chất lỏng đó là gì, nhưng nó nghĩ mình biết.

- Chị, chị hai, em sợ lắm! Đừng để em ở đây một mình, chị hai! Chị đừng bỏ Shiho lại.

Cuối cùng chị cũng đáp lại em. Chị nhìn em, gượng cười như bao lần chị vẫn luôn làm. Đôi mắt chị nặng trĩu, không thể thấy rõ hình ảnh của em phản chiếu lại nữa. Đôi mắt chị khép chặt, nụ cười trên môi cũng biến mất. Ngay lúc ấy bầu trời sập xuống, không gian chỉ còn một màu đen vô tận tựa như có thể nuốt trọn tất cả. Còn con bé chỉ biết ngồi đó gọi chị đến khản cả tiếng.

Ánh sáng chói lóa từ đánh thức Shiho khỏi cơn ác mộng. Xung quanh em không còn là màn đêm bủa vây nữ. Em vẫn đang ở đây, trong chính căn nhà của mình. Em đã ngủ bao lâu rồi? Em không biết nữa. Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ dần tắt lụi, ánh cam chói chang cũng chẳng xâm chiếm phòng em qua ô cửa sổ nữa. Sao em lại nằm ở đây chứ? Em cũng không nhớ.

Hình như... em vừa gặp ác mộng, một cơn ác mộng đáng sợ khôn cùng. Trong mơ Akemi đã chết bỏ lại em một mình. Thật may vì đó chỉ là cơn ác mộng. Có lẽ vì mấy hôm nay sức khỏe em không được tốt nên mới gặp ác mộng. Chị cô nói đúng, cô vẫn nên chú ý đến sức khỏe của mình hơn.

Chống tay đứng dậy, gấp tớ báo sáng lại và quăng thẳng vào sọt rác, dọn dẹp mảnh sứ vỡ xung quanh dù cô không biết lí do tại sao nó lại ở đó, và cô cũng không muốn biết. Thay đồ rồi chuẩn bị đi ăn tối, hôm nay Shiho sẽ không để bản thân mình ăn qua loa nữa. Ngày mai là có thể gặp Akemi rồi, Shiho không thể làm Akemi lo lắng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro