Chap 8: Akemi đã chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trần nhà màu trắng, tiếng quạt trần quay xoành xoạch, mùi thuốc sát trùng. Lại là bệnh viện. Ngày nhỏ ba mẹ Akemi làm việc một khoảng thời gian dài trước khi mở phòng khám tư, nên chị thường lui tới nơi đó. Sau này, cả hai mở phòng khám riêng chắc cũng phải rất lâu sau khi bị tách khỏi ba mẹ chị mới lại đến bệnh viện để khám vài ba bệnh vặt vãnh. Bệnh viện, nơi Akemi không thường xuyên đến nhưng mỗi lần đặt chân bước vào là lại một sự kiện.

Năm đó, năm hai mươi tuổi, Akemi đến bệnh viện vì một người đàn ông bị chị đâm trúng, mà người đàn ông này đã góp một phần không nhỏ thay đổi cuộc đời chị. Người đó cho chị những bậc thang hướng lên cao không rõ đích đến. Bước lên một bậc, bậc bên dưới liền biến mất. Đó không phải điều mà chị quan tâm, chị chỉ muốn biết cảnh quan có thể thấy từ bậc thang cao nhất. Chỉ là chị chưa được thấy, chưa được thấy nó. Khi người đó quay đi, bậc thang biến mất, trước mắt chị là con dốc dẫn thẳng xuống một miệng lỗ đen ngòm chẳng thấy đáy. Chị từ từ trượt xuống, xung quanh không có gì mà chị có thể níu lấy cả. Chị biết rõ, ngay miệng lỗ tử thần đã đứng sẵn chờ chị. Akemi không hề hối hận, chị đã dám bước lên từng bậc thang, từng bước từng bước lên thật cao, cũng là minh chứng cho thấy chị đã sẵn sàng rơi xuống vực thẳm. Đáng tiếc là chị vẫn chưa nhìn thấy được cảnh vật từ trên cao ấy.

Năm hai mươi lăm tuổi, Akemi Miyano đã chết. Bệnh viện đã cứu được một cô gái tên Haruko Hatsumoto – cái tên Akemi vừa mới chọn cho mình. Có lẽ Haruko Hatsumoto sẽ nhìn thấy được cảnh tượng trên cao ấy. Cuộc đời Akemi Miyano đã kết thúc, các mối quan hệ xung quanh cũng vậy, mọi thứ của cô ấy đều không còn nữa. Phải, mọi thứ.

Âm thanh tin nhắn gửi đến chợt vang lên, Haruko nhìn điện thoại của mình. À, chiếc điện thoại cũ đó. Tiếng chuông báo không phải của điện thoại chị mà là của ai đó bên ngoài và chiếc điện thoại của Akemi Miyano đã bị tháo rời pin ra vì lí do an toàn rồi còn đâu. Vì thế nên làm sao có thể nhận tin nhắn nào nữa chứ. Dù nó có hoạt động đi nữa, ai sẽ gửi tin nhắn cho chị - một người đã chết chứ?

Chắc là giờ này Shiho đã biết chị không còn tồn tại nữa, chắc em buồn lắm. Chắc là em đã khóc. Chị rất muốn, rất muốn gửi một tin nhắn báo bình an về cho Shiho. Không cần phải giải thích, chỉ cần có thể nói rằng mình vẫn ổn.

"Hi vọng thời gian trôi qua mau. Hi vọng em tôi sẽ ổn."

...

- Cô Miyano, cô muốn đi đâu? – Ông tài xế già nhìn Shiho có vẻ khác với bình thường. Shiho không quan tâm.

- Quán cà phê cũ.

- ... - Ông ta nhìn Shiho, như muốn hỏi gì đó, lại thôi không mở lời. Shiho không nhận ra điều đó, bởi vì cô bận đặt tâm tư mình vào miền suy nghĩ xa xôi.

Ông ta đã nghĩ trông cô gái trẻ này sẽ suy sụp hơn thế, thậm chí là chẳng muốn bước ra khỏi nhà chứ đừng nói là đi uống cà phê. Trong đôi mắt cô ta, không có chút gì của người vừa mất người thân, cũng chẳng tươi tắn là bao, nói đúng hơn là gương mặt như mọi ngày.

- Tại ông cứ nhìn tôi vậy? – Bắt gặp đôi mắt vài ba phút lại nhìn bản thân qua kính chiếu hậu làm Shiho vô cùng khó chịu.

- Thật xin lỗi. – Ông ta vội vàng nói. – Chỉ là tôi thấy cô dường như không khỏe. – Ông ta nói dối. Rõ ràng là ông ta đang tò mò cảm xúc hiện tại của Shiho, khi thấy biểu cảm không nằm trong những gì ông ta đã tưởng.

- Tôi chỉ mất ngủ thôi. – Shiho đáp qua loa. Quả thật em đã mất ngủ vì một cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại. Cơn ác mộng đáng sợ nhất trên đời.

Ông ta gật đầu, lặp lại lời xin lỗi.

"...hoặc là nó vẫn chưa biết."

Xe cứ lăn bánh, dường như thật chậm, thật chậm. Shiho cảm tưởng rằng khi bước vào, Akemi sẽ mắng yêu cô vài câu vì đến muộn. Sẽ hỏi chất vấn có phải em lại thức khuya làm việc không, có phải lại xếp lịch kín ngày,... Sau đó sẽ trách em không biết tự lo cho mình.

Bước ra khỏi xe, cái nắng chói chang nhào đến ôm lấy Shiho. Em bước vào quán cà phê tìm kiếm bóng hình thân thuộc, nhưng chẳng thấy. Kì lạ, hôm nay chị còn đến trễ hơn cả em nữa à? Em gọi hai cốc nước trái cây và ngồi chờ chị. Lần đầu tiên chị đến trễ trong cuộc hẹn với em.

10 phút trôi qua.

30 phút trôi qua.

Có lẽ chị đã quên mắt cuộc hẹn này với Shiho. Có lẽ chị sẽ không tới...

Xe lại lăn bánh. Shiho lại được đưa trở về nhà.

Shiho Miyano hôm nay thật kì lạ. Thật chẳng giống thường ngày gì cả. Hôm nay cô ấy bị làm sao vậy?

Theo lẽ thường, khi ai đó đến muộn trong cuộc hẹn thì mọi người đều sẽ nhắn tin ngay hoặc gọi điện để hỏi và hối thúc họ. Hoặc giả sử như người đó chưa bao giờ đến muộn trong các cuộc hẹn, thì Shiho phải lo lắng xem người đó có gặp vấn đề gì trên đường đến điểm hẹn hay không và họ sẽ gọi cho người đó. Đó là phản ứng, hành động bình thường kia mà. Nhưng Shiho ngoại lệ, cô không làm thế.

Ngồi trên xe, đôi mắt xanh chìm trong tĩnh lặng, tựa như mặt biển im lìm trước cơn bão dữ dội. Mở điện thoại ra, em nhìn những cuộc gọi đã được thực hiện trước đó.

Xuống xe. Từng bước từng bước thật nặng nề. Gió lớn ùa đến, tựa như ôm trọn, tựa như lướt ngang thân hình nhỏ bé. Tra chìa khóa và đẩy cửa vào. Cửa sổ mở tung, để mặc sức gió càn quét căn nhà của Shiho. Gió thổi ngã thùng rác, làm lộ ra tờ báo Shiho đã thấy lúc tỉnh dậy trên sàn. Tiếng xoành xoạch lật báo hòa cùng tiếng gió, tiếng cánh cửa sổ va đập.

Shiho gục xuống sàn, mắt em dán vào sấp báo.

Thật ra Shiho đã biết rồi, thực sự đã biết. Akemi Miyano, chị gái của em đã chết rồi. Em biết rất rõ, chị sẽ không thể đến điểm hẹn ngày hôm nay. Em biết rất rõ.

"Cô ta đã chết rồi."

Đó là lí do em không gọi, cũng không nhắn tin cho chị gái mình. Em biết chị sẽ không trả lời em, em biết chị sẽ không nhận được. Ngay từ đầu, em đã biết. Khi tỉnh dậy, tâm trí em mơ hồ bị nỗi sợ bao trùm. Có lẽ ngay lúc em tỉnh dậy, em thật sự không nhớ gì, nhưng cuộc gọi em đã thực hiện trước đó đã nhanh chóng ùa về tâm trí. Em đã tự huyễn hoặc bản thân rằng đó chỉ là cơn ác mộng, là ảo giác do nỗi sợ dệt thành. Vì thế em không tò mò về chiếc ly vỡ trên sàn, hay tờ báo nằm cạnh em. Em không muốn tin những điều đó.

"Shiho à, em có thể nói dối chị rằng em đang ổn, nhưng em không lừa được chính bản thân mình đâu em!"

Chị nói đúng. Em không thể tự lừa bản thân rằng lịch sử cuộc gọi là giả. Em cũng không thể tự lừa bản thân rằng hắn ta chưa từng cho em biết rằng chị đã chết. Em không thể lừa bản thân rằng dòng nước trượt dài hai bên má là nước mưa bị gió lùa vào. Em không thể...

"Chị ơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro