Chap 6: Chị tôi đâu?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiếng chuông báo thức vừa vang lên vài hồi đầu tiên đã bị Shiho tắt đi, ngồi dậy nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

  Lạ thật, bình thường giờ này xe đón cô đã đậu trước cổng rồi, sao hôm nay lại không thấy?

  Mở điện thoại lên xem, Shiho thấy có một tin nhắn vừa được gửi đến. Nội dung chỉ đơn giản là thông báo cho Shiho biết hôm nay cô được nghỉ và không hề đề cập nguyên do phía sau. Mà có lẽ nguyên do là họ không muốn sức khỏe của cô làm ảnh hưởng đến quá trình nghiên cứu, dù sao thì Shiho cũng không quan tâm lắm.

  Gập điện thoại lại, cô đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi dùng bữa sáng là loại ngũ cốc mà chị đã mua cho cô tháng trước. Hộp còn mới và đồ ăn bên trong còn khá nhiều vì bình thường cô chẳng có thời gian động đến nó.

  Bước ra khỏi cửa hít vào làn khí trời trong xanh còn hơi man mát, Shiho nhìn vào hộp thư bên cạnh cửa vào nhà mình, tìm kiếm một tờ báo sáng, hay thứ gì đó đại loại thế. Nếu là bình thường, cô sẽ không quan tâm đến nó, rồi sau 2, 3 ngày cũng sẽ có người đến dọn những tờ quảng cáo, hay báo sáng bên trong. Chỉ là hôm nay được nghỉ, dù sao cũng không có việc gì làm, nên Shiho tìm đến nó. Akemi thường nói cô nên tìm hiểu về thế giới bên ngoài nhiều hơn thay vì ngồi nghiên cứu những lọ hóa chất khô khan trong phòng thí nghiệm.

  Đem tờ báo vào trong nhà, Shiho lật mở từng trang xem tiêu đề của mỗi bài báo. Rồi cô dừng lại trước bài báo "Vụ cướp 1 tỷ yên". À, phải rồi. Hôm qua cô đã nghe trên radio về nó.

  Shiho cẩn thận đọc bài báo, không bỏ sót chữ nào. Không hiểu sao vụ này lại khiến cô muốn tìm hiểu đến thế. Cướp ngân hàng cũng đâu có gì quá lạ.

  " ... Hirota Masami."

  Đọc đến tên của hung thủ, Shiho dừng lại. Cái tên này, nghe rất quen. À, là tên của vị giáo sư đã gửi chiếc đĩa mềm có chứa hình đi chơi của chị cô đây mà. Hình như vẫn còn nữa... Ở đâu đó, mấy hôm nay... Đúng rồi, hình như là tên của ai đó trong tổ chức. Cô đã nghe loáng thoáng đâu đó, cái gì mà phụ thuộc, em gái, nhiệm vụ cuối cùng. Lúc đó cô không quá chú ý đến nó, nên không nhớ rõ lắm. Nhưng mà tại sao lại là Hirota Masami mà không phải là tên một loại rượu chứ? Là một thành viên cấp thấp sao?

  "Thành viên cấp thấp... phụ thuộc... em gái..." Một cảm giác bất an tràn vào. Shiho không phải một người hay suy nghĩ nhưng mà mấy hôm nay thực sự cô thấy không ổn.

  Cố giữ cho bản thân không suy nghĩ lung tung, Shiho lại đọc tiếp bài báo. Rồi bên dưới góc phải mặt báo, hình của hung thủ được in rất rõ ràng.

  Mở điện thoại ra, cô gấp gáp bấm số. Nhưng đáp lại chỉ có âm thanh của hộp thư thoại. Shiho vẫn tiếp tục bấm gọi, nhưng vẫn không có ai bắt máy. Cô gần như sụp đổ, thế nhưng tay vẫn không dừng lại. Cô bấm gọi một số khác. Lần này có người bắt máy.

         [ Chị tôi đâu? ]– Mặc kệ hắn là kẻ cô rất sợ, mặc kệ hắn có thể làm gì. Shiho không đợi hắn nói, cô đã hỏi. Giọng nói tựa như sắp sụp đổ đến nơi nhưng vẫn gắng gượng níu kéo một tia hi vọng mỏng manh.

  Nghe thấy có oán hận, có hơi thở đứt quãng, cũng có mất kiên nhẫn trong lời nói, nhưng hắn ta vẫn nhả âm từ từ ra khỏi miệng. Vẫn giọng nói lạnh lẽo đó.

  [Sherry, là cô à?] – Hắn hỏi, dù đã rõ câu trả lời.

  [Tôi hỏi chị tôi đâu!] – Cô gằng giọng giống như sắp hét lên, nhịp thở càng thêm rối loạn.

  Hắn ta vẫn cứ như thế, từ từ mà nói.

  [Cô ta đã chết rồi.] Hắn nói thế với thái độ dửng dung tựa như người hắn ta vừa nhắc đến là một con côn trùng chẳng lọt nổi vào mắt hắn.

  Sau đó, hắn ta chỉ nghe một tiếng động rất lớn, không có tiếng đáp lại, cũng chẳng có thêm bất kì âm thanh nào nữa. Có lẽ cô ta đã chết điếng người, hắn nghĩ vậy. Rồi hắn chỉ tắt điện thoại rồi tiếp tục việc của mình.

  Shiho nằm trên sàn nhà. Hơi thở khó khăn, đứt quãng, tựa như có ai bóp nghẹn lại cổ họng. Nước mắt thì cứ tuôn ra. Cơ thể cũng chẳng buồn nghe theo cô mà cử động.

  "Chị hai...!"

~o0o~

  Ánh nắng chói chang bên ngoài cố len lói qua của sổ để đánh thức cô gái đang say ngủ bên trong. Chỉ thấy đôi mày nhíu lại, hàng lông mi khẽ tách nhau ra để lộ hai viên ngọc màu xám tuyệt đẹp.

  Trần nhà màu trắng đập vào mắt Akemi đầu tiên, sau đó là một người đàn ông đứng bên cạnh giường cô. Nhận thấy cử động của cô, người đàn ông ngạc nhiên.

  - Cô tỉnh rồi à? May quá rồi, sếp cũng đang đến đây.

  Nghe thế, Akemi mới định hình được. Phải rồi, Akemi đã bị Gin bắn ở nhà kho bỏ hoang và... cô còn sống? Akemi lại nhìn quanh, đây có lẽ là bệnh viện. Ai là người đã đem cô đến đây? Là người đàn ông này, hay là người được anh ta gọi là sếp?

  Cửa phòng đột nhiên được đẩy ra, một chàng trai trạc tuổi cô bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro